Chap 11. Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tám giờ tối, Hansol bước về nhà, thấy ánh đèn vàng vẫn còn bật sáng. Các anh vẫn còn chờ cậu trên tầng một.

"Hansol về rồi." Soonyoung cười với em, híp cả mắt, "em về rồi"

Nó lăn xuống sofa, gối đầu lên chân anh Jeonghan kế bên, dụi dụi

Anh Jeonghan cũng nhẹ nhàng vuốt tóc nó lại, "sao vậy em" anh có hơi bất lực, anh em nhà này, sao đứa nào cũng làm nũng vậy. Tụi bây là công mà (Au: 🤷)

Nó ngước mặt lên nhìn anh, cười rõ tươi "Seungkwan ấy anh...... cậu ấy để tóc vàng"

Anh Wonwoo ngồi trên ghế bành đọc sách khẽ cười nghe đứa em mình ngây ngô kể, "tóc vàng xinh thế, mong là nó không đanh đá như hồi trước nữa" tiếng Mingyu vọng ra từ trong bếp mang theo ý cười.

"Nó không có hiền dịu được như anh Jisoo đâu mà ham" Soonyoung vẫn ngồi trên cầu thang lên tầng hai nhai snack, lười nhác đáp

"Ít nhất Hansol cũng đã tìm được thằng bé" Jun cười híp cả mắt, như thể một phần vết thương được vá lại. Nảy mầm

Rất lâu rồi chưa thấy anh cười vui như vậy

"Em tán thằng bé lần thứ hai rồi đấy. Phải bạo dạn lên" anh Jeonghan nhẹ nhàng vuốt tóc nó.

Mọi người nói chuyện thêm một chút rồi cũng về phòng ngủ. Hôm nay Mingyu xuống chăm Chan. Nó mở cửa sổ phòng ra cho thoáng, lặng nhìn cục Chan nằm đó. Im lìm

-Em ơi, em có nhớ Myungho không..










Mặt trời trở lại cùng hơi nắng ấm nồng trên khung cửi, Mingyu vẫn tất bật trong bếp. Wonwoo tưới nước cho cây xương rồng trên bệ cửa sổ, buột miệng "nhớ vị bánh trứng của anh Jisoo ghê"

"Nhớ hồi xưa Chan nó hay đu ở ngoài bệ cửa sổ, ăn mảnh bánh trứng của anh Jisoo. Bị ổng mắng quài nên thằng Seokmin mới phải mua cái dàn xương rồng về đặt ở đó để ngăn chặn hành vi ăn cắp của nó. Nhưng mà cũng có ích gì đâu." Jun lăn trên sofa, lè nhè kể

Mingyu mếu máo "em làm không ngon hả anh"

Wonwoo cười hiền "chỉ là đột nhiên nhớ anh ấy" xoa đầu con cún bự rồi cậu níu tay anh lại trên khuôn mặt mình "em làm bánh trứng cho anh nha"

-Gì? Bánh trứng hả? Bánh trứng thì phải anh Jisoo làm mới ngon chứ " Soonyoung từ đâu chui ra, chúi mũi vô câu chuyện của Mingyu và Wonwoo.

Con cún kia đen mặt, thật sự tủi thân đó. Soonyoung vẫn chưa biết mình nói gì sai, thấy Wonwoo liếc cho thì mặt đần thối

"Hôm nay đứa nào ra nhà kính với hyung đi" Jeonghan xuống lầu, mặt đứa nào đứa nấy tái mét. Gì chứ ra nhà kính với Jeonghan hyung là cực hình. Hồi đó có Myungho đi với anh, sau này thì Chan dính đạn. Mấy tháng nay thì thay phiên, tất cả đều phải đi trừ Wonwoo. Vì Jeonghan sợ thằng bé sẽ đốt trụi cái nhà kính luôn chứ chẳng đùa.

"Kêu Soonyoung hyung đi, hôm nay em với Wonwoo hyung phải vào thị trấn mua thức ăn rồi." Soonyoung tiếc thương cho số phận mình, thằng Junhui lãnh việc giặt đồ từ thuở sơ khai rồi, Hansol đã đi theo tiếng gọi con tim với Boo xinh đẹp của nó. Pha này không trốn được rồi.






.

Giữa trưa, mặt trời có hơi gắt lên vài sợi nắng mỏng. Hansol nheo mắt lại một chút, chậm rãi tiến đến Union.

Hôm nay quán vắng khách, chỉ có hai người nữa ngồi rất xa quầy đang cắm mặt vào máy tính. Dãy ghế ngồi trên quầy vì vậy cũng trống trơn. Mùi cam quế ấm, nồng lên bên cánh mũi xoa thẳng vào tim nghe dịu dàng biết mấy. Hansol chọn một ghế trên quầy, bạn gấu kia có hơi bất ngờ. Đỏ mặt

"Xin chào, hôm nay cậu dùng gì."

"Như hôm qua là được" Hansol cười, bạn kia hơi ngơ ngẩn "Hả..."

"Đừng nói cậu quên tớ rồi chứ " giọng cậu có chút buồn làm bạn kia rối lên "A! Trà hoa cúc đúng không? Đợi tớ một chút, trà của cậu xong ngay"



Seungkwan cuống cuồng lôi hộp trà ra, người con trai sao càng nhìn càng thấy đẹp. Làm sao đây, trái tim nhỏ bé muốn bám dính người kia mất rồi (';ω;`)


"Trà của cậu." Seungkwan để tách trà nhỏ trước mặt Hansol. Nhìn rất đẹp, trà hoa vàng vàng đựng trong ly trong suốt, lót dĩa bằng thuỷ tinh, còn có mấy bông hoa nhỏ xinh xinh màu vàng nhạt đặt bên cạnh






"Xinh quá " Hansol cười tít mắt, ngước lên nhìn bạn gấu ngẩn tò te "cậu nói cái gì cơ "

"Khen cậu xinh đó " Seungkwan nhớ, có hôm anh Jisoo bên Mỹ gọi điện tám chuyện. Có nhắc là phải cẩn thận với mấy người khen mình xinh đẹp dễ thương, rồi còn cười thiệt xinh, thiệt yêu với mình nữa. Mấy người như vậy thường hông phải người tốt đâu. Là đang dụ mình đó.

Mà anh ơi, có người xấu nào mà đẹp trai muốn xỉu như thế này không? Có người xấu nào mà thả thính mình công khai giữa thanh thiên bạch nhật như vậy không? Nếu là người xấu thì cũng phải tém tém lại xíu chứ.

Nên bạn gấu bông kết luận, người bạn trai trước mắt là người tốt and vô cùng cực kỳ giỏi thả thính

Bạn thả nữa đi mình đớp nè. Liêm sỉ gì tầm này nữa. (≧ω≦)ゞ

Thấy bạn gấu bông đang trong trạng thái load chậm những gì mình mới nói, Hansol mới giả bộ "Tên cậu là gì thế "

"A! Seungkwan. Boo Seungkwan"

"Seungkwanie, tớ là Hansol. Chwe Hansol. Rất vui được làm quen." cậu lại cười. Huhu, Hansol mà cười nữa, là tớ xỉu thiệt sự luôn á. Người gì đâu mà thở thôi cũng thấy đẹp rồi.

"Seungkwanie, cậu là người Hàn Quốc phải không, sang đây được bao lâu rồi?" Hansol chống cằm, đưa mắt nhìn bạn gấu. Ánh mắt đột nhiên trở nên thân thương kỳ lạ, không buồn đâu. Giống như một hành động vô thức, một thói quen đã cũ của người kia mà sao đột nhiên cậu thấy thân quen quá chừng

"Hai năm rồi. Cậu cũng là người Hàn nhỉ? " Seungkwan không còn nét lúng túng nữa, giọng trở nên tự nhiên hơn, có chút dễ chịu bên cạnh người con trai này. Trái tim cũng dịu xuống một chút, cảm xúc yên bình len lỏi thẩm vào sâu trong ngóc ngách của tâm can

Không còn là cảm giác xa vời của ngày hôm trước nữa. Mà là cái gì đó thân thương và quen thuộc, rất gần gũi và yên bình. Giống như bạn tưởng mình đang ngắm nhìn một ngôi sao xa nhưng thật ra bản thân cũng là một ngôi sao ngay bên cạnh. Cảm giác người này mang lại, rất đặc biệt.

Hai người không nói nữa, Seungkwan bận pha thêm trà và chuẩn bị cà phê, còn Hansol chỉ im lặng nhìn người kia. Hôm nay quán chỉ có mình cậu, mấy nhân viên đều là sinh viên nên chỉ làm vào buổi tối

Trong lòng có chút ấm áp, đã rất lâu rồi. Không thấy bóng dáng em, không nghe giọng nói của em, không nghe tiếng hát hay xoa má tròn phúng phính. Hansol thật sự rất nhớ, rất hoài niệm khoảng thời gian trước kia. Mà không sao, bây giờ Hansol gặp được em rồi, sẽ cùng em đi một chặng đường mới, thật đẹp.



"Dường như có ai đó

Đang vì một ai mà ngồi nguyện cầu

Tựa nghe nghe thoảng bên tai

Tiếng áng thơ tình đã viết lặng thinh...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro