Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao tỉnh ngủ khi tiếng điện thoại reo lên liên tục. Đã là ngày thứ ba Junhui hôn mê kể từ khi gặp tai nạn, giơ chiếc điện thoại lên thấy có số lạ Minghao bắt máy:
- Alo?
- Hạo Hạo, tớ đây!
Giọng nói này hình như cậu đã từng nghe đâu đó. Nhưng kiểu gọi Hạo Hạo này thì duy nhất chỉ có một người, lồng ngực cậu đập thình thịch:
- Cho hỏi ai đây ạ?
- Hạo Hạo, tớ Wen Junhui đây, bây giờ tớ không thể nói chuyện qua điện thoại lâu với cậu được nên 10' nữa cậu ra khỏi nhà nhé. Minghao chỉ nghe được đến đó rồi đầu dây bên kia vội dập máy, người đó nói cậu ta là Wen Junhui? Nhưng bạn cậu đang ở bệnh viện cơ mà, kiểu nói chuyện nhanh như tên bắn đó rất giống Jun cơ mà giọng nói thì khác hoàn toàn. Cậu thở dài với tay bật chiếc tivi trong căn phòng trọ thì trên đó đang phát bộ phim của Yoon Jeonghan, từ ngày Junhui bị tên Jeonghan kia đuổi việc, Minghao xem tivi cứ thấy tên đó là tắt. Giọng thánh thót vang lên lanh lảnh của Yoon Jeonghan bất chợt làm cậu nghĩ đến một người.
Là giọng nói lúc nãy gọi cho Minghao?...
Lúc đó, tại biệt thự nhà họ Jeon.
- Yoon Jeonghan, em đi đâu? - Giọng nói ồm ồm ấy vang lên một lần nữa làm Junhui giật mình. Từ hôm ra viện đến bây giờ may mắn là cậu mới thoát khỏi tai nạn nên mới có thể viện cớ không đụng chạm thể xác với "chồng sắp cưới", Junhui luôn phải sống trong tình trạng cảnh giác cao độ huống hồ gì lại gặp phải vị "hôn phu" tính tình ranh ma, hay dò xét Jeon Wonwoo này? Đảm bảo chỉ cần anh ta biết cậu không phải "viên ngọc quý" Yoon Jeonghan thôi thì Junhui sẽ chết hết đường lui nên cậu đành phải xoay người lại một cách dịu dàng nhất rồi nở nụ cười gượng gạo trên môi:
- E..m...e..m đi shopping.
- Shopping? Bình thường em bảo em ghét shopping cơ mà?
Hớ? Bình thường người mẫu Yoon không đi mua sắm à? Junhui cứ tưởng mấy người nhà giàu toàn đưa tiền ra đốt vào mấy cửa hàng quần áo chứ.
- Ơ..à không em chỉ muốn đi dạo phố chút thôi. - Mồ hôi trên trán cậu túa ra như tắm, nếu tên này biết cậu ra ngoài đi gặp Minghao không khéo lại to chuyện.
Nhhường như Wonwoo hơi nghi ngờ về lời nói của Junhui, anh khoanh tay trước ngực:
- Vậy để tài xế Kim đưa em đi, nhớ về sớm anh chờ cơm.
Dù đã bước ra khỏi căn biệt thư to sụ của nhà họ Jeon nhưng lồng ngực Junhui vẫn không thôi đập thình thịnh. Từ hôm ra viện đến bây giờ đây là lần đầu tiên cậu thoát được khỏi ngôi nhà ngột ngạt đó, hôm nay may mắn thay lại mượn được điện thoại của cô bé giúp việc ( Jeon Wonwoo không cho Jun dùng điện thoại, còn bảo nếu cần thì dùng điện thoại của anh ta nhưng cậu thừa biết Wonwoo cài phần mềm nghe lén nên không dùng). Lần này ra khỏi nhà, cậu cần phải báo cho Minghao biết chuyện quái quỷ đang xảy ra với mình và nhờ cậu ấy chăm sóc giúp cho "Junhui" đang nằm hôn mê sâu trên giường kia vì cậu thừa biết bố mình sẽ không thèm đến thăm. Nhưng mục tiêu bây giờ phải làm sao để cắt đuôi được ông Kim này đã....
- Anh Kim! Tôi nghe nói hôm nay sinh nhật con gái anh?
- Vâng thưa thiếu gia, tôi định chút nữa mua quà cho con gái, nhưng không biết nên mua gì. - Junhui đã đánh trúng được điểm yếu của anh tài xế, cậu rút từ trong cặp xách ra vài tờ polime.
- Đây! Chút nữa anh đi mua gì đó cho con gái rồi đưa tôi đến quán cà phê đường X, 30' sau tôi uống xong hãy quay lại.
- Nhưng thưa thiếu gia, thiếu gia Jeon đã dặn phải đi cùng thiếu gia. - Anh Kim này tuy muốn mua quà cho con mình nhưng vẫn  nhớ rõ mệnh lệnh vì anh ta nhớ rất kĩ nếu làm trái lời Jeon Wonwoo thì không đơn giản chỉ là mất việc.
- Tôi không sao, anh nghĩ tôi chạy đi đâu được với bộ vét bóng lộn này?! 30' nữa anh quay lại nhé.
- Vậy tôi cám ơn thiếu gia!
Mười phút sau, chiếc xe thể thao đời mới dựng ngay trước cổng quán cà phê trên đường X, Junhui vừa mới bước xuống, mọi người xung quanh đã vây quanh cậu tạo thành một cảnh tượng hỗn độn.
- Anh Jeonghan, anh nhìn bên này đi...
- Oppa...oppa kí cho em đi....em...nữa.
- Anh...anh..ơi.....em thích phim của anh lắm.
Vì quán cà phê đã được bao trọn nên chỉ khi bước vào quán, Junhui mới thoát khỏi được đám fan cuồng kia của Yoon Jeonghan. Một lúc sau thì Minghao mới tới được cửa quán, cậu ấy chen mãi mới qua được lớp người hâm mộ ngoài kia , Jun đã nhờ nhân viên đưa Minghao lên tầng.
- Ơ? Anh là Yoon Jeonghan?
Thấy bạn thân trước mắt, Junhui không cầm lòng được òa tới ôm Minghao sụt sùi:
- Tớ đây, Junhui, Wen Junhui đây Minghao. Tớ....tớ không biết tớ đang bị gì nữa....tối hôm ấy tớ tỉnh dậy đã bị thế này.
Minghao mắt mở to, đúng là kiểu nói mít ướt này chỉ có Jun bạn cậu, nhưng tại sao lại ở trong người của Yoon Jeonghan?
- Tớ tên là gì? Sinh năm bao nhiêu? - Minghao tra hỏi người đứng trước mặt, nếu đúng là Jun thì cậu ấy sẽ trả lời đúng.
- Cậu là Xu Minghao, sinh ngày 07/11/1997, cậu thích nhảy, giỏi b-boy và....
Chỉ cần Junhui nói đến đó, Minghao liền ôm lấy cậu, rồi cả hai cùng khóc:
- Đúng rồi! Đúng là cậu rồi Jun, cậu còn sống, cậu có biết tớ lo lắng cho cậu lắm không?
- Tớ còn sống mà Hạo Hạo, chỉ là bây giờ tớ không phải Wen Junhui, mà là người mẫu, diễn viên Yoon Jeonghan. - Nói rồi cậu đứng lên, rút thẻ chứng minh nhân dân ra cho Minghao. Đúng là Junhui đang ở trong thân xác của Yoon Jeonghan-người đang cười toe toét trên màn hình tivi với quảng cáo kem dưỡng da.
- Vậy còn người bây giờ nằm trên giường bệnh kia là.....
Hai người đang thản nhiên nói chuyện nên vẫn không biết bên kia tòa nhà những cử chỉ hành động hồi nãy đã lọt vào ống kính máy ảnh.

Dạo này au up chap quá chậm bài tập trường quá nhiều TwT, au xin thứ lỗi sẽ chăm chỉ hơn nên mọi người hãy vote comment cho au nha ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro