Chap 1 Seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thủ lĩnh rồi cũng sẽ có lúc mắc sai lầm...

"Nhanh lên nó sẽ thoát được mất", toán lính mặc đồ bảo hộ chạy nhanh đến chỗ bẫy sập đã dính mồi.

"Buông ta ra." sinh vật kia cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Thân thể trắng như tuyết, mái tóc đỏ rượu ôm lấy khuôn mặt đầy kiều diễm, đôi cánh đen lớn, phủ lông mềm mại mà bị xích còng quấn lấy không cách nào thoát ra, đôi mắt nhạt đi ánh xanh, đỏ mỗi tròng, đau đớn.

Phía xa nơi bìa rừng, có một thân ảnh phủ lên mình lớp áo đen choàng kíp, trên tay giữ một viên đá quý còn lấp lánh sáng mờ trong đêm. Siết chặt tay, anh phải cứu cậu nhưng nếu ra đó cả anh và cậu đều sẽ bị bắt. Nhìn viên đá đang bùng sáng, ánh lên màu xanh tuyệt đẹp, anh tự dặn lòng.

Xin lỗi Jihoon....

.

"Chan." Jeonghan dở tung tấm tàng hình, kéo cậu con trai đang bất tỉnh trên lớp tuyết dày trắng xóa, không kìm được nước mắt. Đến cuối cùng, thằng bé vẫn chọn cách bảo vệ Chan..

"Chúng bắt Jihoon rồi." Jun nghiến răng, "Hansol, thật sự không còn dấu vết sao..." anh cau mày chỉ nhận được cái lắc đầu đầy bất lực.

"Bế Chan đi Mingyu, chúng ta không thể động thủ bây giờ được. Về biệt thự thôi." Soonyoung bình tĩnh đến lạ, tay buông thõng, ngọn lửa màu cam cùng mùi lưu huỳnh cũng nhạt đi trong không khí. Seokmin buông ánh sáng vàng phát ra từ cánh tay mình xuống. Wonwoo thở dài...

Jihoon...

.

Gõ bỏ lớp áo choàng đen đè nặng, để lộ mái tóc xanh đen đầy ủy mị, đôi mắt mệt nhoài ánh lên ít sắc nâu giữa đồng tử xám xịt trắng ngắt. Anh ngả người xuống cái đệm ọp ẹp cũ kỹ, thu mình giữa chốn hoang vu, hôn lên chiếc nhẫn bạc ánh kim nơi ngón tay út, đè lên vết thương cũ một cái vỗ về vụn vỡ.

Sẽ ổn thôi

Để màn đêm bao trùm không gian lạnh giá, cái tuyết rơi đóng dày đặc trên mái nhà, anh ấp ủ giấc mơ không thực chờ hiện tại, nơi hoang tàn đổ nát mang đầy mảnh ký ức ngày xưa, chỉ còn mình anh chống lại nổi thời gian...

Mọi người,

anh xin lỗi....

.

"Chan, em ấy sao rồi." Wonwoo bước ra khỏi phòng, Mingyu đã nhảy dựng lên.

"Em ấy trúng độc rồi tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã bị điểm phép không thể giải được." Wonwoo nói, Jeonghan vẫn như đang suy nghĩ gì đó, vô cùng lơ đễnh. Tất cả trầm mặc, "ở trong rừng đó, anh cảm nhận được một thứ nữa đã bảo vệ Chan, là hắc thuật."

Seungcheol hyung.....

.

Trong buồng gian lặng lẽ, năng lực cảm nhận giúp cậu định hình được là một phòng rỗng bằng kim loại, có 1 loa và một mặt kính trên cao để nhìn xuống.

"What do you want." ông muốn gì

"You don't need to use my language like I have never respected yours." mày không cần nói ngôn ngữ của tao như thể tao chưa bao giờ tôn trọng cái của mày

"You did." ông đã làm vậy

"They can't find you here, you know? " mày biết chúng sẽ chẳng thể tìm tới đây đúng chứ

"He would crush your face, if he were here." cậu ấy sẽ đập nát mặt ông nếu cậu ấy ở đây

"You curse me?" mày nguyền rủa tao

"I can do it better. " tôi còn có thể làm tốt hơn thế.

"Shut up, you dumbass." Câm miệng

"Human are such a egoistic, arrogant and greedy creature. Why you still want to protect them?" con người là một sinh vật ích kỷ, kiêu ngạo và tham lam. Sao ông vẫn muốn bảo vệ chúng?

Ông ta tức giận, đập miro xuống, quát " Lock him out. I don't want that rat to see any sunlight, or I'll kill you all." Khóa nó lại. Tao không muốn con chuột đó thấy một tia sáng nào nếu không ta sẽ xử tất cả chúng mày.

Cậu ngồi xuống, bẻ chiếc khóa cồng trên cổ tay, cắn ngón tay quệt lên nền kim loại một vòng tròn ma pháp, miệng lẩm nhẩm câu thần chú như cầu nguyện với các vì sao...

.

"Khi nào em ấy tỉnh lại." Seokmin mất kiên nhẫn hỏi, Wonwoo như mất hồn "Anh...không biết."

"Ý anh là sao khi nói anh không biết." cậu chực bước tới thì Soonyoung ngăn lại.

"Anh thật sự không biết, anh đã truyền linh khí, đã xử lý vết thương nhưng không thể giải chú được. Đây là điểm chú, em ấy lại là tinh linh, anh không thể làm gì được nữa. May mà còn có hắc thuật ngăn điểm chú phát tán trên cơ thể, nếu không chắc thằng bé.... "

"Seungcheol.... anh ấy còn sống." Jeonghan lẩm nhẩm, giọng anh run lên. Đau. Đau đến không thở được.

"Tạm thời, chúng ta cứ để Chan như vậy đi. Còn phải tìm Jihoon và... à.... ừm.. nữa." Jun vẫn là sáng suốt nhất "Hansol đưa Jeonghan hyung về phòng đi, đừng để anh ấy đập vỡ cái gì nhé. Wonwoo, mày ngủ sớm đi, tao ở lại canh Chan. Mingyu đừng để Soonyoung ra khỏi biệt thự, chúng ta sẽ chẳng biết phải tìm hắn ở đâu đâu. Seokmin ở lại cùng anh nhé." anh căn dặn rất kỹ, mọi người cũng dần ra ngoài hết.


"Anh biết em đang nghĩ gì." Đêm đen dần lui xuống, ánh sáng mờ mịt trong vắt của mặt trời chíu qua khe hở đám mây nào vọng thẳng, rồi đập vào căn phòng qua lớp kính mờ, bừng sáng. Jun tay còn cầm cái chậu nước ấm để thay quần áo cho Chan.

"Nếu Seungcheol hyung còn sống thì... Jisoo hyung, Myungho và cả Seungkwan nữa....." Seokmin nhỏ giọng, nghe tiếng lồng ngực ai rơi mất một nhịp, lặng thinh mà đau đớn.

"Em muốn đi tìm Jisoo hyung sao?" Jun tiếp tục lau khuôn mặt cậu em mình nhắm mắt, yên bình tựa như say ngủ.

"Anh cũng muốn tìm Myungho mà..." giọng cậu nhỏ xíu, nhỏ như tiếng muỗi kêu, vạch ra sự thật lâu nay anh cố giấu.

Anh có thể giấu, giấu tất cả mọi người, trừ Seokmin. Cậu biết, biết hết đó. Biết rằng anh Jeonghan đang thu mình khóc đến mệt lã. Biết Hansol lại mở cuốn băng của bạn nào đó mà cố ngủ dù đống băng đó chính tay nó đã đem đốt hết, nó vẫn yêu giọng hát trong trẻo tựa thiên thần, vẫn đem niềm hy vọng chôn trong tim để tìm cậu bé. Biết Jun vẫn lần tìm bóng cậu con trai với đôi mắt xám như tuyết rơi tháng 11 nhưng trái tim ấm nóng hơi nắng tháng 6 vương lại bao kỷ niệm ngày xưa. Biết Soonyoung đã chuốt mình say khướt trong bếp, để khi tỉnh dậy, lại đi tìm Jihoon để chối bỏ hiện tại, để bình tĩnh, để kiên cường thêm một chút, đi tìm. Cậu cũng biết, biết Chan đau như thế nào. Bất lực ra sao khi trông thấy các anh mình giấu đi nỗi đau vào lòng, nuốt ngược nước mắt vào tim, mỉm cười an ủi cậu mỗi khi quá mệt đi mà vô tình bật khóc. Cậu cũng là người rõ nhất, tất cả những gì mọi người phải chịu đựng suốt từng ấy năm, không định hướng, không niềm tin, không có gì cả. Tất cả lạc vào khoảng không của riêng mình mà chống lại rồi sợ hãi cái quá khứ kinh khủng kia. Không một ai có thể chấp nhận nổi, không một ai đủ can đảm để đối mặt với sự thật này.

Đôi khi hiện thực, nó quá tàn khốc đi....

Nắng dần phai đi, để tiếng gió át đi mùi thơm sáng sớm, bông tuyết lại rơi trên nền xám xịt. Những đám mây dần cứng lại như muốn rơi xuống, mùa đông lại tràn về theo hơi gió lạnh. Cái băng tuyết của mùa đông như ghim sâu vào tim mỗi người, cắm chặt nhói lên từng cơn đau buốt. Cái lạnh như cắt vào da thịt, đau nhức nhưng sao nhói bằng cái lạnh trong tim?

Sau cùng thứ người ta sợ nhất lại chính là nhìn lại bản thân khi xưa đã từng hạnh phúc nhường nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro