Chap 23. you killed him..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ của cậu

Ác mộng của cậu

Nỗi sợ của cậu

Đều là tớ...

.

Seungkwan nhớ, nhớ giấc mơ của mình. Có một người con trai nhỏ. Cậu đang chạy. Tiếng thút thít mỏng mang vang vọng trong không gian, tiếng trái tim gõ mạnh, tiếng thở dốc tưởng chừng như dừng lại bất cứ lúc nào.

Hình như cậu đang khóc.

Cậu chạy qua cánh rừng. Tiếng lạc xạc, những chiếc cây ô cỏ va vào nhau càng làm nỗi sợ của cậu trào dâng mạnh mẽ.

Seungkwan có thể cảm nhận rất rõ. Sự sợ hãi tột độ giống như chính mình đang trải qua

Seungkwan cảm thấy nỗi đau trên lưng cậu ấy. Vết thương rất lớn nhưng không qua được sâu, bị chính cậu ấy dồn dập, căng cứng và đau đến nghẹt thở

Cậu chạy trốn một cái gì đấy

Hay ai đấy


Không rõ

Nhưng cậu vừa khóc vừa thì thầm tên một người. Nước mắt khô dần nhưng tâm thì không thể nào an ổn.

Cậu băng qua được cánh rừng, tới một ngọn đồi gió một ngôi nhà.

Không một ai trong khung cảnh đó, cậu càng sợ hãi hơn nữa. Chỉ có màn đêm đen tuyền, ánh sao bạc và gió rít lạnh băng. Seungkwan thấy mắt cậu ấy nóng lên, gò má co rút, đôi môi run rẩy. Dòng nước mắt chảy ra thấm lên môi cậu, đắng ngắt

Cậu cất tiếng gọi tên ai đó rồi đến một cái tên khác, lục lọi trong đầu hết tất cả cái tên cậu nhớ. Không một ai trả lời. Seungkwan cũng không nhớ rõ những cái tên đó, vì giọng cậu rè đi rất nhiều, khàn đặc khô khốc. Cậu gào lên, hơi thở như kẹt lại trong cuống họng. Đau

Có ai đấy đuổi đến, cậu dựng lên những khối băng lớn bằng chút sức lực cuối cùng, nấp sau chúng. Hy vọng chúng sẽ chắn bớt đi cho cậu vài đòn đánh đầu tiên. Cậu rút cái nhẫn trên ngón tay út ra. Nắm thật chặt nó trong tay, niện một bùa chú lên chiếc nhẫn dần phát sáng.

Tiếng bước chân càng đến dần, cậu cho cả ngón tay vào miệng mình để ngăn tiếng thở dốc

"Boo à "

Giọng nói vang lên khẽ khàng có chút hối hả, cậu ấy như giật mình,

"Vernon! Tớ đây ....đây "

Cậu chạy đến bên người con trai kia, ôm thật chặt người đó. Seungkwan thấy hơi thở cậu dần bình ổn hơn, trái tim cũng không còn loạn xạ.

"Không sao, tớ đây rồi. Không ai làm hại cậu đâu..."

Cậu ấy cười, Seungkwan cảm nhận được sự an tâm của cậu ấy, cái dựa dẫm của cậu ấy vào người tên Vernon này.

Cậu ấy không buông xuống nụ cười, từ từ nhắm mắt lại. Seungkwan không còn thấy gì nữa nhưng lại cảm thấy đau.

Rất đau.

Lồng ngực đau

Hình như trái tim đang rỉ máu

Nỗi đau bức lên dây thần kinh như một chấn động, cậu ấy ngã xuống. Bên ngoài cơ thể cậu còn nguyên vẹn nhưng bên trong trái tim đã bị phá hủy hoàn toàn. Tai còn nghe được của người kia những lời lạnh buốt xương "không ai làm hại cậu đâu.... trừ tớ "





.

"Cậu ấy đã ở đây, cậu ấy ngay bên cạnh tớ. Cậu ấy đã cho tớ xem ký ức đó. Cậu ấy là một phần của tớ. Là kiếp sống trước của tớ. Cơ thể này cũng là của cậu ấy.


Cậu ấy giúp đỡ tớ rất nhiều. Nhưng cậu ấy không thể đi, vì cậu."


"Tớ luôn mơ về cậu ấy, luôn nhìn những ngày tháng của cậu ấy trong cơn mơ của mình. Cho đến lúc tớ gặp cậu. Cậu ấy đã chạy đi.


Cậu ấy rất thương cậu "




Seungkwan chớp mắt, hai tay đan vào nhau. Thủ thỉ


Cậu ngước mặt lên nhìn Hansol "Hansol Vernon Chwe mới đúng là tên của cậu phải không? "

Đôi mắt tròn của Seungkwan mờ đi, buồn và mụ mị






"Cậu đã giết cậu ấy, phải không? "


Ánh mắt đó như một sự buộc tội đối với Hansol. Cậu không hiểu gì cả. Tổn thương của Seungkwan, phần đã chết của cậu ấy. Hansol không hiểu. Từ sâu trong trái tim cảm giác lạnh nóng thất thường tuông ra vây lấy cơ thể cậu càng đau đớn. Không yên. Cậu chưa từng làm những việc như vậy? Sao cảm có thể giết người mình thương bằng cả mạng sống của mình được

"Không..không phải tớ "


Leng keng...

Cái lục lạc trong túi Hansol rơi xuống, Seungkwan tiến đến nhặt nó lên "cậu ấy nói, cậu có giữ một cái lục lạc được dát vảy Người cá. "cái lục lạc ánh lên màu vàng lấp lánh, nhỏ nhắn xinh đẹp trong bàn tay của cậu



Đôi mắt Seungkwan trầm hơn nữa, giọng nói nhỏ trong veo chạm lên gáy, đến rợn người


"Cậu ấy nói, khi nào tớ gặp cậu. Cậu ấy sẽ được giải thoát.

Nhưng mà tớ không hiểu

Tại sao cậu là muốn tìm tớ

Lẽ nào







Cậu muốn giết cả tớ sao " cái cách cậu nghiêng đầu, dần dần tiến đến Hansol. Đáng sợ đến phát khiếp.

Giống như một vong hồn hay ma quỷ đã cắm rễ vào tâm thức cậu đến mụ mị. Khiến cậu như một con rối mờ mịt vô hồn.



"Hansol. Không. Là bùa phép " Hansol đã hoảng loạn đến mức chẳng nghe được Soonyoung nói gì nữa. Tròng mắt cậu chỉ có đôi mắt rỗng tuếch của Seungkwan đang khoét sâu vào trái tim.

Ngày hôm đó, Hansol đã sợ đến mức, tự dịch chuyển mình và anh Soonyoung về thẳng nhà. Em run rẩy, trong đầu không còn biết cách nào khác ngoài chạy trốn.

Tối đó, Soonyoung nghe tiếng em khóc. Lẫn trong tiếng hát của Seungkwan từ cuốn băng cũ kỹ là cái thút thít thỏ thẻ của em.

Năm đó, không ai biết tại sao Seungkwan ra đi. Đến khi em nằm xuống nền đất thơm ngát hương cỏ nồng mới ngỡ em không còn bên cạnh ta nữa.

Em nằm đấy một mình, cách xa nơi giao tranh. Cả thân thể em chỉ có một vết thương lớn, giống như vết bỏng, nông đằng sau lưng 

Ký ức của Soonyoung ừa về, đến cay mắt. Hôm đó Hansol khóc, nằm xuống bên cạnh Seungkwan. Gối đầu bạn nhỏ lên tay mình. "Tớ xin lỗi. Đến ngay cả giây phút cậu rời đi tớ cũng không thể bên cạnh cậu được "





.

Hihi :> vui quá các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro