Chap 6. Myungho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bỉ ngạn hoa nở bênh bờ sinh tử

Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng

Mạnh Bà thang là ai quên, ai nhớ?

Cầu Nại Hà là ai ngóng, ai trông?

Thuốc một thang chứa tám giọt lệ

Đau khổ ly biệt đợi chờ ai?

Cành với lá vô vọng tương phùng

Ta cùng chàng vạn kiếp bất thành duyên

.

Past.....

.

"Jun" cậu choàng tay, nhảy lên người anh, bấu chặt cả tay chân như con gấu túi, mái tóc đen bóng dụi vào gáy anh, mỉm cười tinh nghịch

"Em không ra nhà kính với Jeonghan hyung à." Jun cười với cậu, không gỡ cậu xuống cũng không phiền hà, tiếp tục mài lại thanh kiếm trên tay.

"Em thích ở với anh cơ" cậu để cằm lên vai anh, đôi mắt mở to, trắng xám sáng lên vô cùng nổi bật trên làn da trắng, khuôn miệng nhỏ cong cong xinh đẹp.

"Được rồi tiểu thiên hạ, nhưng xuống đi đã em sẽ bị thương nếu đứng quá gần máy mài đó." giọng anh yêu chiều, thập phần cưng nựng, cậu hơi bĩu môi, nhảy xuống người anh.

"Anh làm như em mong manh lắm vậy." cậu phồng má, không cam tâm

"Vậy nên em mới cần anh bảo vệ" vui vẻ nhìn cậu nhóc của anh hờn dỗi vô cớ, phồng má tròn vo cả lên.

Anh tiếp tục mài kiếm, cậu ngồi xem, câu hỏi vô thức bật ra như một thói quen ố vàng cũ kỹ "Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi hả em..."

"Là ngày thứ 118620 rồi anh, là 325 năm"

Myungho là nhà tiên tri, tuổi thọ kéo dài trung bình 400 năm, duyên kiếp định sẵn gắn đủ 3 đời với một linh hồn - ở đây là Jun. Nhà tiên tri không phải một lựa chọn của người sử dụng ma pháp mà là một ấn mệnh định sẵn từ lúc sinh thành.

Nhà tiên tri được ấn định sử dụng một số loại nguyên tố trong tự nhiên, được ban tặng khả năng nhìn thấu tương lai thông qua những hình ảnh gọi là khả năng tiên đoán. Cũng bởi vì khả năng này, các nhà tiên tri có thể nhìn thấy cái chết của mình thông qua một giấc mơ gọi là sắc mộng.

Giấc mơ đó không có hình ảnh hay âm thanh, chỉ có một màu sắc, báo hiệu cái chết của nhà tiên tri đó.

"Em thấy nó chưa" Jun lau lại thanh kiếm trong tay, hướng mắt nhìn cậu đang rẽ đung đưa chân trên ghế dài. "là sắc mộng ấy hả"

"Rồi, anh ạ" cậu cười, nụ cười nhạt cố che đi nét buồn, tít cả mắt. Giấc mơ đó có màu xám, cô đơn và rất lạnh. Tim anh khẽ rung lên, tê buốt. Jun là thiên thần hộ mệnh, từ khi sinh ra đã không bị thứ gọi là số phận ràng buộc. Vì những thiên thần hộ mệnh được sinh ra để ban phúc lành và bảo vệ con người nên việc ban cho họ số mệnh, tình duyên là không cần thiết. Thay vào đó, đấng chúa sinh đã để họ tự quyết định lấy số phận của mình.

Có lẽ Myungho không biết, vì anh không bị Chúa áp lên mình cái gọi là số mệnh, nên anh có thể thương bất kỳ ai. Hôm nay thương cậu, mai thương người khác cũng được. Còn Myungho, trái tim cậu sẽ mãi ương bướng rằng nó chỉ có thể thương Junhui thôi, duy nhất một mình anh, suốt đời. Không một ai khác. Đến cả khi đã sống hết 400 năm, đã trải qua đủ mọi thăng trầm thì nó vẫn chỉ một mực hướng về anh Junhui, hướng về người đã chọn ở lại với cậu. Người sẽ luôn ở đó, mỉm cười, cưng chiều cậu và ôm chặt cậu vào lòng che chắn em đi qua mọi đau thương khổ hạnh.

Myungho may mắn quá. May mắn là anh đã ở lại, đã hứa sẽ dành hết cuộc đời bất tử của mình để thương cậu, để yêu cậu hết 3 kiếp này, rồi kiếp sau, kiếp sau sau nữa.

Nhưng anh ơi nhỡ đâu em lại trở thành nhà tiên tri nữa thì sao? Nhỡ đâu số mệnh của em không còn được gắn với anh nữa thì sao? Nhỡ đâu....

"Anh thương em." anh nâng khuông mặt cậu lên, hôn nhẹ vào chót mũi "dù là em của kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau sau nữa. Anh vẫn sẽ thương em, cho dù số mệnh của em không còn gắn với anh nữa, cho dù anh không thể xuất hiện trong cuộc đời em nữa. Anh vẫn sẽ tìm được em, vẫn sẽ dõi theo em từng ngày, sẽ bảo vệ em. Anh vẫn sẽ thương em giống như bây giờ. Myungho của anh."

.

"Seungcheol, cùng em vào thị trấn đi." Jeonghan trở về từ nhà kính, khoác thêm một lớp áo mỏng, mùa hè đậu lại trên đất Pháp không oi bức như mùa hè Seoul. Mà ngất mùi ngọt ngào hoa sữa trắng và thơm ngát hương cỏ lá xanh vừng. Seungcheol nhấc mông ra khỏi thư phòng theo sau bạn thỏ bông nhỏ, xuống tới tầng hai. Thấy Jisoo mới nướng xong vài cái bánh trứng đặt ở cửa sổ mà cái cục Chan đu ở bên ngoài để rình ăn vụng. Vừa thấy hai người đi xuống thằng bé vội ra dấu im lặng rồi hốt năm ba cái bánh, nhảy xuống đất, chạy ra chỗ bìa rừng - nơi mọi người đang tụ tập. Anh cười cười, "bạn có thấy mình chiều sấp nhỏ quá rồi không?"

"Không. Em đâu có chiều. Bạn chiều á, chiều cả em nữa mà." bạn thỏ bông cười cười, khoác tay anh.

"Anh ơi, mua trứng cho em." Mingyu gọi ơ ớ khi tiếng hai người chuẩn bị băng qua khu rừng

"Sữa dâu nữa nha anh" Seungkwan đang ngồi trên thảm dã ngoại với Seokmin cũng nói vọng theo

"Anh ơi mua snack nha, thằng Soonyoung gặm hết rồi." Wonwoo chưa bao giờ từ bỏ đam mê cà khịa bạn chuột này đó :v

"Nói với tao mày không ăn đi" Soonyoung cũng đâu có vừa, liếc thằng bạn một cái

"Rồi rồi, anh mua cho. Còn thằng Hansol. Leo xuống! Đã nói bao nhiêu lần, không được treo ngược trên cây rồi mà. Còn tái phạm nữa là anh cưa cái cây này làm củi luôn á" Seungcheol tức giận nắm đầu thằng nhỏ quăng cái bịt xuống đất, không thèm nhìn nó mếu máo đến tội.

"Jun với Myungho ở dưới hầm hả"

"Vâng, Jun nói nó phải mài lại kiếm" Jihoon nhàn nhã uống trà đáp lại Jeonghan.

"Chờ bọn anh về ăn cơm nhé." anh cười với các em, hiền lành như người mẹ, còn Seungcheol vẫn còn mãi mắng Hansol.

Đến phiên chợ, Jeonghan cùng anh lượn hết mấy cửa hàng mua thức ăn rồi bánh kẹo, cuối cùng mới tấp vào tiệm thuốc nhỏ "chế cho cháu 13 viên đoản đơn."

.

"Nhà tiên tri, tránh ra. Nếu ngươi còn muốn giữ mạng." quân đoàn đã đến bên khi tường chắn của Seungcheol, Myungho không thể rời đi được, nếu đi hóa phép sẽ mất hiệu lực, ước lễ sẽ thất bại ngay lập tức.

Cậu vẫn ngồi im trong vòng tròn bất tử, một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi.

Quân đoàn đang cố phá tường chắn, ma lực của Seungcheol hyung sẽ giữ bọn chúng được một lúc. Myungho vẫn tiếp tục đọc chú "hỡi các linh thần của trời và đất, những đức thánh cai quản bốn phương. Xin hãy nghe lời con gọi, nay con nguyện theo ý niệm của Ngài, lập kết giới nối liền các thế giới lại với nhau. Thế giới này đã đến ngày tận diệt, xin các thần xóa bỏ đi kiếp này. Để vũ trụ sản sinh thế giới mới, tiếp tục vòng tuần hoàn đã tỷ năm."

Ba viên đá năng lượng bay lên, xếp thành vòng tròn, ban nãy đã được lập sẵn liên kết. Được rồi, coi như hoàn thành, chỉ cần chờ thôi.

Myungho ngồi dậy, bước ra khỏi vòng tròn, bắt chéo hai tay, đôi mắt cậu sáng lên. Những vòng tròn ma thuật màu vàng sáng xuất hiện lên khắp nơi, bao quanh quân đoàn, hút binh lính vào một chiều không gian khác.

Là ma pháp không gian. Nhà tiên tri duy nhất sử dụng được hai loại ma pháp, cả ma pháp không gian và thời gian "tiếp tục phá tường chắn, đừng để bị cậu ta dọa", tên tướng cầm đầu, nghiến răng ra lệnh.

.

Jeonghan ôm vết thương trên tay tiến lại gần Seungcheol đang giao chiến. Cậu búng tay, sau lưng anh xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu xanh từ đó mọc lên một cây đậu. Quấn hết đám quân lính đang tiến tới quăng đi xa, rồi nó cuốn cả hai ba pháp sư đang tấn công Seungcheol lôi xuống lòng đất. Mặt đất chỗ cây đậu mọc lên liền lại, bằng phẳng như chưa có gì xảy ra.

"Anh ơi, không sao chứ." chạy đến bên anh ôm cậu vào lòng, nghe tiếng trái tim cậu đang sợ hãi không thôi

"Anh không sao...." cố ngăn đau đớn phát ra từ miệng, anh xoa đầu cậu, dịu dàng biết bao

"Anh sao vậy" dường như không giấu được cậu rồi. Anh cười trừ, lắc đầu. Thấy tay trái anh nóng lên như lửa đốt đang ôm lấy thân mình. Cậu hoang mang đẩy anh ra một chút, nghe tim mình lỡ đi một nhịp, vội kéo tay áo của anh lên. Những ấn chú đỏ chót sáng lên chạy dọc theo cánh tay anh, bỏng rát.

"Đây...đây là gì..." giọng cậu run lên, ngẩn mặt lên nhìn anh. Ánh mắt như dại đi vì lo sợ. Không. Làm ơn nói với em không phải phép thuật đó.

"Là thuật thế thân." cậu như ngừng thở thấy tai mình ù đi " Anh....thế thân mình vào cái gì chứ? Tường chắn phải không? Anh đang làm gì vậy. Anh sẽ chết đó. Anh bị điên à."

"Jeonghan, Jeonghan bình tĩnh. Nghe anh. Chúng ta sẽ thắng, cho dù anh có chết đi nữa cũng không sao." Anh cố ôm cậu vào lòng lần nữa, ủ ấm con người kia thêm một chút nữa. Vì cái chết đang đứng trước mắt anh không thể trốn chạy được nữa, "tin anh, tin anh. Sẽ không sao đâu mà."

"Đi. Chúng ta cùng đi, vào tường chắn. Myungho sẽ giải được phép thuật này mà." cậu kéo tay anh, nơi khóe mắt trào ra máu đỏ thẩm. Mắt cậu như mờ đi vì cái thứ chất lỏng rơi không ngừng, chỉ biết chạy về phía tường chắc. Không cậu không thể để anh chết như vậy.

"JEONGHAN. ĐỨNG LẠI." Tiếng anh hét lên, cậu mới hoàng hồn, sững lại. Trên đầu là đạn nổ, đang rơi xuống. Không xong rồi...

Bùm.

Tiếng đạn nổ như xé toạt không gian, xé cả tim cậu, cùng lý trí đã bay đi mất. Mùi gỗ phong nồng nàn vờn quanh cánh mũi, ấm nóng, nồng đượm đến tê rần.

Là Seungcheol.

Mở mắt ra, cậu thấy anh đang ôm mình, toàn thân đều là máu, mùi thuốc nổ còn vương trong không khí nồng sực lên đến ám ảnh. Anh cười với cậu "em..không sao rồi...."

Huyết lệ lăn dài, tim cậu như bị ai bóp đến nghẹn, đau đến không thở nổi. Anh ngã xuống, vội ôm lấy người kia vào lòng, cậu càng khóc lớn hơn "Seungcheol sao lại đỡ cho em....., để em chết cũng được...... Em sẽ được bên cạnh anh mà."




Tường chắn dần mỏng đi, Myungho đến hoảng. Chuyện gì vậy? Seungcheol hyung, anh ấy đâu rồi. Mọi người đang giao tranh, quân của Diệt Chủng ngày càng đông. Phải làm sao đây. Cậu nắm trong tay, viên đá cầu nguyện, đỏ chói. Cả người run lên, khi mắt lia tới - thấy anh Seungcheol nằm xuống và huyết lệ lăn dài trên khuôn mặt Jeonghan.

Giây phút đó, toàn bộ sự mạnh mẽ trong cậu như đổ xập. Tường chắn ngày càng yếu, ước lễ vẫn cần thêm thời gian để thật sự hoàn thành, hơi thở không đều cùng trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Đôi chân như bị ai cắt mất, vô lực đến gục ngã. Đôi mắt xám hiện rõ vẻ hoang mang, nước mắt cứ trào ra không kiểm soát được. Anh nói chúng ta sẽ thắng mà. Anh đã hứa mà. Sao anh lại nằm xuống. Anh ơi, em sợ. Em phải làm gì đây. Em không thể cầm cự thêm được nữa, nghi thức đã hút quá nhiều ma lực của em. Trong giây phút đó, em thấy mình vô dụng và nhỏ bé đến yếu kém trên chiến trường đẫm máu. Rằng nếu không có ai bên cạnh, em sẽ chết. Vô cùng dễ dàng.

"Bằng mọi giá, phải bảo vệ vòng tròn bất tử."


Tiếng anh Jihoon vang lên trong đầu, em như thức tỉnh.

Em phải bảo vệ vòng tròn bất tử, phải bảo vệ nghi thức.

Nhưng bằng cách nào?

Trong lúc bấn loạn nhất, khi quân đoàn đã sắp phá được tường chắn và tiếng khóc của anh Jeonghan văng vẳng bên tai ám ảnh đến cùng. Một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí em.

Lời nguyền bảo vệ.

Người thực hiện sẽ lấy sinh mạng của mình để đổi lại sự bảo vệ tuyệt đối cho một thứ gì đó - ở đây là ước lễ.

Nếu thành công, ước lễ sẽ được bảo vệ.

Nhưng còn...... Jun....thì sao...

Nhỡ mà không thành công......thì sao....

Tiếng quân đoàn hò reo khi tường chắn sắp vỡ kéo em về thực tại.

Đây là đường cùng rồi

Jun, em xin lỗi.

Nuốt ngược vào tiếng nấc, em cắn ngón tay mình, vẽ lên cánh tay phải những ký tự đỏ máu. Môi em run lên khi bùa chú bắt đầu hiệu nghiệm, tay em đau rát như bị bỏng, ma pháp như bị rút đi tất cả sức lực còn lại của em. Những ký tự được vẽ bắt đầu cắt vào da thịt rồi lan ra hết cả một bên cánh tay.

Cảm nhận nỗi đau thấm vào xương cốt, em quét mắt cố tìm kiếm bóng người em yêu. Cả người run lên, lớp bảo vệ được bọc lại một lớp trong suốt phát sáng màu vàng nhạt. Em mỉm cười, thành công rồi.

Jun giật mình khi tường chắn đột nhiên phát sáng, đưa mắt về phía cậu đang ở bên trong. Rồi anh như chết lặng. Mặc kệ bao nhiêu tên đang xông về phía mình mà chạy tới tường chắn.

"Myungho. Em đang làm cái gì vậy. Mau xóa ấn chú ngay cho anh." Jun hét lên, chỉ thấy Myungho bên trong mím môi lắc đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cả người run lên đau đớn, đến thương tâm.

Lời nguyền bảo vệ. Hẳn là rất đau. Em ơi, sao lại khờ như thế. Sao lại nỡ bỏ anh lại. Jun dừng lại bên ngoài tường chắn, cố gắng đi vào nhưng không được nữa. Anh đấm vào lớp bảo vệ, nhìn em của anh đang cắn răng chịu đựng đau đớn.

Em ơi. Em của anh. Trước giờ, anh chưa bao giờ để em bị đau, cho dù là trong trận chiến ác liệt nhất. Trước giờ em luôn nhỏ bé nấp sau lưng anh dùng ma pháp hỗ trợ mọi người. Trước giờ em đều sợ đau, đều yếu mềm để anh chăm sóc.

Sao giờ đây, em lại quả quyết như vậy. Đến mức anh thấy mình yếu đuối, đến mức anh thấy mình chẳng thể bảo vệ nổi em, phải để em tự mình chống chọi như vậy. Anh thấy mình vô dụng quá, đến phút cuối cũng không thể bên cạnh em, chỉ có thể nhìn em một mình chịu đựng.

"Anh xin lỗi

Là anh chưa đủ tốt

Chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ em

Myungho, đừng mà, xóa ấn chú đi em."

"Em yêu anh, Junhui, ngàn vạn đời sau vẫn nguyện yêu anh"

Tiếng hét của anh vang lên xé cả cổ, cả trái tim em...........mỉm cười, rồi ngã xuống..















Đây là chap dài nhất tớ từng viết trong đời mình 🤦‍♀️ suy đi nghĩ lại cũng không thể tách ra được nên dồn lại một cục như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro