Chap 13. Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol trở về nhà, thấy các anh tụ lại với nhau trong phòng bếp, nghiên đầu Ủa mình làm gì sai hả ta?

"Hansol ngồi xuống đi em " Jun vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình, thấy em cứng nhắc làm theo như sợ bị mắng

Anh Soonyoung ngồi đối diện ngẩn đầu lên, ánh mắt có chút mông lung thoáng qua nét bối rối

"Jihoon đã liên lạc với em. " tất cả đều rất chăm chú "29 tháng 11 năm nay sẽ xuất hiện Trăng máu."







"Vậy còn..."

"Được rồi Mingyu. Hôm khác chúng ta nói tiếp chuyện này nhé. Bây giờ vẫn còn chưa đủ mọi người mà" anh Jeonghan ngắt ngay tiếng Mingyu kia thằng bé định nhắc tới một nhà tiên tri để thực hiện nghi thức



"Vâng"

"Soonyoung báo cho Seokmin rồi nhỉ. Với cả hôm nay anh chăm Chan cho. Mấy đứa nhanh về nghỉ đi " Jeonghan nhẹ nhàng cười một cái, vỗ lên vai Jun rồi tiếng vào phòng Chan.

Mọi người cũng tản ra, về phòng của mình. Mingyu bưng thêm tách trà lên phòng cùng Wonwoo nhịn không được "anh ơi, Myungho... "


"Anh không nghĩ Jun sẽ để một người khác sử dụng đá cầu nguyện đâu " Wonwoo xoa đầu cậu, thấy con cún bự lại dụi vào lòng mình "Ừm chúng ta sẽ tìm cậu ấy. Em tin Myungho chưa chết đâu "


.

"Lee Jihoon. Prepare. There's someone wants to see you. "

Jihoon có chút nghi ngờ, thật sự bọn chúng có thể cho ai đó gặp cậu sao...

Cửa mở ra, Jihoon cũng chẳng thiết tha gì, bởi nó nằm rất cao, gần như chạm tới nóc buồng giam này

"Jihoon "

"Lâu rồi không gặp, Choi Seungcheol "

.



Seokmin trong quán nhận được một tin nhắn của Soonyoung, nhăn nhó

"29/11 Blood moon. Get the stone "

Toi rồi, chắc phải đi lấy đá thiên mệnh thôi.

Bước qua cửa, quên cả chào anh Jisoo. Cậu lướt qua một bóng người, thấp hơn cậu một chút nhưng có chút ngạo nghễ, mái tóc còn sực mùi thuốc nhuộm, ra dáng mấy tên quý tử đua đòi. Tên này gạt chân cậu, may mà né kịp. Lại không thèm nhìn cậu lấy một cái


"Stay away from him " tuy Seokmin không biết hắn là ai nhưng điều quan trọng bây giờ là lấy viên đá

Thôi kệ đi, cậu còn phải đi lấy đá thiên mệnh nữa

.




Jeonghan thấy mình thật sự quá mệt mỏi với những chuyện sắp xảy ra. Sớm thôi, sẽ chẳng còn yên bình nổi. Một khi Jisoo hay Seungkwan trở về, chúng ta sẽ phải đối mặt với cậu ấy

Anh ngồi xuống bên cạnh giường ngủ, Chan nhắm mắt im lặng.

-Em luôn trông bình yên như vậy nhỉ? Jisoo sẽ về với chúng ta sớm thôi. Em sẽ không sao đâu.

Anh ủ bàn tay nó trong tay mình thấy tay nó  cứng đờ, lạnh ngắt. Mong rằng chút hơi ấm sẽ làm em cảm thấy tốt hơn.

-Không sao đâu mà em nhỉ, rồi sẽ ổn cả thôi





Soonyoung chui về phòng, nghe tiếng hát quen thuộc thu trong cuốn băng cũ của Hansol cất lên như lẽ hiển nhiên. Thằng bé vẫn không bỏ được thói quen này dù đã gặp được Seungkwan. Anh có chút nhớ thương những ngày cũ, những ngày đã nằm lại trong ký ức Soonyoung hằng trăm năm trời. Những ngày ta chỉ có thể mường tượng ra qua ký ức. Những ngày nắng kẹt lại giữa khung trời, những ngày mưa xuống trong xanh như màu biển, những ngày trời nổi gió hanh khô và nao núng, những hôm tuyết trắng về phủ dày lên cả mái hiên

Soonyoung nhớ khung cảnh của những buổi chiều ngập trong tiếng gió, hương vị trái mơ và mùi ngan ngát của đồng nội cỏ. Nhớ những lúc mọi người tụ lại với nhau bên đống lửa trại, nghe tiếng hát của Seungkwan và ồ ồ tiếng nói cười.

Dường như không một ai không nhớ, không hoài niệm, không luyến lưu những ngày trước. Bởi lẽ nó quá đẹp đi, quá trọn vẹn đi và cả bình yên nữa. Đến mức ta không nỡ quên, không nỡ vức bỏ vì sợ bản thân mình đánh rơi mất nửa mảnh linh hồn

Soonyoung còn nhớ một bạn mèo, trắng trắng bé bé tưởng là khó chịu lắm nhưng hiền queo lại rất tùy hứng, rất ngang ngược, cứng đầu. Nhớ mái tóc màu đỏ thẩm trên nền da trắng muốt, đôi mắt và cả nụ cười. Nhớ cái cách em trườn vào lòng anh đầy nũng nịu.

"Soonyoung, hãy sống sót nhé. Dù là chúng ta thắng hay thua "



.


Trở về phòng, Jun lôi xuống trên kệ cao một chiếc hộp bằng gỗ, chạm khắc đơn giản đủ làm nổi bật những vân gỗ chìm, tinh tế.

Ngồi xuống giường, chầm chậm mở hộp ra. Viên đá màu đỏ máu lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn vàng. Bùng lên sắc màu của máu, Junhui nhìn viên đá, thở dài

-Nếu thật sự có một nhà tiên tri khác. Liệu anh có thể giao viên đá cho người đó không.... Myungho

Ước lễ sử dụng năng lượng từ 4 viên đá. Viên đá cầu nguyện màu đỏ; viên đá ước màu lam; đá thiên mệnh màu vàng và địa đàng thạch màu lá. Trước đây là do Jeonghan hyung cất nhưng bây giờ Junhui mới là người giữ đá cầu nguyện, Seokmin đã giấu đá thiên mệnh còn địa đàng thạch do Chan cất giữ. Năm đó đá ước đã bị vỡ, chắc Seungcheol đã lấy được nó từ chỗ hồ hát. Hansol đã đưa đá cầu nguyện giả cho anh ấy, chắc anh ấy vẫn nghĩ anh Jeonghan giữ nó

Anh Jeonghan đã đưa nó lại cho Junhui ngay trước đêm Seungcheol đến

"Anh nghĩ em nên giữ nó. Dù gì nó cũng là di vật của Myungho "

Jun không trách anh việc không giao viên đá cho cậu sớm hơn. Jun nghĩ anh biết cậu sẽ còn đau đớn hơn bội phần nếu cứ mê man hằng ngày ngắm nhìn viên đá.

Hay là ra ngoài một chút nhỉ?

Junhui nhấc mông lên, không muốn bản thân cứ tù túng lê thê mãi trong nhà dù anh là người ít ra ngoài nhất. Trèo lên trên tầng thượng bên ngoài mái vòm kính lớn. Đột nhiên Junhui nhận ra vì sao anh Jeonghan với cả Myungho ngày trước thích chỗ này như thế.

Đứng dưới bầu trời đêm không tí ánh sáng, Jun thấy có chút nhỏ bé. Chợt nhận ra, dù có là loài sinh vật mạnh mẽ hay uy quyền như thế nào thì ở đây, dưới bầu trời này. Ta cũng thật nhỏ bé, thật cô đơn.

Không biết cảm giác của Myungho ngày trước khi ở đây như thế nào nhỉ?

Là cảm giác cô đơn, lạc lõng như chính anh bây giờ hay là yên bình nhẹ nhàng khi dưới bầu trời này, khi chúng ta trở nên quá nhỏ bé và những nỗi đau trong tâm chưa thấm nổi một góc chân trời...

Nhắm mắt vào lặng nghe tiếng gió siết dài bên tai, hơi thở anh tan đi trong tiết trời mát rượi. Junhui ngước mặt lên một chút thấy trăng hôm nay khuyết mất một nửa, trắng sáng đục ngà.

Jun khẽ đưa bàn tay lên đón gió, để cái hơi lạnh buổi đêm chạm nhiều hơn vào từng thớ da thịt. Trời đêm đẹp quá mà cao quá, xa quá mãi mãi chẳng chạm tới được, mãi mãi chẳng thể giữ cho riêng mình được. Giống như em, giống  Myungho bây giờ

Không gian lặng thinh chỉ có tiếng gió cùng hơi thở hòa cao và làn khí.

Thoáng động một khắc, Junhui thấy bóng một người đang rơi xuống. Không suy nghĩ, đôi cánh trắng sau lưng rộng mở. Từng chiếc lông vũ trắng mơ màng rơi khi anh đập cánh, vút lên.

Giây phút thân hình cậu bé đó chạm vào tròng mắt anh, Junhui như ngừng thở. Khuôn mặt này, cơ thể và cả hơi ấm dịu dàng đến tê tái

Là em người con trai nằm quần trong trí nhớ

Là em người hiền dịu mãi xoa đi vết thương âm ỉ trong lòng anh

Là em người anh thương đến qúy hóa tâm can

Là em người anh mãi mơ về trong giấc ngủ

Là em người con trai ấm nồng hương hoa nhài đượm nhạt

Là Myungho....




Đoán xem hết 13 người rồi thì tên chap tiếp theo là gì nè 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro