Chap 22. the thing..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái hôm mà các anh đi gặp Charles và Isla ở gốc cây hiền triết ý, cái hôm Minghao với Junhui đi vào trấn chim chuột cái kiểu ý (khá chắc rằng anh Jeonghan sẽ mắng Junhui vì đưa Minghao đến chỗ Sherwin ), anh Soonyoung có kéo em lại hỏi chuyện

"Em với Seungkwan sao rồi "

"Khá tốt anh ạ. Bọn em thân nhau rồi. " cậu cười cười, cho cả cái bánh quy vào miệng

"Hôm nay anh đi cùng em được không? " Hansol cắp thêm một miếng bánh quy trong lọ của Mingyu, nhai rột rột rồi tròn mắt nhìn anh

"Sao hôm nay anh có hứng đi theo em vậy ?"

"Chỉ là anh muốn ra ngoài "

"Anh Jihoon nói gì vậy? " Soonyoung tặc lưỡi, em đoán được rồi "Seungkwan hình như không biết mình là một Siren "

.

"Chúng ta mang theo nhẫn của Seungkwan ạ? " em thấy anh đem xuống cái hộp nhẫn của Seungkwan mà anh Jeonghan xếp trên mái vòm, cái hộp màu vàng óng được anh Mingyu khắc tên Boo Seungkwan lấp lánh. Trong vô thức Hansol sờ lên cái nhẫn trên tay mình.

Câu chuyện về cái nhẫn, đương nhiên rồi. Mọi người đều đeo nó chắc chắn không phải vì nó đẹp. Chiếc nhẫn tượng trưng cho lời hứa, lời nhắc nhở, lời chúc phúc, bùa hộ mệnh và tính vật của tất thảy 13 người.

Lời hứa mãi ghi nhớ bản thân có một gia đình. Lời nhắc nhở trở về nhà khi đêm ùa về hay mệt mỏi. Lời chúc phúc cho sức khỏe, cho tình yêu và cho sự viên mãn. Bùa hộ mệnh bảo vệ em hay anh lúc nguy cấp, là niềm tin được giải cứu, là ý nguyện để đấu tranh, trở về bên mọi người. Là tính vật chứa sức mạnh, niềm tin của 13 người.

Hansol nhớ, chiếc nhẫn ban đầu được tạo ra cho những người được chọn để thực hiện ước lễ. Rằng chỉ có 13 sinh vật được chọn có thể đeo vừa chiếc nhẫn. Nhưng sau này, khi tất cả cái lý do khô khan ban đầu mất dần vị trí của nó, thứ giữ 13 sinh vật không chút điểm chung nào ở lại với nhau lại là tình thương, sự quan tâm và trò chuyện

Hansol vương tay đón lấy chiếc hộp trên tay anh, ngón tay lướt qua từng chữ cái, từng vân gỗ.

nỗi hoài niệm

....bất chợt ừa về.

"Được không? Chỉ là anh nghĩ nó sẽ giúp Seungkwan nhớ được chút gì đó " Soonyoung giật giật mắt. Hansol có vẻ buồn, chắc không nên mang nhẫn ra thật rồi. Trên cái kệ đen nằm chính giữa mái vòm lớn là nơi cất 13 cái hộp nhẫn vàng óng. Trên đấy bây giờ chỉ cất nhẫn của Myungho ngày trước, của Seungkwan với của Jihoon- cậu đã lồng vào ngón tay Chan lúc che cho em tấm tàng hình, không thể để chúng thấy cái nhẫn.

"không cần đâu anh " em cười, quay vào phòng mình lôi ra một cái gì đó.

"Cái này là đủ rồi " Đúng rồi ha. Cái lục lạc.


Soonyoung cười tít mắt, khi Hansol triển phép dịch chuyển, chớp mắt cái là tới đầu phố ngay quán cà phê của bạn quýt. Có điều phép dịch chuyển nếu không quen sẽ dễ nôn hay chóng mặt

"Sao mọi khi em không dịch chuyển tới đây luôn mà lại chạy đến nhở " Soonyoung đột nhiên bật ra một câu hỏi khiến em rụt cổ lại ngay

Hansol không trả lời không muốn anh biết cậu chạy đến là để xếp hàng mua quà sáng hay thỉnh thoảng là hoa cúc vàng (dù với cơ thể không phải của con người em vẫn bị dị ứng ) cho bạn quýt nhỏ. Anh mà biết là thể nào cũng kể Mingyu nghe. Hắn cười cho thối mũi. //////

Anh đẩy cửa cho Hansol vào, anh thấy Seungkwan mỉm cười với em và tiếng chào khuôn mẫu cất lên của các nhân viên trong quán.

Nói thế nào nhỉ?

Thời gian có làm ta thay đổi. Seungkwan khác lắm. Tóc em màu vàng óng như sợi nắng mặt trời không còn là màu nâu ngọt. Đôi mắt xanh thay bằng con ngươi sáng, màu cà phê ánh lên chút màu vàng vàng mật ong ngọt ngào như mùa quýt chín. Anh để Hansol tới bên em trước, thấy ánh mắt thằng bé tròn đầy và vui sướng.

"Anh Soonyoung, sao lại đứng đấy. Nhanh ngồi xuống này. " Hansol kéo ghế cho anh ngồi ngay bên cạnh em, cùng nói chuyện với Seungkwan.

Anh chào Seungkwan bằng giọng Jeju ngọng nghịu, em cười rói lên hỏi sao anh biết em ở Jeju thế này. Soonyoung giới thiệu tên, tự gọi mình là anh trai của Hansol, hôm nay có chút rảnh rỗi, đến chơi cùng cậu ấy.

Seungkwan gặp Soonyoung thì vui lắm, anh đẹp trai (đương nhiên rồi 🤷) có nụ cười tươi đến híp cả hai mắt, vui tính lại rất biết đùa. Em vừa làm trà hoa cúc cho Hansol xong anh mới nhận ra mình chưa gọi đồ uống. Soonyoung lóng ngóng bảo anh sẽ uống cà phê đen thôi.

Seungkwan thấy Hansol im lặng nãy giờ để mình nói chuyện với anh đột nhiên bật ra một câu hỏi "thế Hansol có bao nhiêu anh chị cơ? "

Anh Soonyoung nhặt 1 bông cúc trên đĩa lót tách trà của Hansol trả lời "10 anh trai, 1 em nhỏ tổng cộng 13 người lận đấy. "

Seungkwan đặt cái tách trắng chứa cà phê thơm lừng trước mặt Soonyoung, quay sang cười với Hansol "sướng thế, tớ cũng muốn có anh trai cơ. Chứ suốt ngày nghe con bé Chaeryeong mèo nheo mệt chết "

"Em hiểu tiếng Hàn đấy Boo Seungkwan " con bé liếc Seungkwan một cái, bĩu môi. Lôi cái khăn lau dậm chân bước ra khỏi quầy, hai cậu bạn cười he he.

Seungkwan quay sang anh Soonyoung một chút, bắt gặp cái nhẫn bạc trên ngón tay út của anh đang níu lấy ly cà phê ấm nóng. Cậu quay sang tay Hansol, bàn tay phải đang bứt rời mấy cánh hoa cúc vàng vàng, ánh lên sáng lóa. Vô cùng tự nhiên, em kéo bàn tay Hansol lại gần, đôi mắt soi lên chiếc nhẫn

"Sao vậy Seungkwan " Hansol hơi bất ngờ khi cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đến như vậy. Cảm giác khó hiểu bao lên tâm trí cậu, Soonyoung cũng trố mắt lên nhìn.

Seungkwan di ngón tay mình qua các họa tiết, mắt đăm chiêu và sâu thẳm, như đang nhìn vào một kỷ vật. Hansol biết ánh mắt này, nó giống y hệt ánh mắt của anh Junhui khi nhìn vào đá cầu nguyện. Là ánh nhìn khi nỗi hoài niệm ừa về. Buồn và xót xa đến khó thở.

Cậu ngẩn mặt lên, nhìn thẳng vào Hansol, "cậu không phải con người đúng không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro