Chap 4. Hansol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh làm gì ở đây."

"Hansol." anh bất ngờ khi cậu thình lình xuất hiện ở ban công

"Em hỏi anh đang làm gì ở đây."

"...."

"Anh đã ở đâu từng ấy năm qua"

"..."

"TRẢ LỜI EM ĐI."






Anh im lặng, im lặng đến đáng sợ. Còn cả lạnh lùng nữa, như thể những câu hỏi kia tưởng chừng đau đớn lại quá dỗi vô nghĩa với anh.



"Anh.... cần thứ này sao" trên tay cậu là một viên đá phát sáng - màu đỏ máu. Là đá cầu nguyện. "Jeonghan cho em sao" anh lặng người, lấy lại vẻ bình tĩnh. Thở dài

"Anh cần thứ này để làm gì."

"...."

"Để thực hiện lễ cầu nguyện phải không?"



"Anh thấy mà. Anh biết là chúng ta không thể tránh khỏi ngày tận thế. Tại sao anh vẫn muốn làm lễ cầu nguyện để bảo vệ con người."

"Hansol. Đừng nóng. Anh sẽ nói...."

"bởi vì anh nhìn thấy... cho nên anh còn thấy được một thứ khác nữa. Là một cuộc chiến. Trong hàng vạn khả năng, chúng ta... sẽ lại mất ai đó nữa." anh siết chặt hai bàn tay, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu


"Là cuộc chiến với Diệt Chủng" anh gật đầu


"Tại sao anh lại trở nên ích kỷ như vậy. Anh không nhìn thấy khả năng thắng nghĩa là chúng ta sẽ thua sao."

"Anh..."

"Anh đã từng nhìn thấy Jeonghan hyung chưa

Đã từng thấy huyết lệ chưa."

"Chưa. Tại sao bây giờ anh ấy lại xuất hiện, tại sao lại rơi huyết lệ. Là vì ai hả"

"Năm đó anh nói, chúng ta sẽ thắng. Nhưng chúng ta không những không thắng mà còn mất Jisoo hyung, Myungho hyung cả Seungkwan nữa. Cả mắt của Jihoon hyung nữa.


Tại sao anh lại tự tin như thế. Tại sao lại phải cứ hành động một mình như thế. Anh không nhớ sao, chính ANH cũng đã chết mà."










Giọng cậu run lên, nghẹn lại nơi cuống họng nhưng vẫn cố nói. Tại sao anh lại ích kỷ như vậy. Tại sao anh không thể tin tưởng mọi người. Tại sao cứ phải cố gồng lên như thể. Như thể em yếu đuối và chẳng thể làm được gì..

"Em phải hiểu cho anh. Anh làm vậy chỉ là muốn bảo vệ mọi người thôi." Seungcheol chưa từng thấy Hansol như vậy. Thằng bé luôn là người tỏ ra mạnh mẽ nhất để an ủi các anh. Nhưng mà anh ơi 'tỏ ra mạnh mẽ' không có nghĩa là không được yếu đuối.






"Em không cần anh bảo vệ. Cũng không ai trong chúng ta yếu ớt đến vậy. Anh là người thủ lĩnh, anh phải là người biết rõ nhất chứ." cậu gào lên. Anh nghe tim mình đau nhói nhưng vẫn đứng đó im lặng, chỉ im lặng thôi. Không chối bỏ, không tránh né.






"Anh có biết những năm qua, bọn em đã chịu đựng những gì không. Anh có hiểu cái cảm giác mình tồn tại trên đời không vì một lý do nào không. Anh có biết bọn em đã sợ như thế nào không. Ngay cả em cũng không nhớ bằng cách nào mà mình sống sót qua những lần tấn công của bọn chúng."





"Nhẽ ra anh có thể về đây. Nhẽ ra chúng ta có thể tìm lại họ. Nhẽ ra chúng ta đã có thể làm ước lễ từ lâu rồi. Nhẽ ra Jihoon hyung đã không bị bắt. Anh đã ở đó. Tại sao anh không cứu anh ấy, anh đã cứu Chan cơ mà.


Sao anh cứ phải tránh né tương lai đó, không phải chính anh là người rõ nhất nó sẽ xảy ra sao. Anh đã SAI rồi. Anh....vẫn không nhận ra sao."



Cậu quát lên, ngăn nước mắt cay xè trào ra từ mí mắt, nghẹn ứ đắng ngắt.












"Cho anh." cậu nhìn viên đá trong tay. Được nếu anh muốn em sẽ cho anh, tung viên đá lên, rơi vào đúng lòng bàn tay anh. Cậu hít một hơi thật sâu, trấn an trái tim đang rỉ máu





"Đi đi." anh biến mất. Một chút lay động cũng không có, người trên giường bây giờ mới ngồi dậy.






"Em xin lỗi." cậu tiến đến giường lớn, gục xuống bên cạnh người kia "không phải lỗi của em, chỉ trách trăm năm rồi mà anh ấy vẫn không thay đổi." anh vuốt lại mấy lọn tóc xoăn của cậu. Ánh nắng nhàn nhạt trôi qua lớp kính mờ hắt lên mái đầu cậu, gió lại thổi, vù vù như tiếng hát.

"Được rồi. Chúng ta còn phải tìm mọi người nữa."







Mặt trời lại mọc. Ngày mới lại bắt đầu. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải tiếp tục đi.





.

Bóng người lướt nhanh qua ngọn gió, nước mắt anh lăn dài. Cắn răng thật chặt, anh xin lỗi nhưng anh phải tiếp tục, anh không thể chứng kiến một người nào ra đi nữa.

Hãy để anh bảo vệ tất cả lần này nữa thôi....có được không?

.

Jeonghan bước vào phòng của Wonwoo và Mingyu, thấy Wonwoo còn ngồi trên bàn trà đọc sách. Anh mỉm cười với cậu, ngồi xuống bên cạnh, cũng rót cho mình một tách trà.

Căn phòng hướng Tây Nam chắn gió, đây là phòng duy nhất không có ban công đơn giản vì Wonwoo thích thế. Do là chắn gió nên hơi lạnh đọng lại khá nhiều nhưng không bị ẩm còn rất dễ chịu, đặc biệt phù hợp với con người cứ tru trú trong phòng như Wonwoo.

"Hôm nay, trải bài được không em?" em có hơi ngạc nhiên, lâu lắm rồi Jeonghan không bảo em xem bài. Chắc là từ thời chiến

"Anh muốn xem gì ạ." em cũng thuận theo, vòng ra sau lấy hộp đựng bài




"Myungho."


.

Mingyu và Jun vừa về tới biệt thự, trên tay còn lỉnh kỉnh toàn là thức ăn. "Anh thấy Hansol đâu không?" nghe vậy Jun cũng nhòm ra cửa sổ hướng thẳng ra bìa rừng, lạ thay cũng không có Hansol ở đó.

"Thằng bé đi đâu rồi nhỉ?


/Ching..ching/ tiếng điện thoại bàn reo liên hồi cát ngang cuộc trò chuyện, vội đặt mọi thứ lên bàn, Mingyu nhấc máy

"Alo, Mingyu nghe"

"Là tao đây, Seokmin. Mày chuyển máy cho Hansol được không?"

"Nó đi đâu mất rồi."

"Em đây ạ" thằng nhóc bất thình lình rơi xuống sau lưng Mingyu. "Đừng dọa anh nữa."

Mingyu ôm tim thở gấp, mặt đáng thương như con cún bự, chuyền máy lại cho Hansol

"Hansol đây ạ, hyung tìm em sao?"

"Anh biết cậu ấy đang ở đâu."

"Ai chứ" cậu có hơi thắc mắc, sao hôm nay ông anh này trở nên tinh quái thế





"Seungkwan chứ ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro