Chap 25. not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở quán cà phê của Seungkwan, sáu giờ hơn chưa có khách. Lau lại mấy tách trà trắng trên kệ nhỏ, dọn dẹp chút ít và đốt một hộp nến thơm mùi vani, nhỏ vào chút tinh dầu quả quýt.

Hương thơm nồng nàn hôn lên khóe môi, chạm vào làn da trắng và xoa lên mí mắt. Cậu buông hơi thở nặng trĩu trong lòng, tiếng chuông cửa vang lên trong không gian vắng lặng.

Một cô gái, độ khăn đỏ, bốn góc khăn đính lục lạc. Chiếc khăn dài che cả mặt, phủ hết cả vai, cô mặt một bộ váy áo đỏ có chút gì đó Trung Hoa, có chút gì đó quỷ dị.

Cô cứ bước đều, bước đều về phía Seungkwan, chầm chậm chầm chậm. Tiếng lục lạc vang đều theo mỗi bước chân của cô nghe như tiếng linh hồn ai gào gọi.

Cô dừng lại, một lúc sau thì ngồi xuống ghế gỗ con con. Lưng thẳng, im lặng, chỉnh chu.

Cô đưa tay, nâng từ từ chiếc khăn lên.

Khuôn mặt cô hiện ra, chiếc khăn giờ gấp lại chỉ phủ lên đỉnh đầu cô "Hôm nay trời đẹp nhỉ " cô ấy cười, môi đỏ, mắt hoa đào và đuôi mắt cong nhẹ lên, con ngươi đen xoáy sâu và trên má có lúm đồng tiền. Vẻ đẹp mẫu mực của một cô gái Đông Á " Cậu là Seungkwan đúng không?" cô đặt xuống bàn một chiếc đồng hồ cát từ trong chiếc túi đỏ đeo bên mình. Dòng cát chảy đều xuống, từng chút, từng chút, từng chút một.

"Tôi có thể gọi một ly trà nóng được không ?" cậu giật mình. "Đương nhiên rồi."

Cậu chạy vào quầy ôm hộp trà xuống, bóc những lá khô cho vào túi lọc. Đổ nước vào, hương trà nương theo hơi nước phả vào trong không trung phản phất nồng một mùi thơm thanh mát, ôm chầm lấy đầu mũi, mê mẩn dịu dàng. Một ly trà xanh cho một chút nắng ửng. Cô khẽ cười, đúng là một người tinh tế. Nhưng đáng tiếc...

Cô nhìn đồng hồ, cát đã rơi xuống hơn nửa, mắt trống rỗng và kẽ lướt ngón tay qua từng vân gỗ trên mặt bàn.

Cậu ta vẫn còn trong quầy pha chế, cát rơi xuống rất nhanh, bằng một cách kỳ lạ nào đó. Chẳng hiểu sao cô có chút hồi hộp dù cô luôn đối mặt với cái kết thúc bất chợt của nhân loại mỗi ngày.

Boo Seungkwan

6 giờ 53 phút sáng

Union Coffee

Eunna là một thần chết.

Hôm nay Boo Seungkwan sẽ chết.

Cô ngẩn người ra một chút khi thấy giọt sương trượt theo cành lá xanh biếc qua lớp kính trong. Thế giới này đôi lúc cũng đẹp thật. Nhưng thật tiếc cô đã không còn cơ hội để sống nó nữa rồi.

Thần chết là những chủng tộc kỳ lạ. Thần chết không hẳn chỉ là linh hồn chủ ý muốn chết đi của con người. Chúng còn có thể là linh hồn của quỷ, của yêu tinh, các pháp sư hay phi nhân loại. Tất cả những sinh vật chủ ý chết đi không theo kế hoạch của linh hồn đều sẽ trở thành thần chết. Cho nên 'thần chết' không hẳn là từ chỉ duy nhất một chủng loài tồn tại, các 'thần chết' chia làm nhiều chủng với các nhiệm vụ khác nhau trong thế giới linh hồn. Như Eunna, trước đây cô là một pháp sư và bây giờ là một thần chết với nhiệm vụ thu nhận linh hồn của con người.

 6 giờ 50 phút 

Một chút nữa thôi. Cái chết của cậu ta sẽ trông như thế nào đây. Có thảm khóc không hay sẽ nhẹ nhàng. Không  hiểu sao lần này cô lại rất tò mò biểu hiện của người này sau khi chết. Linh hồn cậu ta có còn trong trắng không? Hay vẩn đục một màu trơ xám?

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. 

Sẽ có người chứng kiến cậu ta chết sao?

Sao trong thẻ tử mệnh không ghi nhỉ?

"Eunna? Sao cô lại ở đây" 

 "Tại sao tôi không được ở đây Jeon Wonwoo. "

"Cậu ta sẽ chết sao ?" Wonwoo nhìn Seungkwan trong góp phòng, có chút không hiểu.

"Vài giây nữa" cô nhàn nhã trả lời không màn đến cái dị nghị quái đản trong mắt Seungkwan.

"Cậu ấy không phải con người." cô nhướm mày nhìn anh, không phải con người là ý gì đây. "cậu ấy là Siren. Cậu ấy là một trong chúng tôi - là một người thực hiện ước lễ."

Trong lúc ánh nhìn cô gái còn chưa kịp hết chấn động sau câu nói của anh, Wonwoo đã rút ra một cái túi rút nhỏ "trong đây là linh ngải, tôi đổi mạng của cậu ta bằng thứ này được chứ? Cứ nói với họ phù thủy đã đổi mạng của cậu ta và sẽ không ai biết cậu ta còn sống cả."

"Được" cô nhận từ anh linh ngải. Linh ngải từ gốc cây hiền triết. "Cô có thể giúp tôi xem xem ai là người viết tên cậu ta vào sổ phân loại không? Cứ nói phù thủy là người hỏi"

"Anh thừa biết ai viết mà" Wonwoo cong đuôi mắt nở một nụ cười "chỉ để chắc chắn thôi'

"Anh sẽ ra mặt với hội đồng nếu có vấn đề gì đúng không?" Eunna mơ hồ đoán được nếu con người à không sinh vật này có liên quan đến Ước lễ thì chắc chắn là do Diệt Chủng làm. Họ đã xóa trí nhớ của cậu ta hoặc thay đổi thân xác cho linh hồn cậu ấy, viết tên cậu ta vào phân khúc nhân loại, chính họ viết ra kế hoạch linh hồn của cậu ta, viết ra thời điểm cậu ta chết và phân loại linh hồn cậu ta đến tay cô để đến ngày hôm nay cậu ta chết. Biến cậu ta trở nên bình thường nhất, biến cái chết của cậu ta trở nên tự nhiên nhất. Bằng cách này ngăn cản Ước lễ xảy ra mà không một ai hay biết. Vì tất cả sinh vật được chọn làm Ước lễ đều không có số mệnh hay kế hoạch linh hồn trừ nhà tiên tri.

...

"Đúng" nếu anh thật sự phải ra mặt với hội đồng chắc chắn Diệt Chủng sẽ biết. "Được. Tôi sẽ giúp anh."

Eunna rời đi ngay sau đó để lại phần lo lắng trong bụng Wonwoo cồn cào đến vô vị.

"Chào cậu, Boo Seungkwan." Wonwoo cố gắng mỉm cười thân thiện nhất, thật sự để cậu nghe thấy những chuyện này hoàn toàn không có trong dự tính của Wonwoo. Cậu vẫn sẽ không hiểu đâu những gì anh và Eunna đã nói nhưng câu chuyện sẽ biến anh thành một tên kỳ lạ hoặc dị hợm trong mắt cậu. 




"Anh đi đi. Tôi là người của Diệt Chủng và tôi sẽ không đi theo anh hay..." Seungkwan gục xuống khi còn chưa kịp nói hết câu. Wonwoo thở dài thấy Hansol đẩy cửa bước vào toang cất tiếng hỏi anh có chuyện gì với Seungkwan "Chỉ là bùa mê thôi. Về nhà nào. Chúng ta có chuyện phải nói với anh Jeonghan đấy"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro