Chap 5. Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đây là cái gì vậy?" Seokmin giật mình lúng túng dúi lại chiếc nhẫn vào tay mình.



"À. Là một kỷ vật thôi" rồi cũng thuận mà che luôn chiếc nhẫn trên ngón tay út.




Cái cậu cầm là nhẫn của anh.



Chiếc nhẫn là của Seungcheol hyung làm cho mỗi người một chiếc, xem như là ước hẹn và lời nhắc nhở "dù có đi đến đâu cũng phải nhớ mà trở về, ở nhà mọi người vẫn đang chờ đấy"

"Anh xin lỗi. Anh chỉ có chút tò mò." bây giờ đã hơn 8 giờ tối, khách cũng không còn nhiều như độ 6 - 7 giờ. Jisoo lau dọn một chút, liếc mắt bỗng dưng bị thu hút bởi chiếc nhẫn bạc trong tay cậu.

Seokmin đến quán là lần thứ 3 hay thứ 4 gì đó anh cũng không rõ, chưa đủ lâu để gọi là khách quen nhưng ngay từ lần đầu cậu đến anh đã bị ấn tượng rất mạnh. Đương nhiên rồi, có ai vào quán người ta rồi đứng như trời trồng ở quầy oder, mở mắt nhìn anh như sinh vật lạ, còn buộc miệng kêu lên "Anh là Jisoo phải không? Anh là Hong Jisoo." bằng tiếng Hàn.


Anh cũng hơi sốc, trên cái đất Mỹ này, từ đâu rơi xuống một cậu trai cao lớn, mái tóc nâu sáng ấm áp như mùa hè, cùng cái khuôn mặt hao hao giống con ngựa, lại còn là người Hàn. Và vì lý do nào đó mà lại biết tên tiếng Hàn của anh dù anh chắc rằng mình chưa bao giờ gặp cậu. Hừm....nhưng cậu có vẻ khá đẹp trai. (Au:🤦‍♀️)


"Hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi." Jisoo chọc ngón trỏ lên má, người tựa hẳn vào cái bàn trống kế bên.

Seokmin ngơ ra, một đoạn ký ức chạy qua não cót két, cũ kỹ như thước phim cũ nằm lại trong tâm thức đã lâu. Trong đoạn ký ức đó, có một người con trai mái tóc hồng nhạt như cánh hoa anh đào nghiên đầu trong gió, ngón trỏ chọc vào má trắng hồng nghĩ ngợi đâm chiêu, miệng nhỏ chu ra, hàng chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt xanh sáng lên như màu sapphire lấp lánh, đuôi mắt cong lên như có ánh cười. Khung cảnh thu lại trong ánh mắt cậu nơi căn phòng hướng Tây, bắt nắng.


Jisoo...

Khoan anh đã thấy nó à.


"Anh thấy nó ở đây ạ"


"Không hẳn là ngoài đời, anh từng thấy một người bạn của mình vẽ một chiếc nhẫn giống hệt." anh nhớ lại

"Người đó là ai vậy anh." cậu hơi sốt ruột, là một người nữa.

"Là một người quản lý chi nhánh quán ở Pháp. Tên là Boo Seungkwan. Cậu ấy cũng là người Hàn. Rất thân với anh đấy."

Seokmin như ù đi mất hai lỗ tai mình. Seungkwan còn sống, còn đang ở Pháp, rất gần.



.

"Thật ạ?" Hansol nghe Seokmin thuật lại câu chuyện mà lòng ngổn ngang xúc động.

Seungkwan còn sống.

Seungkwan của cậu còn sống


À. Cả Jisoo hyung nữa (Au:🤷)



"Mà hãy nhớ là cả em ấy và Jisoo đều chỉ là hóa kiếp thôi nhé, mày đừng có mà hù ảnh." Mingyu giật máy nhắc nhở

"Quá muộn rồi" Seokmin bên kia, đập vào mặt cái bẹp, ừ thì, nghịch có hơi dại một tí..

Cúp máy. Jun hoảng hồn thấy thằng em mình cười hề hề như tên dở. "Sao rồi."


"Anh Seokmin gặp được Jisoo hyung rồi." Jun có hơi nhướng mày lên, cười nhẹ.
.


"Anh Jisoo đó còn quen Seungkwan nữa." cậu hào hứng



"Cậu ấy còn đang ở ngay phía tây Paris nữa."



"Vậy thì, tìm thằng bé đi." Soonyoung rớt từ đâu xuống, chống cằm ngồi trên cầu thang lên tầng ba gặm snack như con hamster nhỏ, ít khi thấy anh hiền lành như vậy "Không sao, anh sẽ nói Jeonghan hyung giúp em mà." Jun chêm thêm một câu rồi ôm chậu quần áo ra sau vườn.


"Hãy nhớ đó là hóa kiếp của Seungkwan thôi, Đừng dọa em ấy. Giống thằng Seokmin thì khổ, Seungkwan nó không có hiền như anh Jisoo đâu" Soonyoung nhắc nhở



Cậu mỉm cười, gật đầu mở cửa sổ. Nhảy xuống. "Về trước bữa tối nhé." Mingyu căn dặn, thấy em phóng vèo qua mấy ngọn cây.



"Vậy là chỉ còn Myungho thôi đúng không hyung." Mingyu rửa mớ rau cải, thuận miệng nói.



"Hóa ra, Seungcheol hyung lộ liễu như vậy. Ai cũng biết anh ấy tới nhỉ?" Soonyoung vẫn ôm bịch snack lăn ra sofa. Thở dài




"Anh sợ em ấy không qua khỏi. Em ấy đã thấy sắc mộng mà, nó là điềm báo cho sự kết thúc của linh hồn một nhà tiên tri." mắt anh có hơi đượm buồn, màu hổ phách sáng lên, sắc lạnh dưới cái nắng đang ngày một chói thêm.




"Hy vọng, Jun sẽ không quá đau buồn."






.

Jun nghe tiếng gió siết bên tay, thổi ù đi hơi thở của anh trong không khí. Ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt, tâm thắt lại có phần nhói lên tê tái

Miệng khẽ ngân lại một câu hát cũ..


Mệnh trời đã định chúng ta không có duyên

Trên đá Tam Sinh cũng chẳng hề có ghi chép

Tâm nguyện của chúng ta

Dù thế gian đã hóa bãi bể nương dâu

Thì trong giấc mộng

Người vẫn không hề thay đổi

(Tam Sinh Thạch - Hạ Uyển An)

Myungho. Em của anh..



.

"Không có?" Jeonghan có hơi ngạc nhiên.

"Tại sao lại không có?"

"Em không thấy gì cả."

Jeonghan có hơi bần thần, trong tâm rối mù, cảm giác bất an trội hơn cả cái bình tĩnh trong anh, nhộn nhào.

"Năm đó không phải Myungho đã thấy sắc mộng sao. Em sợ là linh hồn em ấy....không còn nữa...."

"Em ấy với Jun đã cùng nhau trải qua đủ ba kiếp. E là mệnh duyên cũng đã cạn rồi."

"Em ấy đã uống đoản đơn mà, chỉ cần vượt 3 ải sẽ được trở về dương thế."

"Ai có thể chống lại ý trời được hả em...."






.

"Ta là kẻ đứng đầu ngang ranh giới, là người dẫn đầu ma pháp trong thiên hà. Ngôi sao xanh nghe lệnh ta quay lại, chiếu xuống nhân trần người sinh mệnh của ngươi."

Những ngày qua Jihoon luôn cố dùng năng lực để cảm nhận xung quanh nhưng vô ích, thứ duy nhất cậu có thể làm là thoái tâm trí ra ngoài để nói chuyện với Soonyoung vào đêm trăng tròn và gọi sao chiếu mệnh.


Ngay từ lúc đầu bước vào đây, cậu đã đọc chú xin các sao chiếu mệnh dẫn đường và y như rằng cậu thấy Seungcheol ở một bãi chiến trường cũ gần San Francisco. Nhưng những người còn lại thì có gọi đúng sao chiếu mệnh của họ, cũng không tìm thấy. Đáng lo hơn nữa, sao chiếu mệnh của Myungho đã không còn phản ứng nữa rồi. Đúng là em ấy đã uống đoản đơn nhưng những nhà tiên tri không thể chống lại ý trời huống hồ gì cả hai người cũng đã cùng trải qua đủ 3 đời, duyên cũng cạn rồi, nợ cũng hết. Trùng phùng bằng cách nào đây.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro