Chap 12. Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng ca đang bay về phía cậu

Mong sao đến được bên cạnh không quá muộn

Mình sẽ ở đây

Ngay sau lưng cậu người đang cô đơn một mình bước

Cất lên tiếng hát đến tận cùng

Bản tình ca không hồi kết này

Xin cậu hãy lắng nghe nó, dù chỉ một chút thôi

Người phải đi trong đêm dài u tối này

Mình sẽ cất tiếng hát... vì cậu "

Tiếng hát cậu trong veo, vang lên như tiếng chuông ngân êm dịu. Tiếng hát vẹn nguyên và quãng âm ngân xinh đẹp đó, hệt như trong cuốn băng cậu thu lại cho tớ ngày xưa


Hình ảnh cậu của ngày trước ùa về, lấn át tâm trí rồi cả ánh nhìn của tớ.

Em nằm trên bãi cỏ xanh mát rượi, ngay chỗ bìa rừng hay cùng nhau cắm trại. Ngân lên câu hát vụn vỡ, quay sang mỉm cười với tớ. "Hansol nói thương tớ đi " cậu rút vào vòng tay tớ, mắt nhắm nghiền "tớ thương Seungkwan, thương Seungkwan nhiều lắm."

.

"Mình đoán lại có một ai đó

Vừa rời thế gian và trở thành một ngôi sao đằng kia

Giọt nước mắt mình đã cố nén lại

Như đang muốn tuôn ngược ra"

"Cậu biết bài hát đó? " Seungkwan ngạc nhiên, nhìn người trước mắt "Đương nhiên là tớ biết rồi " thấy cậu ấy cười

"Nó tên là gì vậy? " lời bài hát này cứ lẩn quẩn trong đầu Seungkwan từ lúc nào chẳng biết. Nhưng cậu không tài nào là nhớ nổi tên. Ký ức chỉ dừng lại ở thảm cỏ xanh, có hai người nằm cạnh nhau, cậu nhỏ hơn cứ thế cất lên tiếng hát. Để gió đưa tiếng cậu đi thật xa, dịu dàng và yên lành biết mấy

Seungkwan cũng không thấy được mặt họ hoặc là không nhớ. Vì khung cảnh đó chỉ xẹt qua tâm trí cậu trong giây lát rồi mất hút. Để lại chút luyến lưu cùng tiếng xao động bên tai như bừng tỉnh

"Tên nó là Love poem. Tớ rất thích nó. " Seungkwan im lặng cảm giác như người kia sẽ nói tiếp "cậu cũng rất thích bài hát này nhỉ"

.

Soonyoung buồn chán chờ Wonwoo xem bài cho Myungho.

"Lần thứ mấy rồi "

"Tao cũng không nhớ "

"Không lẽ cứ để như vậy. Làm sao mà coi được? Tất cả mọi người cũng đã xuất hiện rồi chỉ còn chờ tới ngày Trăng máu để làm ước lễ thôi. Chúng ta cần một nhà tiên tri "

"Tao chịu. Em ấy cũng đã sống đủ số kiếp của mình. Cưỡng cầu là vô ích " Wonwoo thở dài, lần thứ n xem bài cho Myungho vẫn chẳng có kết quả gì. Theo đúng dự tính thì khoảng cuối năm nay là tới kỳ Trăng máu rồi, "hay là chúng ta tìm một nhà tiên tri khác "

"Mày bị ngu hả Kwon Soonyoung, thật sự có một nhà tiên tri khác đủ sức thực hiện ước lễ. Chuyện như vậy không thể xảy ra với một linh hồn khác được. Vô lý" Wonwoo như muốn nhảy vào cắn nhau với con chuột kia

"Với lại Jun, nó sẽ không để ai lấy được đá cầu nguyện của Myungho đâu "

"Cái bữa trước anh Seungcheol lấy đi từ Hansol, là giả mà phải không?" Soonyoung ngả người ra sau "Ừ. Là Mingyu làm "




"Nếu thật sự có một linh hồn nhà tiên tri khác sở hữu sức mạnh của Myungho thì sao" Soonyoung ngó ra cửa sổ, phòng Wonwoo và Mingyu chẳng nhìn thấy gì ngoài thảm cỏ bên dưới xanh xanh, y như bầu trời

"Tao không biết " Wonwoo nhấp một ngụm trà "nhưng nếu chuyện đó xảy ra, Junhui sẽ không chịu nổi nữa đâu "

"Cũng đúng nó thương Myungho đến thế cơ mà.."








"Tao buồn ngủ quá, về phòng đây "

"Con chuột lười "

Soonyoung đổ ập xuống giường, sao buồn ngủ quá vậy trời. Nhắm mắt, chìm dần vào đám mộng mị, anh lờ mờ thấy bóng dáng một người

Jihoon?



.

Seokmin và Jisoo không nói chuyện với nhau từ ngày hôm đó. Cả hai người cảm thấy có chút gì đó rất lạ.

Rõ ràng là việc chạm mặt giữa phi nhân loại với nhau nó bình thường như cơm ăn hằng bữa. Nhưng sao anh Jisoo có vẻ ngại phải tiếp xúc với cậu vậy. Hay tại cậu là yêu tinh và cậu già hơn anh vài trăm năm tuổi? Hay vì cậu nói dối anh số tuổi của mình? Hay anh đã có lại trí nhớ và muốn trêu cậu? Seokmin vò đầu bức tóc, đoán mãi vẫn chẳng biết người kia rốt cuộc là vì lý do gì mà lại quăng cho một rổ bơ phát ngán....

Một khắc dừng lại, trong tận cùng tâm can nhận ra gì đó

Từ khi nào mà cậu không còn hiểu cảm giác của anh nữa nhỉ...

Chắc là từ khi anh qua đời, cũng đúng thôi. Người này mang linh hồn của anh nhưng thân xác hoàn toàn không phải. Anh của trước kia hả, rất xinh đẹp. Hiền lành và không bao giờ làm quá mọi chuyện lên, anh của ngày xưa đó, thích uống trà, trà hoa hồng. Thích chơi cờ và nghiên cứu cùng anh Jeonghan mấy loài cây cỏ, hay tựa vào vai cậu kể cho cậu nghe chuyện của đủ thứ trên đời. Ví dụ như cái bàn trong bếp đã kể với anh rằng, trước đây nó từng là một mẩy của chiếc tủ đồ. Người ta đem ghép lại thành cái bàn cho mười ba người các anh đem ra nghịch ngợm.

Seokmin luôn cười trước những câu chuyện của anh, nhiều khi cậu nghĩ nghe được tiếng nói vạn vật như anh chắc mệt lắm. Cứ phải nghe những chuyện trên trời đâu không.

Anh cong mắt đào xinh đẹp "năng lực chọn anh nhưng anh chọn sử dụng năng lực mà. "

Seokmin không hiểu sao mình cứ nhớ như in câu nói của anh, như thể anh sẽ dễ dàng kiểm soát mọi thứ và biến bất lợi thành ưu điểm trong mọi trường hợp xảy ra. Như thể anh luôn biết cách kiểm soát mọi thứ trong tầm tay mình và chẳng điều gì có thể làm anh bất ngờ cả

Đắm chìm trong bể quá khứ, Seokmin thật sự rất sợ bản thân phải quên đi anh. Nhưng cái gì càng sợ thì càng sớm đến.

Nếu cậu không quên được anh của ngày trước. Làm sao có thể trọn vẹn thương anh của bây giờ. Cậu chưa kịp biết gì nhiều về anh hiện tại. Còn cả những điều anh trải qua ở kiếp này, cậu cũng chưa biết

Ít nhất cho tới bây giờ. Seokmin và Jisoo có là gì của nhau đâu....

..có chăng là bạn

Seokmin nhìn người con trai bên trong quầy, thấy nụ cười anh nhã nhặn dễ dàng trao cho bất kỳ người khách nào. Thở dài. Chắc anh chỉ coi cậu là một người khách quen bình thường của quán, có chăng với cậu, Jisoo mới quan trọng thôi.

Điện thoại trên bàn khẽ rung lê, Seokmin chán chường mở nguồn

"Soonyoung hyung..."


Jisoo hơi thở dài một tí, liếc khẽ mắt nhìn Seokmin

"Em đã quen anh từ kiếp trước"

Jisoo thật sự không muốn cậu vướng vào một người như anh. Có lẽ anh của kiếp trước là một người trong sạch, rất thuần khiết. Nhưng bây giờ, anh không được như vậy nữa. Đến chính bản thân anh còn chán ghét mình, anh ghê tởm cơ thể này và cả quá khứ của mình nữa. Anh có, có mơ tưởng về một thiên thần sẽ cứu vớt anh khỏi đống bùn lầy nhơ nhuốc. Nhưng đây là thực tại. Không phải mơ. Và rằng ngay cả thiên thần xinh đẹp nhất cũng sẽ kinh tởm anh mà bỏ chạy. 

Làm gì có ai sẵn sàng yêu anh, trong khi anh còn chẳng yêu nổi lấy bản thân mình..

"anh ở kiếp trước so với kiếp này, chẳng khác gì cả" anh của kiếp trước trông như thế nào? Xinh đẹp đúng không hay xấu xí? Có giống anh bây giờ không hay khác nhau mấy phần? Anh của kiếp này so với kiếp trước có khác em ạ. Chỉ là em không nhìn thấy thôi. Chỉ là em không biết thôi không có nghĩa là những thứ dơ bẩn đó không tồn tại. 

"Em muốn theo đuổi anh" 

"Không được đâu...mãi mãi cũng không được...."

Tiếng leng keng của cái chuông báo hiệu khách rời đi - là Seokmin. Jisoo chẳng kịp chào hay nói một câu gì với cậu, chỉ có thể thở dài

.

"Hoshi, they have it "

"You knew it fake, didn't you "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro