Chap 14. Minghao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cũng thấy mình nhây nụa 😀

"Em ấy sao rồi " anh Jeonghan lo lắng, thấy Wonwoo cũng băng bó vết thương cho em xong rồi

"Em ấy ổn rồi, vết thương cũng không sâu lắm chỉ là mất hơi nhiều máu ". Phải đợi em ấy tỉnh lại mới biết được"

"Vậy mọi người về phòng đi, cũng khuya lắm rồi " Jeonghan lùa hết mấy đứa kia ra ngoài, mặt thằng Soonyoung nhăn nhúm. Trên mặt hiện rõ câu Junhui ở lại có ổn không?. Anh Jeonghan chỉ gật đầu

Anh khép cửa lại, để cho Junhui và em được chút khoảng riêng tư. Junhui vẫn ngồi trên cái ghế bành nâu cũ, đặt nền gỗ nâu trầm vào trong nhãn cầu đen láy. Em vẫn nằm trên giường đó. Cửa sổ mở, chút gió đêm buông buốt phả vào da thịt anh, tê cứng.

Junhui không dám tin vào mắt mình, người con trai giống y đức Myungho ngày cũ. Anh tiến đến bên cạnh giường nhìn ngắm em rõ hơn một chút. Trong lòng mông lung ngổn ngang chục tầng xúc cảm. Tay anh chạm vào khuôn mặt em, từng đường nét phát họa chân thật hơn qua xúc giác. Anh biết đây không phải mơ. Em đẹp quá. Trong trẻo quá. Hệt như ngày trước. Hệt như trong trí nhớ anh. Chỉ là mái tóc không còn màu đen bóng và dài phủ lên mi mắt nữa. Mái tóc em bây giờ có màu nâu, trong trẻo và hợp với khuôn mặt em yêu kiều. Những lọn xoăn tơ nhạt màu nâu vàng phủ lên trán em trông tinh nghịch mà tràn đầy sức sống.

Em cũng có chút khác, làn da trắng mềm nhưng lại có chút tươi sáng năng động. Không phải nét nhợt nhạt, xanh xao của ngày trước. Junhui hôn lên mí mắt em, gò má hồng rồi bàn tay em, nhẹ nhàng đầy trìu mến. Anh áp tay em lên khuôn mặt mình. Ôm trọn một hơi ấm. Ôm trọn một mùi hương. Mùi vị của em, mùi vị hương nhài ấm nóng. Anh nhớ lắm, nhớ lắm..... Myungho à....








Please don't forget me, after all of this







"Đó có phải Myungho không anh " phòng Mingyu cùng Wonwoo chìm sâu trong bóng tối. Mingyu siết chặt vòng tay hơn, hít hà mùi trà thơm nhàn nhạt trên mái tóc. Như thể mùi hương đó sẽ xoa dịu đi chút nhộn nhào trong đáy bụng. Wonwoo vòng tay ôm em chặt hơn một chút, tham lam giữ cho mình thêm chút hơi ấm của em.

"Anh không biết " anh nghe thấy nhịp tim cậu. Dồn dập và run rẩy. Anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Không đoán được. Không làm gì được. Cũng không biết phải phản ứng như thế nào

"Anh không biết Mingyu... anh thật sự không biết "






Soonyoung hôm nay dậy sớm hơn thường bữa. Thay đồ bước xuống nhà bếp, định sẽ thay đồ cho Chan rồi đạp cửa phòng Meanie dậy. Anh mới nhấc chân ra khỏi bật thang cuối cùng xuống bếp thì kinh ngạc muốn rớt con mắt ra ngoài


"Chào buổi sáng "


Myungho ừ chắc vậy, ngồi gọn gàng trên sofa. Nở một nụ cười xinh yêu với anh như chính em vậy. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất là đôi mắt của em


Hôm qua chưa kịp nhìn rõ, tóc em màu nâu mềm mại xoăn xù và tinh nghịch. Đôi mắt xám của người xưa thay bằng tròng xanh lam tuyệt đẹp. Trông giống như màu trời


-Em ấy không giống Myungho lắm nhỉ







"Em là Xu Minghao. Nhà khảo cổ học. Cảm ơn mọi người đã cứu em. "



.




.







.


"Hả " cả bọn trố mắt nhìn em, hoang mang cực mạnh. Ủa sao lại là Xu Minghao phải là Seo Myungho chứ. (Au: lag 😃??? )








"Tại sao em lại rơi xuống đây vậy " Jeonghan quyết định bỏ qua đống quá khứ bùi nhùi, quan trọng nhất là bằng cách nào mà em xuất hiện ở đây "có người đang đuổi theo em "

Minghao vò vò gấu áo màu nâu như đang cân nhắc. Mọi người im lặng như chờ em nói tiếp "Mọi người cũng là phi nhân loại đúng không? "


"Ừ" Mingyu đáp cụt lủn


"Em đang giữ đá ước " Minghao lần vào trong nép áo, lấy ra một túi nhỏ. Bên trong là viên đá ước ánh lên màu xanh lam tuyệt đẹp.


Jeonghan cứng họng, Wonwoo đơ ra. Soonyoung trợn tròn mắt híp của nó muốn rớt ra ngoài, Hansol và Jun cảm giác như mình sắp tắt thở."Hả. Cậu nói cái gì " Mingyu cứ tưởng bản thân mình còn mơ ngủ

"Em lấy viên đá này ở đâu " Wonwoo hoàn hồn "Ở hồ hát, em đã bỏ một viên sapphire lại để không ai biết nó đã bị mất "



"Sao em lại nói cho bọn anh chuyện này, nhẽ ra em phải giấu viên đá đi chứ " Soonyoung khó hiểu



"Bởi vì.... vì anh ấy là thiên thần hộ mệnh. Anh ấy có thể sử dụng viên đá. Em có giữ nó cũng chẳng sử dụng được " em gãi đầu một chút không có vẻ gì là lo sợ, ngón tay chỉ về phía Junhui.

Mingyu đón lấy viên đá từ tay em, cái cảm giác trôi nổi của đá ước cùng luồng sức mạnh đang thấm vào hồn mình qua da thịt, cậu gật đầu "là đồ thật "


Soonyoung tiến sát lại em một chút đặt hai ngón tay lên trán cậu, luồng sức mạnh chạm khẽ vào đầu ngón tay anh, e thẹn nhưng vô cùng rõ ràng" em có biết mình là phi nhân loại không?" anh ân cần hỏi

"Em biết. Cho nên em mới bị đuổi khỏi nơi công tác. Họ nói không thể để một phi nhân loại biết quá nhiều về quá khứ "

"Thế em biết mình là nhà tiên tri không?" Soonyoung vẫn nhẹ nhàng


"Em...không" Minghao có vẻ thản thốt có phần nghi hoặc những gì anh nói - Họ chỉ nói em là một phi nhân loại thôi nhỉ? - anh vẫn cười nhưng đôi mắt màu hổ phách kia sáng hoắc lên - em biết viên đá ước rơi vào tay nhà tiên tri sẽ như thế nào đúng không? Chắc đó là lý do họ đuổi em đi. Vậy còn ai làm em bị thương thế?


"Họ đuổi theo em khi phát hiện viên đá bị thay thế " Minghao vẫn rất điềm tĩnh, câu trả lời rất tự nhiên không hề tỏ ra sợ hãi

"Thế tại sao em lại lấy viên đá "





"....."



"Nếu em không muốn nói thì anh không ép, nghỉ ngơi đi vết thương của em chưa lành hẳn đâu. Hãy ở lại cho đến khi bình phục hẳn nhé " Jeonghan nhẹ nhàng kéo em dậy, dìu em lên phòng. Bỏ lại tất cả họ với một mặt đần độn

"Cái đéo gì vậy?"










.

"Khoan...khoan. Ý mày là một người, giống Myungho nhưng không phải Myungho. Tên là Minghao, là một nhà khảo cổ học Soonyoung nói nó cũng là một nhà tiên tri. Đang giữ đá ước còn cái Seungcheol cầm đi là hàng fake. Cấu trúc sức mạnh giống Myungho tới chín phần. Ngoại hình giống y như cũ chỉ khác tóc nâu và mắt màu xanh biển. Rồi không có miếng ký ức nào của Myungho cả. Đúng hông " Seokmin vận dụng hết nơ ron thần kinh não để sắp xếp lại những gì con cún kia trình bày

"Chuẩn rồi con trai " tiếng nó dõng dạc qua điện thoại như lời khẳng định chắc nịch với Seokmin. Đây là thật

"Mày tỉnh mộng chưa vậy con " Seokmin ngoáy mũi, khinh bỉ cực mạnh con cún kia

"Tao nói thiệt, hôm qua Junhui cứu được nó từ trên trời rơi xuống còn bị thương nặng lắm "


"Tao vẫn đéo thấy cái quần gì đáng tin "


"Nói chung là như vậy đó, mày mau đi lấy đá thiên mệnh đi rồi về đây. " Mingyu cúp máy cái rụp, Seokmin vẫn chưa hiểu tên này muốn truyền tải thông tin gì cho mình. Chắc anh Wonwoo giận nó nên hóa rồ chăng.

Seokmin toan cất điện thoại vào thì nhận được thêm một tin nhắn từ Mingyu. Là một tấm ảnh. Trong ảnh là Junhui đang ngồi cạnh giường trong phòng ảnh, trong lớp chăn be bé có một người con trai.



Và....







Clm nó giống y chang Myungho




















.

"Sao lại dùng ngữ khí như vậy với anh chứ "

"Sao anh lại ở đây "

"Em cũng biết chuyện ở nhà phải không? Cả chuyện Jeonghan đưa đá giả cho anh. Còn cả đá ước ở hồ hát cũng là giả " Jihoon sẽ không thấy đâu, nét mệt mỏi hiện hữu trên khuôn mặt anh, chỉ là tiếng nói nhè nhè như đang oán trách

"Em không lấy nó "

"Em biết nó ở đâu mà phải không? "

"Không "

"Xin em đấy, anh chỉ đang cố bảo vệ em thôi mà " có lẽ cậu cũng không thấy, nước mắt anh lăn dài, bất lực..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro