Chap 3. Jeonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trăng tròn, Soonyoung ngồi trong phòng vừa vặn ngước mắt nhìn cung trăng. Trước giờ vẫn vậy, nếu hai người ở xa, Jihoon sẽ đến gặp anh trong những cơn mơ đêm trăng tròn. Đây là phương thức liên lạc duy nhất thiêng liêng đến mức các rào cản địa lý hay ma pháp đều không có hiệu nghiệm. Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng, chỉ có một số người mới học được, thất truyền đã lâu.

Anh ngồi xuống nền gỗ, cắn ngón tay vẽ xuống một vòng tròn ma thuật bằng máu "những giấc mơ dẫn lối cho chúng con, thay thế vì sao dẫn đường trong đêm tối. Cầu mong ánh trăng nghe được lời con gọi, đem linh hồn chúng con hòa vào làm một, dẫn dắt chúng con tìm về với nhau"

Vòng tròn sáng lên một màu cam cháy sáng như ngọn lửa, mùi lưu huỳnh hắc xông thẳng vào cánh mũi.

Nếu thành công, khi mở mắt anh sẽ gặp được Jihoon trong giấc mơ của mình.

"Soonyoung. Em đây." cậu khẽ gọi tên anh, êm dịu vang lên trong tâm trí mà khẽ khàng rung động

"Em có sao không? Chúng có làm gì em không? Em đang ở đâu? Có phải là bọn Diệt Chủng không?"

"Em không sao, chúng không làm gì em hết. Em cũng chưa hình dung được mình đang ở nơi nào nên anh đừng manh động. Mọi người ổn cả chứ?"

"Seokmin sang LA rồi, còn lại vẫn ổn. Chan trúng điểm chú trong lúc đuổi theo bọn chúng, thằng bé hôn mê hơn hai tháng rồi. À còn nữa.... "

"Sao"

"Họ còn sống sao?"

"Em không chắc nhưng Seungcheol hyung, anh ấy còn sống."

.

Soonyoung bừng tỉnh, thấy bản thân ngả dài trên nền gỗ. Trăng cũng đã mờ, trời cũng bắt đầu sáng, ôm giấc mộng chưa tỉnh mà nghe văng vẳng bên tai Seungcheol hyung còn sống



Có nên cho Jeonghan hyung biết không...

.

Seokmin bước vào Union lần thứ ba trong tuần, quên mất phải báo cho Jeonghan hyung một chuyện.

"Seokmin à, ngồi xuống đi em." giọng nói ngọt ngào đánh tan đi những suy nghĩ trong đầu cậu.

"Hôm nay em dùng gì?" anh cười với cậu, hiền từ lịch thiệp.

"Cho em một cappuccino nhé."

"Được." cậu nhìn người trước mắt, mái tóc hồng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, mắt hoa đào lấp lánh màu xanh êm dịu như bầu trời thu, khuôn miệng nhỏ làn môi mỏng mỉm cười nhàn nhạt dưới nắng xuân ngả màu cam trong buổi chiều tà. Không sai lấy một chi tiết nào cả, anh ấy giống Jisoo y như hai giọt nước

Tim cậu khẽ rơi mất một nhịp, lặng thinh không một cảm xúc. Cậu nên vui hay nên buồn, nên im lặng hay nên làm gì đây?

"Seokmin, cà phê của em." anh mỉm cười với cậu, nụ cười cậu khảm chặt vào tim, hiền lành ôn hòa như chú mèo nhỏ.

Cậu áp tay mình vào ly cà phê còn nóng hổi, hít hà cái mùi nồng ấm của hạt cà phê mới rang xong mà nghe tim mình thổn thức.



.

"Jeonghan hyung"

"em đã gặp Jihoon rồi à"

"Em ấy nói gì"

"Cậu ấy nói, Seungcheol hyung.....còn sống" Soonyoung đã rất sợ. Sợ rằng anh không thể chấp nhận nổi sự thật này nhưng không. Anh vẫn đứng đó, vẫn khuấy đều ly trà xanh trong tay. Im lặng.

"Em biết gì không Soonyoung? Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng anh cũng nhận ra một điều.

Quá khứ đôi khi quá đẹp. Tới mức em không còn có thể nhìn thấy hiện tại hay tương lai nữa.

Nhưng...

Cũng có lúc, nó đáng sợ đến mức hai từ ác mộng không thể diễn tả hết. "

Anh đứng trong bếp, tay khẽ nâng ly trà xanh, nhấp một ngụm. Để nắng sớm nhảy vờn trên mái tóc có hơi ngã sang vàng, ôm lấy khuôn mặt và hắt vào tròng mắt đỏ thẩm. Anh khẽ cười, không vui cũng không buồn. Chỉ cười thôi.

Một giọt

Lại một giọt

Rồi một giọt.

Đỏ tươi.

Rơi ra khỏi mí mắt anh, quệt một vệt dài trên khuôn mặt. Anh càng thổn thức hơn, thứ chất lỏng đó rơi ngày càng nhiều nhuộm đỏ hai bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt. Anh gục xuống, nấc lên từng hồi trên vai áo cậu. Tim thắc chặt, hơi thở khó khăn. Anh cắn răng lại, đau buốt, là huyết lệ.

Làm ơn đừng rơi nữa

.

Quỷ linh hồn.

Không biết yêu.

Nhưng nếu yêu.

Chỉ được yêu một người.

Nó là cái giá phải trả cho sự bất tử.

Là lời nguyền phải gánh thay cho sự bất diệt của một giống loài.

Nước mắt của quỷ linh hồn là huyết lệ.

Là máu.

Và chỉ rơi vì người nó yêu.

Nhưng sẽ không bao giờ có

Vì quỷ linh hồn

không biết yêu.

.

"Anh ấy sao rồi"

"Ngủ rồi nhưng anh ấy vẫn khóc. Chuyện gì vậy? "

"Seungcheol hyung....còn sống."

"Jihoon nói cho mày à."

"Ừm. Tao sẽ nói với Jun"


.

Jun ngồi trong căn phòng cạnh bếp, ngắm nhìn đứa em mình say ngủ. Lặng im, khẽ giọng "Em biết gì không Chan. Jeonghan hyung lại khóc nữa rồi."

"Anh ấy lại nhớ Seungcheol hyung nữa rồi." ngón tay thon dài khẽ nhịp thật chậm trên bàn tay cậu, êm dịu như đang dỗ dành

"Anh biết em cũng nhớ anh ấy. Anh cũng vậy. "

"Nhỡ đâu anh ấy xuất hiện thì sao em?"


.

"Seungcheol em xin lỗi, em xin lỗi. Đừng bỏ em lại. Đừng bỏ em. Xin anh, xin anh"

Cậu ôm anh vào lòng miệng liên tục nói xin lỗi, huyết lệ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đến đau lòng.

Anh vén mái tóc bạch kim xõa dài xuống vai cậu, chạm vào từng đường nét người anh thương nhất, đôi mắt, sống mũi, đôi môi rồi dừng lại nơi gò má trắng trẻo chảy dài huyết lệ đỏ tươi "không sao. Chúng ta sẽ thắng. Anh hứa."

"Em không cần thắng, em cần anh. Đừng nói nữa. Seungcheol" cậu ôm lấy bàn tay lạnh áp trên má mình, cố truyền cho anh ít hơn ấm.

"Em mãi trẻ con như thế." anh mỉm cười, nụ cười nhạt, ánh mắt hiền từ thập phần chiều chuộng. Ánh mắt anh lúc đó, cả đời cậu không thể quên được, là anh, chỉ mình anh mới có thể thương cậu đến như vậy. Thương cậu đến đau lòng.... "Đúng!...em rất trẻ con. Choi Seungcheol anh còn nợ em một đời chiều chuộng,... còn nợ em một cuộc sống yên bình, còn chưa thực hiện được lời hứa đưa em đi khắp nhân thế. Anh không được chết. Có nghe thấy không... " tiếng anh thét lên như xé lòng, huyết lệ vẫn rơi, không ngừng lại được.

"Không được chết. Không được chết. Không được bỏ em lại.


Seungcheol."

Jeonghan bừng tỉnh giữa đêm, trên giường còn lưu lại hơi ấm áp - mùi gỗ phong ấm nóng thấm cả vào tim

"Seungcheol... Seungcheol.... " anh chạy tới ban công còn mở rộng cửa, anh biết mà. Anh ấy có ở đây.

"Seungcheol, em biết anh ở đây. Em biết anh nghe thấy. Quay về đi.... có được không?" huyết lệ lăn dài, anh gào lên trong đau xót."Em xin lỗi. Em xin lỗi mà Seungcheol." giọng anh nhỏ dần rồi tắt lịm. Bóng đen nào vụt tới đỡ lấy người kia vào lòng.

Jeonghan. Em của anh. Anh chưa từng để em khóc, chưa từng để một giọt huyết lệ nào rơi. Nhưng bây giờ, chính anh mới là người khiến em khóc.

Bế em đặt vào giường lớn, tham lam hít hà mùi thơm ngọt ngào như sữa bột. Anh đưa tay lau đi vệt đỏ lăn dài trên khuôn mặt hàng năm trời mong nhớ. Khẽ hôn lên bờ môi tái nhợt, vuốt lại mái tóc bạch kim xinh đẹp.

"Tôi xin lỗi.

     Tôi yêu em."

Trăng đêm mờ ảo trong làn sương muối nặng, mông lung như giấy mộng đêm hè

"Anh làm gì ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro