Chap 16. i'm not a fairy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan hyung, em mang cho anh chút trà này " Mingyu đẩy cửa bước vào thư phòng trên tầng bốn, thấy anh Jeonghan vẫn đang cặm cụi ghi chép gì đó trong cuốn sổ ngã vàng với cái bìa màu oliu đã chuyển sang màu đen hẳn

"Anh lại tính giờ Trăng máu nữa à "

"Ừ. Dù gì cũng nên tính toán kỹ một chút. Có thể năm nay sẽ hoàn thành mà " anh buông cây viết lông trên tay, đón lấy tách trà từ cậu

"Anh lại còn tính cả giờ trăng lên cơ, có phải hơi kỹ quá không anh? "

"Không đâu. Như vậy chúng ta sẽ chủ động về thời gian hơn một chút " Mingyu đổ thân người dài sọc xuống cái ghế bàng màu nâu cũ trước bàn sách anh ngồi, lôi đại một cuốn sách từ trên kệ sách kế bên xuống.

Cuốn sách Blood Moon Ball and higher creatures. Mingyu nhớ cuốn sách này, ngày xưa đó Chan rất thích nó, cả những câu chuyện về truyền thuyết của ngày trăng máu. Thằng bé hay hỏi anh Jeonghan, anh Seungcheol mấy câu như nếu em hay ai đó sinh ra vào đúng ngày trăng máu thì sao?

Mingyu không nhớ lắm câu trả lời của hai anh, đột nhiên có chút tò mò, nó ngẩng mặt lên một chút, trông về phía Jeonghan

-Anh ơi, nếu một phi nhân loại sinh ra vào đúng ngày trăng máu thì sao?

Jeonghan hơi bất ngờ, câu hỏi rất quen. Nhưng lâu rồi chưa ai hỏi anh nữa cả. Anh cười thầm trong bụng, đột nhiên chút mảng ký ức loang lổ tràng về

-Em biết ngày trăng máu còn được biết đến với tên khác là Ngày tận thế mà đúng không. Cho nên các loài qủy thường được sinh ra vào ngày này khi mà linh khí giảm và ác khí lên cao. Hầu hết các loài đều không bị ảnh hưởng bởi chuyện này, kể cả những người sử dụng phép thuật như em hay Wonwoo. Nó cũng có ảnh hưởng đến phi nhân loại, nhưng chỉ một loài nhất định - đó là Fairy. Nhưng mà xác xuất mà một Fairy được sinh ra vào ngày này là rất thấp vì họ sử dụng tiên thuật nên thường sinh sản vào đầu hoặc giữa năm trong khi Trăng máu xuất hiện vào khoảng cuối năm và cách 13 năm mới có một ngày.

Jeonghan cẩn thận một chút, giải thích cho em nghe, thấy mặt con cún bự nhăn nhăn cố tiêu hóa đống thông tin rối rắm.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thật sự có một Fairy sinh ra vào ngày Trăng máu " nó nghiêng đầu, thêm một câu hỏi

-Họ được gọi là Ác tiên. Họ trông rất giống con người, có khi là hơn cả một Fairy bình thường. Do chịu ảnh hưởng của Trăng máu nên họ có chút khác biệt

"Ý anh là sao? "

-Họ ăn thịt, con người, là giống loài duy nhất dựa vào nguồn thức ăn như vậy, cho nên họ thường không sống quá lâu. Họ cũng rất mạnh khác với những Fairy bình thường, hiền lành nổi tiếng với khả năng chữa lành của mình. Họ mạnh hơn về cả linh lực, tiên thuật cả thể chất

Mingyu hơi rùng mình, đáng sợ quá.

-Nhưng anh chưa gặp một Ác tiên bao giờ, có lẽ họ chỉ là một sinh vật trong truyền thuyết thôi.

.

Minghao ở lại được một khoảng rồi, cũng dần quen và bắt kịp với nhịp sống ở đây. Em cũng quen với mọi người, với tính cách và dần chấp nhận việc em sẽ ở lại đây. Có lẽ là lâu hơn nữa sau khi em hồi phục. Đó là những gì Minghao nói với Soonyoung.

Soonyoung cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt từ khi Minghao tới. Tất cả mọi thứ dường như vào lại một trật tự của riêng mình. Em giúp Mingyu nấu ăn, làm mấy món Trung Hoa hay chút bánh quế thơm lừng cho mọi người nếm thử. Em giúp Wonwoo chăm dàn hoa đỗ quyên sau nhà sẵn tiện tưới nước thường xuyên hơn cho mấy bông hướng dương của Junhui. Em thường ra nhà kính với anh Jeonghan như những ngày cũ. Soonyoung nghĩ Junhui sẽ khó khăn lắm mới quên được Myungho khi cứ suốt ngày ngắm em qua dáng hình Minghao.

"Anh ấy không phải Myungho đâu, anh ấy khác Myungho nhiều lắm " Hansol đã nói vậy. Thằng bé nói đúng, Minghao vừa giống lại vừa khác Myungho.

Giống đến phát khóc lại khác đến đau lòng.

Như lời anh Jeonghan kể, em thích màu xanh chứ không phải màu nâu cổ điển, em thích hoa hướng dương vàng hơn bông nhài hoa đơn sắc, em cũng mạnh mẽ và khéo léo không phải nét trẻ con. Nhưng phần nào đó trong em vẫn hiện hữu chút xưa cũ. Em vẫn mang giọng nói ngọt ngào của ngày trước, vẫn thích ngắm mưa đầu hạ và đọc sách trong thư phòng của anh Seungcheol. Vẫn hay trèo lên tầng thượng buổi đêm, nghe gió siết qua da thịt, ù cả tai, mờ cả mắt

Cả thân người em đượm vàng một màu ký ức nhưng tâm hồn em lại xanh ngắt như chẳng thể thuộc về.

Soonyoung cũng thấy kỳ diệu lắm kia em hòa nhập với nơi đây nhanh như vậy. Có chút mừng cũng có chút lo. Lo Junhui sẽ mãi ngắm Myungho qua dáng người em dù có chút thay đổi.

Soonyoung suy nghĩ thẩn thơ khi đang ngồi trên cầu thang lên tầng ba, bốc snack (như thường lệ). Anh chợt nhận ra Minghao đang ngồi bên cạnh mình. Hơi giật mình, "Myu..À Minghao, sao vậy em? "

Em nhìn có vẻ nghiêm túc lắm nhưng rồi lại có chút ngại ngùng, hình như là đang do dự "Em hỏi anh vài câu được không ạ? "

"Đương nhiên rồi " nắng chiều hơi hắt vào tóc em tạo một màu vàng trắng trắng.

"Ngôi nhà..à không. Có bao nhiêu người ở đây vậy anh " Soonyoung tặc lưỡi, chắc em biết rồi, qua mấy lần lên phòng anh Jeonghan. Có lẽ em đã chú ý đến căn phòng trống ở cuối dãy - phòng của anh Jisoo và Seokmin, và chắc em cũng biết một phòng có tới hai người ở.

"Với cả phòng kia là phòng của ai vậy ạ " ngón tay em chỉ về căn phòng trước mặt - căn phòng hướng Bắc.

Phòng của Chan



"Được rồi anh sẽ nói " Soonyoung thở dài đâu thể giấu mãi được "Căn nhà có tới mười ba người lận. "


"Vậy... số còn lại đâu rồi ạ "

"Họ chưa nhớ nơi này đủ để trở về " anh sờ lên cái nhẫn bạc trên ngón tay út - là lời hứa - hứa sẽ trở về. Câu trả lời không đầu không đuôi cũng không biết có vào đúng trọng tâm không. Chỉ thấy Minghao ngây ra rồi cũng cười.



Có lẽ em cũng hiểu câu hỏi này vốn dĩ không có câu trả lời chính xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro