Chap 15. You and my past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngã trưa, Junhui ngồi bên cạnh giường đáy mắt chạm đến Myungho... À không là Minghao.

Em vẫn xinh đẹp đó, vẫn trong trẻo và vẹn nguyên như trong ký ức. Nhưng đây không phải em, không phải Myungho. Mà là Minghao.

Là một người hoàn toàn khác.

Soonyoung nói, đây là kiếp sống đầu tiên của em trong toàn bộ ba kiếp linh hồn. Là một linh hồn mới. Không có chút dính dáng kiếp trước kiếp này. Không chút liên kết với những gì xưa cũ, trừ sức mạnh của em. Là ma pháp không - thời gian. Ma pháp của Myungho.

Junhui mang trong lòng tạp nham những cảm xúc, có chút vui lại vài phần thất vọng. Có chút buồn trộn thêm nhiều phần nhớ nhung. Tất cả, tất cả nhưng dồn đống lại trong bụng anh nhộn nhào không tiêu hóa nổi



"Tối em sang phòng ngủ với Hansol đi, để Minghao một mình là ổn rồi. " Jeonghan bước vào phòng, trên tay cầm một ly sữa ấm cho Junhui.

"Dạ "

"Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa "

"Anh cũng vậy. Nhưng anh biết, chúng ta phải giữ em ấy lại "




.



"Anh sang ngủ với em nhé " Junhui cười với Hansol, thấy thằng bé vui vẻ nhe răng cười. Anh đổ ập xuống giường sau khi tắm xong, thấy em nó vương tay bỏ cái băng cũ vàng vào máy chơi như một thói quen cũ kỹ.

Tiếng hát của Seungkwan vang lên, trong trẻo và ấm áp vô cùng, bài hát này Hansol đã nghe đi nghe lại mỗi ngày, cũng phải mấy trăm năm rồi. Junhui có chút không hiểu, em đã gặp Seungkwan rồi nhưng vẫn tiếp tục nghe nó. Vì sao vậy

-Hansol này, em gặp Seungkwan rồi sao vẫn tiếp tục nghe nó

Thằng bé nghe anh hỏi, ngớ người ra suy nghĩ một chút

-Chắc vì em đang học lại cách thương Seungkwan anh ạ. Đã lâu lắm rồi em đâu có thương ai. Em đã dành đủ nhiều thời gian để nhớ về cậu ấy trong quá khứ, ngay cả là sau khi gặp Seungkwan rồi. Em nghe lại bài hát này để nhắc nhở bản thân rằng, em phải sửa chữa trái tim của mình để trao cho cậu ấy. Kể cả sau này nếu Seungkwan không thể nhớ lại quá khứ, cũng không sao. Vì lúc đó em sẽ yêu Seungkwan của bây giờ không phải cậu ấy trong quá khứ.

Junhui thầm cảm thán, phải chi anh cũng suy nghĩ đơn giản được như em, phải chi anh cũng có thể cố gắng hơn vì Minghao. Nhưng sâu thẳm trái tim anh vẫn ích kỷ giữ khư khư hình bóng em trong tâm trí. Vì khi đó anh an toàn, an toàn khỏi những giấc mơ và sự chối bỏ. Vì khi đó anh thấy hài lòng, hài lòng vùng vẫy trong bể nhớ thương

-Cuộc sống đâu phải tiểu thuyết đâu anh, đâu phải do một người vẽ ra rồi hoạch định rõ ràng vai chính phụ. Anh và em chỉ biết mình là nhân vật chính và đi tìm nửa còn lại. Với cả cuộc tình đâu phải lúc nào cũng có kết đẹp như trong sách, có khi anh lại bỏ lỡ nửa khi của mình lúc nào chẳng hay

-Cho nên anh à, ít nhất phải cho bản thân một cơ hội chứ không vì anh thì cũng vì anh Myungho và Minghao.


"Cảm ơn em nhé Hansol "



.


"Em ở đây đã quen hẳn chưa " Wonwoo bưng vào căn phòng hướng Nam đó thêm một tách trà, ngồi xuống nói chuyện một chút với em "em thấy mọi người rất tốt "

Quả nhiên là em trở về. Mọi thứ dường như lầm tưởng em là chủ nhân của chúng, căn phòng cũng ngào ngạt một mùi hoa nhài ấm. Mấy cành hoa hướng dương vàng óng sau nhà cũng tươi xanh hơn, cao hơn một chút và tỏa hương dịu dàng

Em về đây hơn tuần rồi, dần quen với mọi thứ, với mọi người. Wonwoo thấy em khác lắm, không phải là Myungho hiền lành, ôn hòa, có chút dựa dẫm. Mà là một Minghao mạnh mẽ, cứng rắn lại rất khéo ăn nói.

-Lát nữa em đi mua sắm chút đồ với anh Jeonghan và Junhui đi. Mua thêm mấy món quần áo em thích. Chứ để em mặc lại mấy đồ này cũng không tốt.

"Em có thể hỏi, đây là quần áo của ai được không anh? " thấy nét bối rối thoáng qua khuôn mặt anh, em cũng không muốn làm anh khó xử "em xin lỗi. Có lẽ đó là một câu hỏi khiếm nhã "

Wonwoo nghĩ Minghao cũng đoán được phần nào chỗ quần áo đó không phải của Junhui dù đây là phòng của nó. Vì thằng này lúc nào cũng ôm ghì một màu trắng xóa. Với cả mọi người trong nhà đều mặc một màu riêng. Như Wonwoo mặc màu tím, Mingyu là màu hạt dẻ dù cái màu này cứ choảng nhau với cái đầu xanh lơ của nó. Anh Jeonghan thích màu ô liu, Soonyoung thì quấn mãi mấy cái áo màu đỏ cho hợp tông với con mắt nó. Hansol thì cứ lầm lì mấy cái quần vảy màu be. Tuyệt nhiên không một ai đụng chạm đến màu nâu cả. Nhưng đống quần áo cùng tông đấy vẫn chất đầy cả tủ.

Và rồi khi em gặp lại tất cả mọi người, Wonwoo nghĩ chắc em sẽ sốc lắm, vì anh Seungcheol thích màu đen, Jihoon lại thích cái màu xám tro không thể nào sáng lên được y như cuộc đời nó. Và Seokmin thì cứ mấy cái áo sơ mi sọc ngang sọc dọc trông y như cái bàn cờ



.


Minghao, Jeonghan cùng Junhui vào một cửa hàng quần áo. Anh trai thiên thần bảo em muốn chọn gì cũng được, miễn là em thích. Minghao chỉ cười, không từ chối. Lướt qua mấy sạp quần áo, anh lại bảo Junhui cũng nên chọn cho em mấy món đi.

Junhui lấy mấy cái áo len màu nâu vàng ấm áp, lòng rộn ràng nghĩ chắc em sẽ thích lắm. Nhưng không, Minghao có vẻ khá ngần ngại với những món anh chọn. Anh đã nghĩ, chỉ là em ngại thôi. Cho đến khi thấy trên tay em là những chiếc hoodie đủ các tông màu lam nhạt đậm cùng chiếc quần short đến đầu gối đáng yêu.

Em cũng đón lấy mấy món anh chọn rồi vào kéo màng phòng thử đồ.

Anh Jeonghan khẽ thì thầm vào tai "em ấy sẽ phát hiện đấy. Khi em chọn cho em ấy màu nâu dù bản thân luôn mặc màu trắng. Rất là vô cùng lộ liễu "

Minghao kéo rèm ra, em thử đồ Junhui chọn trước. Màu nâu trông hợp với em lắm, đặc biệt là khi cả màu tóc của em cũng có cùng sắc nâu dịu dàng, nhưng sao ánh mắt của em nhìn mình trong gương có chút gượng gạo. Em không thích chúng sao?

Anh Jeonghan tấm tắc khen rằng em hợp với màu nâu quá, trông em xinh xắn và đáng yêu như chú cún nhỏ. Minghao cũng cười nhưng lại có chút e thẹn. Chẳng nhẽ đây là lần đầu tiên em vận lên mình sắc nâu? Anh Jeonghan bảo rằng em khoan hãy quyết định, thử nốt mấy món còn lại đi

Ký ức tua lại trong tâm thức khiến Junhui giật mình. Ngay cả khi em mặc quần áo cũ của Myungho, em vẫn chọn những món màu xanh ít ỏi. Junhui nhớ, nhớ rằng Myungho rất thích màu nâu. Vì nó là màu của cây gỗ thông, của những trang sách cũ, màu của mùa thu. Với Myungho, màu nâu là một màu rất đặc biệt nó làm em thấy thanh bình và có vương chút màu buồn ký ức. Nhưng Minghao rất khác. Có vẻ em thích màu xanh lam. Màu xanh lam của bầu trời, của sự tự do và hy vọng

"Em xong rồi " tiếng cái màng xô vào nhau đánh thức Junhui khỏi mớ rối nùi ngổn ngang trong trí não. Nói sao nhỉ? Minghao hình như sinh ra là đã thuộc về màu xanh. Junhui chưa bao giờ thấy em vui như vậy từ khi xuất hiện. Chắc có lẽ, em thích thấy mình trong màu xanh lam lắm, em cười suốt, mắt lấp lánh hơn và thêm vài phần tự tin chảy vào trong cơ thể.

Junhui bước tới sau lưng em, ngắm nhìn em trong gương cùng màu xanh biếc, thật đặc biệt. Junhui thấy cả bản thân mình, một màu trắng cùng quần ghi màu xám. Đột nhiên thấy mình và em hợp nhau đến lạ. Đột nhiên nhận ra màu trắng và màu xanh như sinh ra là dành cho nhau vậy

-Cho nên anh à, ít nhất phải cho bản thân một cơ hội chứ

Ừ nhỉ cho bản thân anh và cả em một cơ hội.

Vì em, suy cho cùng em cũng không phải Myungho

"Em hợp với màu xanh lam lắm, màu xanh cũng hợp với màu trắng nữa "







.

"Đây rồi " viên đá màu vàng lấp lánh như ánh sao trời. Seokmin thở phào, may quá nó không bị ai lấy đi.

Seokmin dấu viên đá ở một hang núi ẩn sâu trong lòng LA. Nơi chẳng ai có thể ngờ - một thứ bảo bối đã nằm đây hàng trăm năm trời. Hơi tặc lưỡi, nhẽ ra cậu nên đánh dấu cái hang có viên đá bằng một chút ma lực hay gì đó. Xung quanh đây có hơn mấy chục hang giống y vậy cộng thêm cái trí nhớ 30s của mình, Seokmin đã phải cố gắng dữ lắm mới moi được viên đá ra. Mất cả tuần liền (Au:🤦‍♀️)

Cậu cho viên đá vào cái túi rút nhỏ màu vàng chung với cái nhẫn của anh. Định bụng quay lại Union ngắm anh một chút nữa rồi mới về nhà, Seokmin trong lòng có chút mông lung, không biết nên về rồi lại sang hay đợi dắt cả anh Jisoo về

Chưa biết sao nữa

Chín giờ hơn, Seokmin bước vào con hẻm của quán cà phê. Anh Jisoo đã đóng cửa tiệm, đèn cũng tắt tối đen, toang quay bước ra về. Seokmin khựng lại một chút. Có tiếng gì đó.

Cậu đi vào trong, sâu hơn

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoàng

"Seokmin à, chào buổi tối "

Hình ảnh Jisoo ngồi trên vũng máu, cả người cưỡi lên một cái xác. Bị phanh phui cả bộ ruột, mùi máu tanh nồng, Seokmin nhớ người này - là kẻ đã chạm mặt cậu hơn tuần trước. Bụng hắn giống như bị cắn nát ra, nội tạng cái còn cái mất, da thịt thì văng tung tóe - kiếp sợ.

Ở khu này rất vắng, huống hồ gì chẳng có ai ra ngoài giờ này. Người làm hắn ra như vậy, không lẽ là..

Anh ngồi dậy, mỉm cười với cậu. Nụ cười ma mảnh khác lạ hoàn toàn với nét dịu dàng thường khi. Seokmin nghe thấy là mùi hoa anh đào - thơm ngát. Nó nồng lên lành lạnh ác cả mùi máu tươi

Bước đến trước mắt cậu, Jisoo nhặt áo khoác ngoài lên

"Hắn là ai vậy anh " Seokmin đang cố gắng bình tĩnh và tự nhủ với bản thân rằng việc phi nhân loại giết một ai đó làm chuyện bình thường

"Một tên biến thái, hắn theo anh cả tuần nay rồi. Huống hồ gì thịt của hắn cũng không ngon lắm " anh rút ra trong túi áo khoác một chiếc khăn tay, lau đi những vết máu dính loang lổ trên cổ áo

Đột nhiên anh tiến đến bên cậu, nhón gót chân lên hai tay đặt lên vai cậu. Seokmin thu mọi chuyển động của anh vào tầm mắt mình, thấy màu xanh lam trên đôi mắt anh trộn đều trên vài phần mị hoặc

Anh khẽ thì thầm vào tai cậu "Em nói sẽ theo đuổi anh cơ mà. Vậy anh như thế này, em thích chứ ?"

Seokmin cứng cả người, bất ngờ chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Anh tựa vào người em như vậy cũng rất lâu. Đến cuối rồi, Jisoo mới buông cậu ra, đôi mắt có chút nét buồn thoáng qua, anh lùi ra xa cậu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro