Chap 7. Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời xập tối, Wonwoo ngồi uống trà trong bếp đọc dở vài trang sách đã ố vàng.

Mingyu từ đâu chui ra, nằm đè lên bụng anh, thủ thỉ "anh ơi, hôm nay mình đi hội chợ trong trấn được không?"

"Chờ Hansol về rồi đi được không em." anh vuốt lên mái tóc cậu, hiền lành và dịu dàng nhất. Ánh mắt sâu xuống, đượm một chút buồn cùng nỗi hoài niệm đã cũ. Môi chợt mỉm cười, thấy cậu gật gù trong lòng mình, cảm giác thật dễ chịu.

Hai người im lặng. Rất lâu, anh vẫn vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng như vuốt ve chú cún con to xác. Lâu đến tưởng chừng như cậu đã ngủ, anh mới nghe tiếng bước chân lên cầu thang đều đều. Dường như Mingyu cũng nghe thấy, cậu ngồi dậy lủi vào bếp hâm lại nồi canh cho em nhỏ.

"Mừng em về nhà, Hansol." anh cười với em, hiền lành như con mèo nhỏ. Lòng em chợt ấm lên, nhẹ nhàng đến kỳ lạ cái cảm giác trở về nhà. Nó yên bình khiến người ta phải xao xuyến. Mỉm cười thật tươi với anh "em về rồi" ít nhất vẫn còn các anh chờ em về nhà.

"Đã thấy em ấy chưa" anh hơi nhướng mày, có hơi kỳ vọng. Thấy em ngồi xuống sofa ngay cạnh mình

"Chưa anh ạ. Em còn chưa tìm được quán cà phê đó." em thở dài, thấy tay anh mèo xoa lưng mình như an ủi

"Không sao, rồi sẽ tìm được thôi."

"Anh đang hâm canh lại nè, bảo anh Jeonghan xuống ăn với em nhé. Anh với Wonwoo ra ngoài một chút." Mingyu trong bếp nói vọng ra

"Jun hyung đây rồi anh." cậu lấy cái gối hình trái quýt ra nghịch nghịch rồi lại nghiên đầu hỏi

"Nó lên thư phòng rồi, Soonyoung đang chăm Chan trong phòng đấy."

"Hai anh đi chơi hội chợ hả" thằng bé mở mắt to tròn nhìn anh, Wonwoo hơi tặc lưỡi "em đi cùng không"

"Mingoo hyung sẽ giận em mất. Mua cho em lọ nến thơm nhé và một chai tinh dầu quýt nữa." thằng bé cười cười, liếc thấy con mắt sắc lẹm của Mingyu trong bếp.

"Nến hương vani đúng không. Đuợc rồi, tạm biệt em. Gọi Jeonghan hyung xuống ăn nhé." Mingoo từ trong bếp đi ra, lôi luôn anh mèo đi xuống tầng, không quên tạm biệt Hansol.

Em bước lên tầng thượng, Jeonghan hyung hay ra đây ngắm sao, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa hè "anh ơi, xuống ăn cơm với em đi."

.

Mingyu cùng anh băng qua khu rừng nhỏ, tới thị trấn nằm sát rạt Paris. Nghe người ta chào nhau bằng đủ loại thứ tiếng, nhìn ánh đèn lấp lánh đủ cả bảy màu. Không khí lễ hội tràn về trong tâm hồn anh như một luồng gió mới, tươi mát và trong lành.

Lễ hội mùa xuân nhộn nhịp đến lạ kỳ. Nó như trái ngược hoàn toàn với phong cảnh yên bình chốn ngoại ô Paris. Dường như người ta vẫn rất tận hưởng cái mùi hoa cỏ vẩn quang trong không khí cùng hơi ấm hoàng hôn rực lửa đã úa tàn.

Anh thấy mình lòng mình nhẹ hơn, thoải mái và bớt đi ít nhiều phiền muộn. Giống như được trẻ ra và như sống lại thời thanh xuân với cậu. Ở đó anh thấy mình lại vui đùa, lại cười nói, lại tùy hứng rồi nũng nịu. Rất lâu rồi Wonwoo đã quên mất, anh vẫn mang hình hài thiếu niên 23 tuổi, vẫn còn muốn đi đây đó, vẫn còn muốn vui chơi.

Có lẽ cuộc sống bất tử đã làm mai một đi trong anh vài phần tươi trẻ. Và rằng anh chỉ là một ông già hơn trăm tuổi trong thân xác 20.

"Mingyu này, em có biết điều gì là đáng sợ nhất không?" anh tựa vào vai cậu khi cả hai đang ngồi xem một vở nhạc kịch ngoài trời ở trung tâm hội chợ, thấy cậu choàng tay ôm lấy vai anh gầy, hỏi nhỏ

"Gì hả anh"

"Con người sợ chết, sợ già đi, sợ xấu xí. Nhưng mà họ không biết rằng cuộc sống bất tử bào mòn đi trong tâm ta bao nhiêu phần kiên trì"

"Là khi em thấy bản thân mình vô định. Em sẽ không già đi, không chết và thời gian Chúa trao cho em là vô hạn. Em có thể làm mọi thứ, đi mọi nơi. Nhưng rồi em chợt nhận ra, kiếp sống này chỉ là kiếp lang thang vô nghĩa. Em cô đơn và đơn độc trong chính cuộc đời bất tử của mình. Anh nghĩ đó mới là điều đáng sợ nhất."

"Là khi em đã sống quá lâu, thấy quá nhiều và hiểu quá rõ về thế giới này đến mức chán ghét nó. Sau cùng những thứ này chẳng có ý nghĩa gì ngoài làm nặng tâm hồn em hơn và khiến trái tim em thêm già cỗi."

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời bất tử này mà. Đừng nói linh tinh nữa, anh sẽ không chết được đâu phù thủy nhỏ của em " cậu vuốt lưng anh, cố trấn an đi nỗi đau lại vùng lên lần nữa.

"Anh không sợ cái chết, anh chỉ sợ mất em.." anh chồm lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu

Cậu biết Wonwoo đang lo sợ. Sợ lúc nào đó, cậu sẽ bỏ đi. Đến nỗi nụ hôn anh trao cũng thập phần run rẩy. Sợ thần chết vô tình đến mang cậu đi mất. Là nỗi sợ bị bỏ lại rồi bị chính cái món quà của Chúa, chính cái sự bất tử này đày đọa trong đau thương đến vĩnh hằng.

Wonwoo vẫn tỏ ra mạnh mẽ để che đi cái tổn thương trong mình, che đi nỗi sợ hãi đến ám ảnh một ngày nào đó. Thức dậy. Em sẽ biến mất.

Mắt anh nhắm nghiền, hơi thở run lên tan đi trong không khí. Thước phim quá khứ tràng về trong tâm trí anh đến ám ảnh. Anh nhớ ánh mắt mông lung đến thẫn thờ của Myungho, khi quân đoàn đã tiến tới bên kia cách rừng. Cả người em nhỏ bé nép sau lưng Jun, ánh mắt có hơi buồn nhưng không hề lo sợ.

Khi mọi người đã bước ra ngoài tường chắn gần hết, em chỉ lặng lẽ nói thật nhỏ như sợ ai nghe thấy

"Sẽ ra sao nếu em chết đi...."

Em nói, tự hỏi mình nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời. Chỉ có tiếng gió vù vù thổi tung tóc em và kéo cho đôi môi em thêm run rẫy.

Vẫn nhớ tiếng Jun gào tên em, đến xé cả tâm can và khoảnh khắc nó khụy xuống trước tường chắn, bất lực nhìn em ngã xuống. Và tiếng khóc thương đôi khi vẫn vang văng vẳng trong tâm trí anh tưởng chừng như ảo giác.

Ký ức đó ghim sâu vào tâm trí anh, kéo lê vết thương dài sọc, chưa bao giờ thôi rỉ máu. Nó còn đem một nỗi ám ảnh cùng bất an điên dại đến đeo bám anh từng ngày. Có những đêm anh bật khóc, gọi tên cậu và bấu víu lấy cơ thể cậu như chỉ cần sơ hở một chút thôi, anh sẽ vụt mất em. Mãi mãi. Anh tham lam cho mình cái quyền được cậu nuông chiều, bắt cậu ôm anh. Chặc. Chặc hơn nữa rồi hôn anh. Hôn lên trán, lên mũi, lên gò má, lên môi. Và hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa anh, không được bỏ anh lại. Hứa phải thương anh, thương anh hết cuộc đời bất tử của mình.

Wonwoo thật sự quá mệt mỏi, nỗi đau này sao cứ phải đeo bám lấy anh. Ký ức này sao cứ phải in hằng trong tâm trí. Wonwoo rất muốn xóa chúng đi, xem như quên hết tất cả. Mấy trăm năm nay, có phải đã đủ cho một vết thương rồi

Mingyu không biết anh đã thấy gì trong giấc mơ đó, anh không bao giờ nói. Nhưng nếu anh thấy cậu rời xa anh thì cậu sẽ càng dính anh hơn nữa. Để anh thấy an toàn. Để anh thấy cậu luôn ở đây, luôn bên cạnh anh.





Cậu thấy vai áo mình ấm lên, ươn ướt một nỗi buồn không của riêng anh. Cậu biết. Biết anh đang sợ hãi. Rất sợ hãi và vẫn luôn sợ như thế. Em cũng sợ. Nhiều khi tự hỏi bản thân mình: nhỡ anh đi xa như vậy liệu em có đủ dũng cảm để chờ như Jun không? Có đủ tin tưởng để đợi người kia đầu thai chuyển kiếp không trong khi chính bản thân cũng không chắc liệu anh có quay về..


"Em thương anh, thêm một ngày tốt hơn là mãi mãi "



Thật ra trong tình yêu. Ai cũng sợ. Sợ mất nhau, sợ ly biệt. Em và anh chỉ có thể học cách thương nhau nhiều hơn nữa mà thôi...


Vì anh à


Ai có thể chống lại ý trời hả anh..


Tới nói trước tương lai còn có thể sai mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro