Chap 8. Junhui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối muộn.

Jun vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn lên trời.

Hôm nay không có trăng. Cũng không có sao. Trời tối đen, có hơi mịt mù quyện cùng hơi gió đặc sệt.

Không trốn đâu cho khỏi cái cô đơn bủa vây lấy tâm hồn.

Thấy sống mũi mình cay cay, nồng đượm hương hoa nhài cũ kỹ. Nhắm mắt mơ màng, hình ảnh người con trai xinh đẹp hiện lên trong tâm trí. Quá dỗi xinh đẹp. Đẹp đến đau lòng

Anh nghe tiếng tim mình bẵng đi một nhịp, hơi thở như ngưng đọng lại trong không gian đặc quánh.

Dòng ký ức trôi nổi trong tâm trí, tua lại một đoạn tươi đẹp mà, thật buồn.

Là một ngày nắng.

Nắng rất đẹp.

Trong căn phòng hướng Nam thổi gió mát rượi, em nằm ngoan trên giường lớn, cuộn tròn trong lòng ngực anh say ngủ. Anh vẫn nhớ, nhớ mái tóc đen mềm mại ôm lấy khuôn mặt nhỏ, đôi môi căng mọng ửng lên đỏ hồng. Nhớ hơi ấm của em, mùi hương của em, cái ôm, cái hôn của em nữa. Nhớ đôi mắt xám nhạt màu, trong veo, nhớ cả bàn tay thon dài mảnh khảnh. Nhớ đến điên dại

Jun cười khẩy, nốc thêm rượu mà tự chế nhạo bản thân mình. Chất lỏng tràn vào cuống họng, cay xè, đánh mạnh lên trí não đã không còn minh mẫn. Mùi hương hoa nhài vờn quanh cánh mũi, đê mê lạ kỳ. Mùi hương của em, mùi hương hoa nhài của em, anh nhớ đến phát cuồng. Ánh nhìn của em cứ ẩn hiện lên trong tâm trí, vụn vỡ, ố vàng. Còn cả giọng của em gọi tiếng anh ơi nghe dịu dàng biết mấy.

Anh lại uống, uống nhiều hơn nữa. Như thể uống thêm sẽ giúp anh thấy em. Thấy em trong cơn mê mang không thực. Càng rõ ràng.

Thanh âm dịu dàng như vang lên bên tai anh lần nữa "anh ơi, Junhui ơi ". Một giọt rơi xuống mi mắt, anh say rồi. Say thật rồi, say tới mức thấy cả em trong cơn mê mẩn. Em xinh đẹp quá, dịu dàng quá và so với trước kia vẫn nguyên vẹn trong veo và đẹp đẽ lạ lùng.

"anh ơi mình vào thành phố chơi đi."

"anh ơi, ăn thêm chút nữa đi."

"anh ơi em muốn mua kẹo nữa."

"Junhui anh phải mang tất vào chứ trời sang đông rồi đấy."

"dậy đi anh ơi, Jeonghan hyung réo quá rồi kìa"

"anh ơi sắp tới giờ rồi đi thôi"

"anh hứa là bảo vệ em rồi nhé"

"Junhui, em yêu anh.."

Anh vẫn đắm chìm trong quá khứ, vùng vẫy giữa những cơn mê mang. Mơ giấc mơ của em, mơ rằng em còn đó. Còn bên cạnh anh, âu yếm và ân cần. Nhưng mà cơn mơ nào rồi cũng tan đi, để lại sự thật trần trụi trước mặt nó. Sự thật rằng em đã không còn nữa, không còn trên cái cõi nhân thế tạp nham này nữa. Và điều nó có thể làm chỉ là tự lừa dối bản thân về em, về mọi thứ....

Giá như...

Giá như lúc đó anh chậm hơn một chút, ở lại bên cạnh em thêm một chút

Thì chuyện sẽ không như thế này.

Myungho, em...

Em của anh...

Anh xin lỗi, xin lỗi đã không bảo vệ được em...


Jun không giống Soonyoung, anh không thích uống rượu. Anh chỉ tìm đến thứ này khi nỗi nhớ cùng cơn hiu quạnh tràng về trong đêm tối. Và tại đây, mọi khoảnh khắc trong căn phòng này, trong ngôi nhà này đều hiện lên bóng hình em. Bóng hình một người con trai đã cũ. Đã đi xa. Đã không thể trở về bên anh được nữa. Chỉ có thể hồi tưởng về em trong cơn mê đắm rượu chè.




Myungho, Myungho của anh




Anh nhớ em biết bao...




Về đi em

về với anh có được không...

.

Jeonghan đẩy cửa vào phòng Junhui giữ đêm khi thấy nó vẫn còn sáng đèn. Tá hỏa thấy thằng bé ngồi trên bệ cửa sổ, dưới sàn là cả đống chai rượu rỗng tuếch

Nó lấy đâu ra nhiều rượu như vậy chứ.

Jun say khướt, miệng lẩm bẩm gọi tên một người con trai - người nó yêu hơn cả mạng sống

Nó gọi tên em, giọt nước mắt ấm lăn dài trên khuôn mặt, giọng lạc đi, lè nhè

Nhiều năm như vậy, em ấy vẫn chưa thôi dằn vặt mình..

"Myungho.. Myungho là em phải không?" Jun lè nhè gọi tên em khi thấy bóng anh Jeonghan ở cửa.

"Không ..... Không...anh là Jeonghan mà." bóng Jun cao lớn loạn choạng ôm lấy anh, Jeonghan hơi bất ngờ, nó say tới mức chẳng nhận ra ai nữa rồi.

"Myungho, anh nhớ.. hức... Đừng đi nữa... hức.... anh sai rồi.... đừng bỏ anh lại...Myungho... Myungho.... " anh nghe tiếng nó nấc lên đau thương mà tuyệt vọng. Nước mắt nóng hổi tuôn trên khuôn mặt nó, vật vã.

Nó biết em chẳng thể trở về nữa, chẳng thể đầu thai hay chuyển kiếp. Nó biết em đi thật rồi, không thể trở về nữa. Nhưng sự thật này quá đáng sợ đi. Không thể cứ như vậy mà nói mình ổn là ổn.

Junhui thật sự không có can đảm đó.

.

Jeonghan vỗ lên lưng Jun, như cố xoa lên nỗi nhớ cồng kềnh trong nó, "đừng khóc... đừng khóc.... " giọng anh nghẹn đi, cổ họng như ứ đọng không thể phát ra tiếng, anh không muốn khóc

"Myungho... trở về bên anh được không... đừng đi nữa...hức... anh sợ lắm. Anh sẽ chiều em hết... hức... em muốn đi đâu... hức anh sẽ cùng em đi... ăn gì anh sẽ học cách nấu..hức.. anh sẽ thương em.. thương em hơn cả sinh mạng của mình... hức... sẽ không hứa nữa.... hức.... không thất hứa nữa... hức chỉ xin em..đừng rời bỏ anh như vậy... Myungho.... Myungho à."

Jeonghan rơi nước mắt, im lặng. Tay vẫn vuốt lưng nó, thật dịu dàng. Nỗi đau này, chính anh cũng hiểu. Nỗi đau của người ở lại, cái cô đơn trong tâm hồn ám ảnh đến tận cùng hình ảnh của người kia. Một khi thước phim quá khứ cứ chầm chậm tua về những khoảnh khắc đẹp nhất, lưu luyến nhất. Giằng xé tâm hồn ta và rồi khứa lên trái tim thêm vài đường rỉ máu.


Tiếng khóc của Jun dần nhỏ đi rồi ngưng hẳn, trả lại không gian im lìm đến đáng sợ. Jeonghan cũng cố đứng dậy, lôi nó lên giường, nghe miệng nó lẩm bẩm tên em mà tim nhói lên một hồi - đau buốt. Giúp nó thu dọn căn phòng một chút, anh đóng cửa. Lau vội nước mắt trên khuôn mặt.

.

Nhớ mong quá khứ là nỗi buồn

Mà....

Không phải ai cũng buông bỏ được....













Xin giải thích một chút vì sao anh Jeonghan khóc ra nước mắt chứ không phải huyết lệ.

Huyết lệ chỉ rơi vì người mà anh yêu nhất - ở đây là Seungcheol. Còn các em thì anh Jeonghan thương bằng tình thân gia đình, như tình cảm của cha mẹ cho con hay bạn bè tri kỷ ý. Nên anh chỉ ra nước mắt thôi, không phải huyết lệ. 💁.

Cảm ơn mọi người đã đọc 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro