Chap 9. Seungkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Seokmin"

Jisoo bước tới đầu ngõ, thấy dưới ánh đèn vàng hơi tái đi bóng một người con trai gõ mũi giày mình xuống nền đường đen tối, như đang chờ đợi một ai.

"Anh Jisoo, hôm nay sang nhà em ăn tối được không?" em đưa tay lên gãi đầu, có vẻ hơi ngượng nhưng vẫn ráng nặn ra nụ cười tươi nhất

"Được thôi" anh cười với em, xinh như con mèo nhỏ, tít cả mắt




Đêm đen phủ lên thành phố một lớp sương lành lạnh, dù bây giờ đang là giữa mùa xuân rồi nhưng tiết trời này vẫn cần thêm áo khoác. Hai người một cao một thấp hơn, đảo bước giữ màn đêm mà tiếng cười nói vang vọng. Vui vẻ đến lạ thường


Bây giờ tháng tư rồi, anh gặp Seokmin từ hồi cuối tháng hai còn vương hơi sương buốt. Hơn một tháng rồi, cậu trai này vẫn để lại trong anh một cái gì đó ấm áp và thân thương lắm, như thể cả hai đã quen biết nhau lâu lắm rồi kìa.


"Khu này.... là để cho khách du lịch mà" Jisoo có hơi ngạc nhiên


"À..em không định ở đây lâu." cậu gãi đầu, tra chìa khóa vào ổ. Nếu anh biết cậu đã gia hạn hợp đồng thuê căn nhà này thêm hai tháng để tìm cách mang anh về Pháp thì.... Seokmin có hơi tặc lưỡi

Anh ngắm nhìn căn nhà một chút, dàn hoa hồng phấn, cả bức tường cùng mùi hương hoa thoảng đi qua cánh mũi tất cả đều trở nên thân quen lạ kỳ. Anh bước theo chân cậu vào nhà, bên trong rất sạch sẽ. Phòng khách ngoài sofa, tivi đơn giản còn có một chiếc piano lớn đặt cạnh cửa sổ. Anh chậm rãi lướt ngón tay mình trên các phím đen trắng, trong lòng không khỏi chút hoài nghi. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đột nhiên trở nên thân quen đến lạ.


"Anh thích guitar hơn piano mà phải không?" Seokmin dọn bàn ăn ra, vẫn không ngước mặt lên hỏi

Jisoo có hơi giật mình, rụt tay lại "sao... em biết "

"Em đoán thôi, người ta thường nghe bản cover bằng piano nhưng anh lại bật những bản cover bằng guitar trong quán. Nên em nghĩ anh thích guitar lắm"


"Ăn cơm thôi anh." anh ngồi vào bàn, trước mắt là một bàn thức ăn truyền thống, thấy cậu khui một chai rum đặt bên cạnh, Jisoo cũng không ý kiến gì. Cũng lâu rồi anh không uống rượu

"Em biết nấu đồ Hàn à" anh gắp một miếng, rồi lại một miếng nữa "rất ngon"

"Em biết anh sẽ thích mà. Anh ở đây lâu như vậy, chắc nhớ đồ ăn Hàn Quốc lắm" cậu cười tươi rói, thấy anh vẫn chăm chỉ gắp đồ ăn.

"Mà em mời anh ăn cơm có chuyện gì sao?" Jisoo giương mắt nhìn cậu, lấp lánh đầy mong chờ

"Đâu có, chỉ là em ăn cơm một mình có chút buồn chán nên mời anh sang ăn cùng thôi." cậu sờ tay lên mũi, cười cười

"Seokmin, em có biết mình sẽ sờ lên mũi khi nói dối không" anh chống cằm nhìn cậu ngớ người ra, "có lần trong quán anh đưa em uống thử nghiệm đồ uống mới, rõ ràng là nó rất dở nhưng em vẫn nói ngon rồi sờ lên mũi mình một cái." anh nâng cốc, nhấp một ngụm rượu

Seokmin hơi bất ngờ, trong tim mềm xèo như có ai hun ấm, anh Jisoo là đang quan tâm cậu kìa "còn nữa, lúc anh hỏi em làm nghề gì, em đã trả lời là đang thất nghiệp, nhưng một người thất nghiệp lấy đâu ra tiền để thuê một căn xịn như thế này, mà lại còn trong một khoảng thời gian dài như vậy"

"Vậy em nói thật nhé" Seokmin hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mấy trăm năm sống trên đời "em muốn theo đuổi anh"

"Không được" anh người thương thẳng thắn tới mức Seokmin xuýt khóc, "sao lại không được" nhìn cậu mếu máo đến tội, mà Jisoo bật cười, một nụ cười chua xót "vì anh... không phải con người"

Jisoo rất quý cậu nhóc này, quý từ ngay lần đầu tiên gặp mặt. Cậu có gì đó rất thân thuộc, rất an toàn và lúc này cũng ra vẻ bảo vệ anh. Vậy mà lại rất ngốc, rất ngờ nghệch lại hay cười. Ở bên cạnh cậu cảm giác rất tốt, rất ấm áp giống như chỉ bên cạnh cậu thôi là tâm cam anh thấy đủ an bình rồi

Nhưng mà tất cả cảm xúc đó, chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè vì anh không phải con người, giống cậu..

"Anh nghĩ em là con người?"


Jisoo ngây ngốc "không phải sao..."



"Chúng ta nói về anh trước đi. Anh là một phi nhân loại, nhưng hiếm có phi nhân loại nào lại ra quản lý cả một tiệm cà phê như thế. Nên anh thuộc loài có ngoại hình khá giống con người. Ví dụ như.. " cậu nhìn sâu vào mắt anh, có chút gì đó trầm ngâm và sâu xuống "Fairy "




.

Phía Tây Paris

Trời chiều chồng lên lớp không khí nặng hơn một chút vàng ươm của nắng. Các dãy nhà cổ kính chảy dài đến vô tận trưng ra cái màu vàng ấm áp như xoa dịu chút màu xanh bầu trời. Hansol rảo bước trên các cung đường lót ngói đỏ rực, thả hồn trôi mơ màng giữa phố xá đông vui.

Paris luôn như vậy, luôn tràn ngập du khách, tràn ngập sức sống nhưng vẫn giữ mình cổ kính lặng im như một nỗi niềm hoài niệm những năm 1960 qua lâu lắm rồi.

Hansol dừng lại, có hơi nheo mắt, ngước mặt lên bầu trời hơi tối xuống. Đám mây nào xám xịt bay ngang qua, nhỏ một giọt lạnh buốt xuống

Cơn mưa xuân bất chợt tới, hối hả, nặng trĩu như trút đi phần lạnh giá cuối cùng của mùa đông đã qua.

Người ta nhanh chóng tìm chỗ trú, chẳng mấy chốc con đường lại vắng tanh. Riêng Hansol vẫn có chút gì đó lưu luyến cơn mưa này. Vẫn đứng im giữa con đường, màu gạch đỏ hun cũng hơi trầm đi khi gặp nước. Hansol nghe được mùi vị của mưa, trong lành, dễ chịu. Mặt kệ thân mình ướt sũng, vẫn đứng đó để nước mưa xối xuống, tưng bừng, mát lạnh

Rất lâu sau gần như khi thời gian đã ngừng lại, phía sau lưng cậu vang lên tiếng bước chân thật khẽ. Đột nhiên, không còn cảm giác lạnh giá trên da thịt. Trước mắt những hạt mưa vẫn rơi đều, trắng xóa. Nhưng không còn âm thanh rào rào bên tai nữa. Mà thay vào đó là tiếng lộp độp của nước mưa va vào lớp ô nhàn nhạt. Hansol quay người lại. Hình hài người con trai hiện lên, xinh đẹp như một phép màu.

Người con trai đó rất nhỏ nhắn, đôi mắt hun hun một màu nâu sáng. Nụ cười em xinh đẹp, kéo cả khuôn mặt như bừng sáng. Mái tóc vàng hoe, lòa xòa ra trước mắt, mềm mại và dịu dàng, gò má trắng muốt, xinh đẹp. Em vẫn đáng yêu hệt như trong ký ức. Hansol khẽ cười thật hiền trái tim rung lên, êm ái lạ kỳ. Boo Seungkwan, em chẳng khác gì ngày trước cả.

"Cậu sẽ bị ốm đấy. Đừng đứng dưới mưa như vậy."


Em giương cái ô màu be thật đẹp, cố giơ lên cao chút để che được cả mái đầu của tôi.

"Cảm ơn cậu "

.

"Fairy."

"Sao em biết... " Jisoo có hơi ngạc nhiên, trố mắt, Seokmin ngửa cổ uống hết một ngụm rượu lớn

"Là do bụi tiên" cậu nhe răng cười "anh hay lắm khăn lau đi mấy mảng lấp lánh trên mi mắt"

Jisoo hơi giật mình, thật ra thì chuyện bụi tiên rơi ra từ mi mắt không thường xuyên cho lắm. Một hai lần một ngày thôi, chi tiết nhỏ như vậy mà cậu cũng để ý sao.

"Em cũng không phải con người? " Seokmin gãi đầu, "chủng loài của em không còn nhiều nữa "

Đột nhiên cậu chồm tới, "anh đã bao giờ nghe về yêu tinh chưa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro