Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo đang ngồi trong căn phòng cao nhất của tòa nhà trụ sở tập đoàn JW và suy nghĩ về người yêu Yoon Jeonghan. Từ lúc cậu bị tai nạn đến khi về nhà cậu không hề cho anh chạm vào người chứ đừng nói là những chuyện này nọ khác, từ hôm đó đến bây giờ, lúc nào Wonwoo cũng phải lên giường với mấy cô thư kí hay gái bao ở quán bar để giải tỏa tinh thần, điều đó khiến anh thật sự rất mệt mỏi mà nghĩ rằng Jeonghan không còn thương anh như xưa nữa. Đang trong mạch cảm xúc thì bỗng có tiếng gõ cửa:
- Thưa giám đốc, vừa có bài báo mới viết về thiếu gia Yoon. - giọng của người thư kí vang lên.
Wonwoo xoay lưng ghế lại, mắt nhắm nghiền:
- Vào đi.
Tờ báo được đặt ngay ngắn lên chiếc bàn gỗ, nổi bật với dòng tít ngay trên trang nhất: " DIỄN VIÊN YOON JEONGHAN VỪA MẬT ĐI CẶP CÙNG NGƯỜI KHÁC?" cùng với phía dưới là hàng chữ nhỏ hơn : " Sau khi xuất viện vài ngày diễn viên Yoon đã bị bắt gặp khi đi cafe cùng một nam thanh niên, danh tính người này vẫn chưa được tiết lộ, được biết thiếu gia Jeon Wonwoo-chồng sắp cưới của diễn viên Yoon đã trả lời họp báo rằng sẽ hoãn việc cưới hỏi tới hết mùa xuân năm sau....." Và kèm theo đó là hàng loạt bức ảnh chụp hai người cùng ngồi cười đùa thậm chí còn ôm nhau khóc. Những bức ảnh rõ nét gần như được chụp ở khoảng cách rất gần khiến anh cảm thấy máu nóng trong người như sôi lên, anh đồng ý dời hôn sự là vì anh nghĩ cậu chưa thật sự khỏe lại sau tai nạn chứ không phải để người anh yêu đi cặp kè với người khác,Wonwoo tức giận vò tờ báo trong lòng bàn tay ném về phía góc tường phòng, miệng ra lệnh cho người thư kí:
- Tối nay đặt bàn rượu ở bar X, tôi muốn giải tỏa, chọn mấy đứa được vào.
Dường như chuyện này đã quá quen thuộc với thư kí nên khi Wonwoo vừa dứt lời thì người đó đã cúi đầu xin phép đi ra mà không nhìn thấy được viên chủ tịch của mình đang cực kí căm phẫn:
- Yoon Jeonghan! Tôi đối xử với em như thế mà em dám phản bội tôi sao? Em được lắm.

Tối hôm đó, tại bệnh viện X.
Ngay sau lúc trở về nhà thay quần áo, Wen Junhui liền gọi điện báo anh Kim sang đón mình đi thăm người bị mình gây tai nạn. Nghĩ chỉ là chuyện thường tình nên khi gọi báo cho Jeon Wonwoo vài lần nhưng anh ta không bắt máy nên Junhui cũng không gọi nữa. Chỉ trong một lát hỏi thăm cậu đã có được số phòng, nhanh chóng đến trước cửa căn phòng thì vừa lúc có một người đàn ông bước ra, đó là......bố cậu?
- Bố...Chào bác, cháu là We.....à là Yoon Jeonghan, người đã bất cẩn gây ra tai nạn cho con trai bác, cháu đến đây để xi..... - Junhui chưa kịp nói hết câu, bố cậu đã tức giận nắm lấy hai cổ áo cậu:
- Bọn mày phải đền mạng, đền tiền cho con trai tao! Đừng nghĩ tao sẽ im lặng dù thằng chồng mày đã đưa cho tao 1 triệu USD ,từng đó không bao giờ là đủ, không bao giờ hiểu chưa!
Thấy bố mình như vậy, Wen Junhui suýt rơi nước mắt, cậu tự hỏi liệu cả đời có bao giờ ông dành tình yêu cho cậu chưa, hay chỉ vì những đồng tiền cậu cho ông để ông nướng vào cờ bạc thì mới có tình nghĩa cha con.
- Chuyện bồi thường sẽ có luật sư, còn bây giờ mong bác cho cháu vào thăm cậu ấy.
- Tao không bao giờ để yên chuyện này đâu, các người nhớ đấy.
Nói rồi bố cậu đi thẳng không quay đầu lại, Junhui bước vào căn phòng bệnh hồi sức xung quanh toàn màu trắng, ở giữa chiếc giường ấy là thân xác cậu đang nằm gọn lỏn, xanh xao và thiếu sức sống. Do khuôn mặt bị ma sát với lòng đường nên toàn bộ da mặt của cậu gần như bị hủy hoại, ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt bị cuốn băng trắng kín mít chỉ hở hai đôi mắt ngắm nghiền Junhui không khỏi đau xót. Cho dù bây giờ cậu đang ở trong một thân thể mới không thể tuyệt hảo hơn, và cậu rất giàu có, nhưng tất cả những điều đó đều không thể khiến Jun thôi mong muốn trở lại là chính mình.
Ngồi được một lúc lâu sau thì Junhui nhận được điện thoại của viên quản gia nhà họ Jeon
- Thiếu gia, thiếu gia Wonwoo uống rất say, phu nhân bảo tôi nhắn thiếu gia về chăm sóc.
Haizz, tên Jeon Wonwoo này thật sự phiền phức. Nếu không phải trên danh nghĩa bây giờ hắn ta là chồng sắp cưới của Yoon Jeonghan thì Wen Junhui này cũng không cần phải chịu đựng. Cậu trở về nhà, bước vào phòng ngủ thì thấy Jeon Wonwoo đang nằm chình ình trên đó, cậu đành phải sửa lại cái giọng eo éo của Yoon Jeonghan, bàn tay nhẹ nhàng lần mò xuống chiếc áo sơ mi đầy mùi rượu của anh để thay đồ:
- Nào, anh yêu lách người ra để bé cưng thay đồ cho nhé! - Người của anh rất nặng, nay lại thêm tình trạng say như chết khiến Jun rất vất vả.
- J.e...o..ng....han, sao...e...m..lại lừa dối anh? A..n..h...muốn....em...l..à của anh. Jeonghan....
Đó là mấy câu Jeon Wonwoo lầm bầm trước khi dùng tay kéo Junhui vào người, bị bất ngờ nên cậu không thể phản kháng để thoát khỏi vòng tay chắc như gọng kìm sắt kia. Hơi ấm cùng mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ lồng ngực nửa kín nửa hở của chiếc sơ mi mới mở được 1/2 cúc kia khiến Jun suýt buồn nôn. Chính bản thân cậu cũng phải công nhận anh có một cơ thể nam tính và rất săn chắc, ôi trời Wen Junhui ơi là Wen Junhui, bây giờ cậu còn có thời gian nghĩ đến cơ bắp của anh sao? Đang loay hoay không biết thoát ra thế nào thì tình thế đã đảo ngược, cậu từ người ở trên thành kẻ bên dưới, Jeon Wonwoo trườn lên người cậu nhẹ nhàng như một con mèo, đôi môi tìm tới từng điểm nhạy cảm trên khuôn mặt cậu, cho dù cậu có cố gắng tránh khỏi đôi môi hình trái tim kia cũng không thể vì anh đã dùng tay trái ôm đầu cậu lại, tay phải kia lần mò xuống chiếc áo phông rộng thùng thình, chạm tới hai đầu cực mà day nhè nhẹ khiến Wen Junhui dường như tức giận đến đỉnh điểm, lùng sục trong chiếc áo phông một lúc, tay phải anh bắt đầu tìm đến cúc quần Jean của Jun khiến cậu nghĩ mình không thể chậm trễ được nữa. "Đồ ngu Jeon Wonwoo, anh có thể lên giường với Yoon Jeonghan, nhưng tôi không phải Yoon Jeonghan, mà là Wen Junhui!"

Chỉ đến đó thôi =)) mấy nàng đừng đòi thêm, trí tưởng tượng tahạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro