Chap 24. let it be..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đó, Soonyoung kể cho mọi người nghe về Seungkwan.

"Không thể nào " Junhui thật sự không tin vào những gì đã xảy ra"Năm đó, Seungkwan đã không rời đi như vậy.. "

"Chúng ta không chắc đều gì đã xảy ra Junhui, chúng ta đã không bên cạnh em ấy " Jeonghan nhăn mặt, hơi thở buông nhẹ đi đôi vai căng cứng, cả thân mình rung lên cái cảm giác hối hận

"Ngưng thời gian lại, tạo ra mô phỏng không gian tâm trí của thằng bé rồi chúng ta vào đấy xem sao" Wonwoo vô cùng bình tĩnh "Nghĩa là Minghao.. "

"Anh sẽ dạy em ấy "

Junhui lên tiếng cắt lời Mingyu định nhắc đến em. Nghiêng đầu thấy anh Jeonghan hơi trầm mặt. Đúng thật, chỉ có Junhui hiểu rõ nhất cách ma pháp không - thời gian hoạt động. Như vậy cũng sẽ tốt hơn cho cả hai đứa. Xét về tình về lý đều rất ổn thỏa, Junhui cũng đã xác định rất rõ ràng đây là Minghao nên mới dám đứng lên xung phong như thế. Anh gật đầu,"Ba ngày. Bắt đầu từ chiều nay hãy dạy em ấy mở liên không trước. Sau đó Soonyoung hãy dạy em ấy cách sử dụng ma pháp để tấn công. "

.

Anh bước vào phòng của Hansol. Em ngồi bệt xuống sàn ngoài ban công. Lặng thinh.

Anh đứng ngay cửa vào phòng, không nói, nghe tiếng em thở đều, trầm lặng, buồn thinh.

"Cậu ấy lấy nó rồi " giọng em khàn đi nhiều, khô và khản đặc "cái lục lạc "

"Em không giết cậu ấy. "

"Em biết mình đã mất kiểm soát lúc đó nhưng mà em thật sự không có đủ thời gian để giết cậu ấy một cách bình tĩnh như vậy.. " Jeonghan thấy em co người lại, "nhưng mà..." tựa đầu lên mấy song gỗ ban công "..nhỡ đâu đó là em thật

thì sao "

"Anh đã nói đấy là bùa chú. " Soonyoung đẩy cửa bước vào phòng, ánh mắt anh tự tin, cái cao ngạo nhất của Soonyoung cứ như bừng sáng dưới cái nắng mỏng tanh buổi sớm thu hồng. Thấy đồng tử mắt em lung lay và cái nuốt khan khản đặc, Soonyoung tiến lại gần. Ngồi xuống bên cạnh em "đó là một dạng thao túng tâm trí được tạo ra từ ảo thuật giả lập ký ức và thuật tách hồn. "

"Người làm được việc đó phải là một ảo thuật gia giống em hoặc.. " anh Jeonghan tựa lưng vào cửa "một phù thủy "


"Trong trận chiến đó, không có một phù thủy nào cả..cũng không có ảo thuật gia nào khác.. " Hansol thấy ký ức về trận chiến năm nào hiện ra trước mắt, hầu như chỉ có pháp sư và tinh linh. Không có phù thủy hay ảo thuật gia nào cả.






"Chính là thuật hóa thân "



"Ngay cả khi dùng thuật hóa thân đó vẫn phải là một ảo thuật gia chứ"




"Hắn có thể hóa thân thành một tinh linh."










Junhui chưa bao giờ có thể đặt mình vào vị trí của Minghao. Anh không dám. Một người bình thường, sống theo cái cách mình mong muốn, lại đột nhiên bị gán cho một số phận nghe ngời ngợi mơ hồ. Bước đến một nơi mới rồi lại bắt buộc phải đứng lên đấu tranh vì một điều không rõ ràng. Nghe thật dài dòng và mệt mỏi. Em thậm chí có quyền chạy trốn, có quyền phủ nhận, có quyền không chấp nhận cái thân phận số mệnh gán cho em.

Nhưng em không làm vậy. Em bình tĩnh. Em nhẹ nhàng. Em chấp nhận. Như thể em biết sẽ có chuyện kỳ dị như thế này xảy ra trong cuộc đời của mình. Hoặc là em bằng một cách nào đó biết được mình sẽ tới đây, sẽ gặp những người này, sẽ mang một số mệnh đặc biệt hơn phần còn lại của thế giới. Hoặc em chỉ là quá bình thản, quá bình an và trong tất cả những sự lựa chọn, em không còn cách nào khác ngoài ở lại.


Junhui chưa bao giờ hiểu em nghĩ gì. Em không phải Myungho, không nông cạn, không bốc đồng. Em mạnh mẽ, tự tin và rất khéo léo. Em vẫn luôn đề phòng tất cả mọi người nhưng không bao giờ biểu hiện điều đó quá rõ ràng. Em chầm chậm tìm hiểu từng người một, chầm chậm thích nghi và chầm chậm hòa mình vào nhịp sống của mọi người. Em mềm mại như dòng nước nhưng luôn đủ cứng cáp để thể hiện bản thân mình.







Junhui chưa bao giờ thấy một người khó nắm bắt như vậy.




Nắng vàng giòn êm trải xuống từng ngọn cỏ sau nhà. Junhui chợt thấy em giống như hạt nắng, nhỏ nhoi và le lói nhưng vẫn luôn đủ sức làm sáng bừng dậy cả một quãng đời tưởng chừng như phế bỏ. Anh không dành cho em một tình cảm nào đặc biệt, tất cả chỉ có lòng ngưỡng mộ linh hồn em.






Em...thật sự rất đặc biệt.


"Junhui "





"Minghao à"

Anh thấy em cười tít mắt, bước đến bên cạnh anh, gió hà vào tóc em một chút hơi mát rượi. Em không vội, ngồi xuống bên cạnh anh, kiên nhẫn chờ anh mắc hết những thứ quần áo trong giỏ. Em ngả đầu ra sau, nhắm mắt.... rồi cười.

Không gian im lặng rơi vào trầm ngâm, trầm ngâm trong tâm trí em cùng nụ cười.

"Anh đã yêu ai bao giờ chưa Junhui..."

Anh hơi sũng người, thấy gió lùa qua khẽ tóc mình, thổi cả vào tim anh. Junhui không cảm nhận được gì trong lời nói của em, anh không thấy đau, không thấy buồn. Anh có cảm giác lời nói đó chỉ là cơn gió, chỉ là thoáng qua và có khi ngay cả em cũng chẳng hiểu mình đang nói gì.

"Rồi em" anh vẫn trả lời em, anh thấy em mở mắt, lại thấy em cười và mắt em dường như lấp lánh. "Nghỉ tí đi em, chiều chúng ta học ma pháp." anh mở cửa, để em vào trong trước rồi mình cũng theo sau.




"Junhui" Soonyoung đứng trên tầng nói vọng xuống khi thấy Myungho đã vào trong phòng. Nó chạy xuống bên cạnh "Tại sao lúc đó em ấy đi một mình "

"Sao cơ"


"Seungkwan "



"Anh Jeonghan bảo em ấy ra phía sau tường chắn "


"Nhưng lúc đó anh Jeonghan đang bên ngoài tường chắc. Lúc đó chỉ còn Myungho bên trong tường chắn cùng với Seungkwan thôi. "



"Em ấy ở bên trong tường chắn, Myungho cũng thế. Nhưng em ấy trúng ảo thuật trước rồi... nhưng tại sao hắn không giết cả Myungho." Junhui trợn tròn mắt, "có khả năng nào






































em ấy chưa từng chết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro