Chap 10. Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan hơi choáng vì đột nhiên hôm nay quán đông lạ thường, cậu và 3 nhân viên chạy loạn cả lên để kịp nhận order và pha chế. Dừng lại thở được một tí thì mặt trời đã tắt nắng mất rồi. Mấy nhân viên cũng ngồi lại dùng cơm tối với nhau, còn cậu chưa đói nên chắc ăn sau vậy.

Vừa ngồi xuống bên trong quầy, tiếng chuông cửa vang lên, lại có khách nữa rồi.

"Xin chào, hôm nay cậu dùng gì ạ" Seungkwan đúng hình, người trước mắt, rất cao lớn, hơn cậu phải nửa cái đầu. Nhìn vô cùng quen mắt

"A..cậu là cái người hôm trước phải không?"

"Ưm...trừng hợp thật" Hansol cười "Cậu làm việc ở đây à."

"Tớ là quản lý ở đây. Cậu dùng gì "

"Trà hoa cúc đi."

"Được. Cậu chờ một chút nhé " Hansol ngồi ở một bàn đơn nhìn thẳng ra quầy pha chế. Trong lòng đang mở tiệc tưng bừng, làm sao cậu biết hôm qua anh đi theo cậu về tới tận tiệm này.

Ngắm nhìn Seungkwan từ xa, trông màu tóc vàng hợp em đến lạ. Rất thuần khiết, cứ như một thiên thần vậy.

Cô bé nhân viên bưng trà đến cho cậu, đặt khay xuống bàn "Oppa, anh để ý quản lí hả? Hình như hai người quen nhau đúng hông?"

Hansol nhớ con bé này, hôm qua hình như nó đã trông thấy anh theo sau Seungkwan bên kia ngã tư đường. Nó có mái tóc dài màu hạt dẻ có hơi xoăn lên, buộc gọn ra sau lưng


"Seu.... à ý em là cậu tóc vàng ấy hả? Với lại sao em lại để ý chuyện của bọn anh quá vậy?" Hansol cười hiền, cảm thấy cô bé trước mắt không phải là có ý xấu.

"Oppa không biết đâu, hôm qua. Anh ấy đi mua thêm nguyên liệu về thao thao bất tuyệt về một anh đẹp trai tóc bạc kim các thứ đứng dưới trời mưa. Rồi còn ngẩm mặt lên nữa, gì mà cao lớn quyến rũ dữ dằn lắm" mắt nó cong lên, ý cười hiện rõ ra từ con ngươi đen láy

"Em gái là có ý gì khi nói cho anh biết chuyện này " cậu nhếch mép trông tiêu soái vô cùng

"Đương nhiên là có ý tác hợp hai anh rồi. Đây là số của quản lý nè. Yên tâm em có người yêu rồi. Với lại quản lý ế chổng mông lâu quá rồi. Tội nghiệp ảnh. Anh cố lên nha" con bé để lại mảng giấy nhỏ vỏn vẹn một dãy số, cười rõ tươi rồi quay trở lại quầy

Nó thấy mặt Seungkwan đỏ ửng, liền buông lời trêu chọc "Oppa, anh làm gì mà mặt đỏ bừng thế"

Seungkwan có hơi giật mình "Chaeryeong, mày bước đi cũng phải có tiếng chứ đừng có hù tao như vậy " con bé tròn mắt đung đưa chân mình trên ghế cao

"Gì! Có anh khách cứ nhìn qua đây quài kìa. Người quen của anh hả? Con ai mà đẹp trai dữ zậy chời." nó giả bộ chỉ về hướng Hansol

Lee Chaeryeong - con bé người Hàn duy nhất trong số nhân viên làm ở đây, cũng là người nhỏ tuổi nhất nên được mấy người còn lại cưng chiều dữ dội. Thường chỉ bưng nước với lau bàn dọn dẹp thôi. "Không....quen" Seungkwan đáp cụt ngủn, dán mắt vào máy pha cà phê. Con bé vẫn mở mắt lao láo nhìn người ta "Anh đó cười kìa. Đẹp trai quá!!!! Nhìn giống con lai ghê. Giống người Châu Á mà cũng giống người Châu Âu nữa. Đẹp như zậy, sao không thử cưa đi anh. Dù gì anh cũng đổ người ta đứ đừ."

Seungkwan khẽ liếc nhìn người ta, tóc màu bạch kim vuốt ngược lên nhưng không cứng lại mà rất mềm mại, bồng bềnh. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu, hàng mi dài càng làm tăng vẻ đẹp hoàn hảo. Vai rộng, cả người cao lớn đúng chuẩn soái ca. Trông cứ như chàng hoàng tử bước ra từ trang truyện cổ tích.

Con bé nháy mắt, nghĩ lại nó nói cũng đúng. Cơ mà người ta đẹp thế, mình cũng đâu xứng với người ta. Haizzz...nhưng mà trước hết. Trái tim này, đừng có rơi mất nhịp nào vì người ta nữa nhe.


.

Soonyoung vắt cái khăn mặt âm ấm, lau mặt cho em nhỏ . Những lúc như này, nhớ anh Jisoo kinh khủng. Phải chi anh còn đây, Chan nó đã không phải vất vả thế này rồi. Wonwoo nói cơ thể thằng bé như bị đông cứng, tim và não cũng ngừng hoạt động, mọi mô cơ đều dừng lại như thể bị đóng băng. Chắc anh Seungcheol cố tình làm vậy để ngăn chặn sự phát tán của độc tố trên cơ thể của thằng bé.

Gió thổi qua đã mang chút khí nóng của mùa hè nhưng vẫn còn thoảng lại mùi cỏ thơm ngát. Soonyoung thở dài bâng quơ một câu hỏi

-Sứ mệnh này bao giờ mới kết thúc hả em

Gió vẫn thổi, ập vào căn phòng hướng Bắc, vẹn nguyên tròn trịa. Mang câu hỏi đi thật xa, đến bao giờ mới có lời hồi đáp


.

"Chẳng phải yêu tinh đã tuyệt chủng rồi sao?"

"Điều này không đúng lắm. Nếu đã tuyệt chủng thì làm sao em có thể có mặt ở đây" cả hai dùng bữa xong thì cùng dọn dẹp, ngồi xuống sofa, Seokmin lại rót vào ly mình, nói


"..." Jisoo im lặng chờ cậu nói tiếp, Seokmin lắc ly rượu trên tay nhìn chất lỏng bỏng rát kia, man mác buồn

"Thật ra, em là yêu tinh cuối cùng rồi " Seokmin nói, Jisoo thấy được một chút buồn ẩn sau giọng của cậu

Năm 2145, cuộc đại đồ sát yêu tinh bắt đầu. Bên tuyên chiến là con người với lý do - yêu tinh đang sử dụng quyền điều khiển thiên nhiên để chống lại và đàng áp loài người. Tất cả mười chín bộ tộc trên thế giới đã bị giết hại, trẻ em cũng không tha. Trừ một người. Cậu bé đó đã thoát bằng cách dùng chính máu của mẹ mình bôi lên người, giả chết.



"Người đó là em sao"

"....."

"Bây giờ là năm 2437. Em... bao nhiêu tuổi rồi "

"Yêu tinh.... bất tử " Jisoo ngước mặt lên, nhìn cậu. Nụ cười nhạt hiện lên trên môi cậu, nhẹ nhàng nhưng có chút nhói đau. "anh....xin lỗi, nhẽ ra không nên nhắc chuyện này "

"Em đã quen anh từ kiếp trước" Jisoo ngạc nhiên "anh ở kiếp trước so với kiếp này, chẳng khác gì cả"

"Chắc vì cùng là một linh hồn, chỉ khác nhau mỗi thân xác."

Jisoo để yên cho cậu nói, có lẽ Seokmin khá say rồi...

Nhưng Seokmin à, anh...chắc không giống anh ở kiếp trước đâu...




Nếu bạn nào thắc mắc thì đúng. Là Lee Chaeryeong của ITZY =))) Nhưng mình hứa, Verkwan sẽ không ngược như Junhao hay Seoksoo đâu :)))

Thả quả ảnh Bononie

Cả Chaeryeong nụa uwu


Hẹn chap sau 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro