Chap 2 Seokmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh để thằng bé đi như vậy sao?" Jun ôm chậu quần áo ra vườn, móc chiếc áo màu be lên xào. "Biết sao được, thằng bé muốn như vậy mà." Jeonghan ngồi bên cạnh, trên chiếc bàn màu trắng xinh đẹp, mắt hướng về phía đồi xa, chuyên tâm vào bức vẽ.

Mùa xuân đã về, kéo theo không khí mát mẻ bằng những luồng gió thổi cuốn theo cánh hoa đào đã nở rộ tựa bao giờ. Cánh hoa rơi vãi trên nền đất Pháp và rơi cả vào tim anh. Jeonghan lại vẽ cây anh đào ở Hàn, anh luôn bảo không có bông anh đào nào đẹp như bông hoa nở ra từ cái cây đó.

Hơn hai tháng rồi từ ngày Chan hôn mê. Thằng bé vẫn nằm đó, trong căn phòng hướng Bắc ngay bên cạnh bếp mà say ngủ, giống như tất thảy mọi lo toan đều tan biến trong giấc mơ của mình.

Seokmin muốn sang LA. Nó nói muốn tới thăm nơi Jisoo gọi là nhà. Biết đâu nó sẽ thấy bớt nhớ anh hơn.

Và rồi, Jeonghan để nó đi thật. "Soonyoung lại đi đâu rồi." "Yên tâm. Nó chỉ vào trấn thôi." Jeonghan vẫn chăm chú vào bức vẽ, "thằng bé đã không còn uống rượu nữa rồi." anh cười mỉm "hy vọng hắn không gây thêm rắc rối." tiếng thở dài của Jun kéo ngang bầu không khí.

Không gian đột nhiên im lặng, tới khi cậu treo cái áo cuối cùng lên sào, anh chợt lên tiếng "Thế còn em?"

"Có muốn đến Liêu Ninh không?"




.

"LA trông như thế nào hả anh?"

"Nó giống em lắm, rất ồn ào, rất náo nhiệt nhưng lại kín đáo, rất đẹp và rất riêng."

Seokmin đặt chân xuống đất Mỹ khi thời tiết bắt đầu ôm ấp mùa xuân trở lại.

Cái dáng yêu kiều bung nở của những cánh hoa đào nơi đây khéo cậu về mùa xuân nơi ngoại ô Paris đẹp như tranh vẽ. Về những ngày gió xuân lồng lộng thổi cánh hoa đào rơi vào khung cửi nơi căn phòng hướng theo mặt trời mà tan vào trong tiếng hát ngọt ngào của anh.

Hừm....lại nhớ rồi.

Kéo theo chiếc vali màu đỏ, Seokmin tiến thẳng đến khu nhà của anh.

Nhà anh bây giờ nằm trong khu phục vụ du lịch. Nó được cho thuê theo ngày để tiện cho du khách khi cái sự 'phượt' ngày càng tăng và lan rộng ra thế giới. Cậu đã trả thêm tiền để thuê đúng căn nhà của anh trong vòng 1 tháng. Bao nhiêu đó đã đủ để tránh xa Soonyoung hyung và tìm Jihoon hyung chưa nhỉ?''

Cậu cũng không biết nhưng ngay sau khi Jihoon bị bắt, có một cái gì đó thôi thúc cậu đến LA. Đến bây giờ cũng không rõ nguyên nhân cho lắm. Cứ nghĩ đơn giản là cậu sẽ tìm được cái gì đó ở đây đi

Căn nhà sơn màu kem nhạt, hai tầng có cả một dàn hồng leo dọc theo bức tường lên cả cửa sổ tầng hai, y hệt như trong truyện cổ tích. Cổng sơn màu đồng, những bông hoa hồng phớt nhạt gần giống như màu tường trở nên lấp lánh dưới cái nắng xuân dịu dàng, đẹp đến nao lòng.

Ngôi nhà rất đẹp, rất lộng lẫy và...ừm..rất giống Jisoo.

Cậu tra chìa khóa vào ổ, bước vào nhà, bật công tắc lên, nghe mùa gỗ thơm vẫn quanh cánh mũi. Thở phào, chắc cậu sẽ đi đâu đó, cũng không vội thăm thú ngôi nhà cho lắm.

.

"Soonyoung hyung ạ, anh về rồi. " thấy bóng Soonyoung lê bước trên cầu thang, Mingyu đã vọng ra cười "anh ăn cheese cake không, em đang cắt này. "

Soonyoung lăn dài trên sofa, thở hắt "cắt cho anh miếng to vào. À mà thằng Seokmin đi rồi sao?" "Vâng nó ra sân bay ban sáng" Mingyu lấy bánh ra khỏi tủ, cắt cho Soonyoung miếng lớn nhất. Cắt thêm phần cho Jeonghan hyung và Jun, ép một ly nước táo cậu bưng mọi thứ đi.

"Jun hyung trên thư phòng, Jeonghan hyung ở sau vườn, em lên mái vòm cùng Wonwoo còn Hansol ở ngay bìa rừng, chỗ xích đu ấy." Mingyu hạ cái mâm xuống đưa cho Soonyoung dĩa bánh to to, nói một hơi rồi bay biến lên mái vòm.

Soonyoung cắn cái muỗng trong tay, hay là ra bìa rừng chơi với Hansol nhỉ. Gần tối rồi.

.

Seokmin lại ra ngoài sau khi dọn dẹp lại một chút, thay một chiếc áo phông trắng cùng quần jean khoác ngoài chiếc sơmi kẻ sọc vàng trông hiền như cậu sinh viên mới tốt nghiệp.

Cậu không đói cũng không vội gì, xuống bừa một trạm xe bus loanh quanh trong khu trung tâm, cậu lại lách người vào một con hẻm nhỏ. Ngạc nhiên, một tiện cà phê hiện ra trước mắt, biển hiệu bằng gỗ sẫm màu với cái tên vô cùng đơn giản - Union hay là làm một tách ca cao nhỉ.

.

"Hansol." thằng bé treo ngược mình trên cây, giật mình nghe cái giọng lanh lảnh quen thuộc "Soonyoung hyung, tìm em sao?"

Bìa rừng là nơi mọi người ngày xưa hay ra cắm trại, chỗ xích đu này nhớ ngày nào một đám loi nhoi dành dựt nhau mà giờ im lìm như say ngủ.

Hansol vẫn theo thói quen, treo ngược mình trên cành cây bên cạnh mấy cái xích đu, Soonyoung ngồi xuống một cái khẽ đung đưa "lại nhớ Seungkwan à." cậu khẽ rút từ trong túi ra một cái lục lạc nhỏ

"Lục lạc sao?"

"Ừm... Nó sẽ bảo vệ cậu khỏi ma quỷ. "

"Cậu biết Jeonghan hyung và Jihoon hyung là quỷ mà."

"Ý tớ là người xấu cơ."

"Ai có thể làm hại tớ cơ chứ."

"Nó sẽ thay tớ bảo vệ cậu."

"Ai bảo vệ ai cơ."

"Jihoon hyung liên lạc với anh được rồi sao?" cậu nhảy xuống, bước đến bên cạnh anh "Không." "sao anh có vẻ bình thản thế." Soonyoung nhúng vai ""chắc tại vì đó là Jihoon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro