Chap 27. you are a memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến cuối cùng thì em...
Người con trai mà anh trân quý nhất
Chỉ có thể tồn tại trong lời kể của anh mà thôi.

"Những lời em ấy nói, nói sợ hãi cái chết và thật sự trong lòng em không có can đảm để ngã xuống một mình.....cuối cùng cũng chỉ là lời lừa gạt. "

Hôm đó trời không nắng mà bị phủ trắng lớp mây đặc quặng. Đè lên bên dưới những sinh vật nhỏ bé nặng nề càng thêm thê lượng và ảo não.

Junhui ngồi trên tầng thượng của tòa nhà, ngắm nhìn cánh rừng xanh trước mắt. Nhẹ nhàng thở, nhẹ nhàng cảm nhận sự sống của bản thân mình. Rất nhiều năm đã qua, có thể nỗi buồn nào cũng đã dần phai nhạt, có thể cơn mơ nào cũng đã lụi tàn và anh cũng đã chẳng thể nào níu giữ giấc mơ của em ở lại bên mình thêm được nữa.

Những điều đặc biệt, những sinh vật đặc biệt. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có chi chút ý nghĩa nào ngoài chịu giúp số đông thứ trách nhiệm vô hình nào nặng trĩu, đè nặng lên chân, lên vai một thứ nghĩa vụ chẳng biết phải thực hiện vì ai hay cái gì.

Không một ai trong chúng ta muốn số phận này cả kể cả thứ không hề có số mệnh như Junhui.

"Anh ơi, anh Jeonghan bảo em lên với anh.." em chưa kịp nói hết, Junhui đã đặt lên môi mình ký hiệu im lặng. Vỗ xuống bề mặt bên cạnh mình để em ngồi xuống.

Và cứ thế, Junhui im lặng, im lặng rất lâu. Bên tai chỉ là tiếng gió rít lên từng hồi. Em cũng không nói cũng không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Chỉ đành nhắm mắt, cùng anh lặng lẽ nghe tiếng gió gào lên trông đến nơi như mê man tuyệt nguyệt.

"Em ấy rất thích ngồi ở đây. Nghe gió thổi bùng xoa lên từng lọn tóc, tự ôm lấy thân mình khi trở lạnh rồi mông lung sợ hãi số phận của bản thân mình." Minghao nghe anh nói cũng không buồn mở mắt ra, chỉ im lặng. "Đó là một nhà tiên tri là nhà tiên tri đã thực hiện Ước lễ năm đó cùng với anh."

Junhui thôi nhắm mắt mình lại, nhãn cầu chỉ còn vỏn vẹn một thoáng mơ hồ, như nhung nhớ như thiết tha "Myungho, Seo Myungho. Sinh vào năm 2140. Giống như em, em ấy là nhà tiên tri được chọn để thực hiện Ước lễ"

Gió vẫn thổi qua mái tóc anh, kéo theo một dải dài hương cỏ khô ngai ngái, thấm vào tim em từng chút, từng chút một, như vang lên thơm ngát. Anh kể rất nhiều những câu chuyện nhỏ dùng toàn bộ dịu dàng và ân cần thấm vào từng âm thanh. Những mẫu vặt vãnh thường ngày, cảm tưởng như thời gian đã xóa nhòa đi bức tranh về người con trai đó trong trí nhớ anh đến không rõ ràng và giờ đây chỉ có thể mơ hồ nhặt nhạnh từng mảng ký ức đã vỡ tan về linh hồn nào xưa cũ.

Một bóng hình hiện ra, qua lời kể của Junhui thật nhẹ nhàng thật trầm lắng. Yên tĩnh như bầu trời hay bóng hồ thu sang, hiện lên qua những tương tác thường ngày thật chậm rãi, thật chân thành và giản đơn. Anh nói rất nhiều về câu, về mùa thu của cậu ấy, nắng của cậu ấy, màu xám bạc trong con ngươi của cậu ấy, tất cả xinh đẹp mĩ miều của cậu ấy qua lời anh kể hệt như một giấc mơ. Anh còn nói về màu nâu, màu nâu của cậu ấy, màu nâu cũ như màu chấp niệm trong lòng anh. Kể về tình yêu cậu ấy dành cho những loài cỏ cây xinh đẹp, về khúc tình ca mơ mộng trộn lẫn giấc mơ và hiện thực đến hoang tàn. Về tiếng hát của cậu vẫn vang vọng trong tâm trí anh từng đêm đen hay ngày gió. 

Anh dành rất lâu để kể cho cậu nghe những câu chuyện của cậu ấy, để dần trong tim em hình thành được cậu ấy thật ra là như thế nào.

Anh kể về nụ cười của cậu khi thấy bông hoa hướng dương sau vườn nở, kể về những ngày mưa cậu ngồi ngoài hiên cửa sổ nghe tiếng sấm vang dội sáng rọi cả bầu trời, nhìn màu xám xịt trên cao mà nghĩ về nơi chiến tuyến. 

"Em có một khuôn mặt giống hệt em ấy.."

Rằng cậu ấy không phải người sẽ ôm đầm trong mình quá khứ nhưng những thương tổn hằn lên trong trái tim cậu, kéo lê từng vệt dài chẳng thể nào phai nhạt. Sự yếu đuối của cậu trong những đêm hoang tàn toàn là máu lửa. Cái chớp mắt vụt qua nhanh chóng chẳng còn lại gì.

Cậu sợ hãi cái chết. 

Một cách có thể cho là thật sự hèn nhát đến vô thường. 

Đến mức

Chẳng có can đảm để ngã xuống một mình trên nền đất lạnh. 

Nhưng rồi anh kể. 

Kể câu chuyện cuối cùng.  

Về ngày trăng máu về Ước lễ mà số phận định sẵn sẽ phải xảy ra.

Ngày cậu cười kiên cường trên chiến trường máu lửa.

Về giây phút anh không còn khả năng che chở linh hồn cậu. 

Về lúc máu cậu thấm đỏ từng mảnh trên cánh tay mình. 

Về ánh mắt cậu nhìn về phía anh đầy luyến tiếc. 

Về thứ ánh sáng cuối cùng thuộc về cậu bùng lên để thân xác cậu tan đi một mình trên đồi gió.

Đến cuối cùng, 

cậu lại không phải là người sợ hãi cái chết nhất.

vẫn không phải là người duy nhất hèn nhát đến cực cùng. 

giây phút đó trái tim cậu mạnh mẽ đến mức anh thấy mình bất lực đầy nhỏ bé.

Câu chuyện của anh lê thê, dài hơi mà nặng trĩu. Nặng trĩu những nỗi buồn không tên không đầu đuôi hay kết quả. Câu chuyện của anh là những mơ hồ, mộng tưởng trong ký ức còn sót lại, về một người đã đi xa, đã không còn và cũng không thể nào trở lại.

"Những sinh vật như anh và em. Sinh ra với cái mục đích tiêu hủy thế giới này. Vốn dĩ đã chẳng thể nào sợ hãi cái chết được.

Cho nên

Những lời em ấy nói, nói sợ hãi cái chết và thật sự trong lòng em không có can đảm để ngã xuống một mình.....cuối cùng cũng chỉ là lời lừa gạt."

Nỗi buồn luôn là thứ diễm lệ, như giọt pha lê hay viên kim cương sáng loáng. Cũng là thứ trong suốt rỗng không. Chẳng chứa chang điều gì ngoài phiền muộn, có chăng là nỗi buồn bao la lạnh lẽo. Cậu ấy rất đẹp nhưng sở dĩ cậu ấy đẹp như vậy là vì cậu ấy buồn. Nỗi buồn của cậu ấy để lại cho anh, để anh mỗi ngày tô điểm thêm vẻ đẹp cho của cậu ấy. Đê mê mà ngây ngất. Lại có chút ấm nồng, tái tê như hương rượu mơ ngọt ngào không tài nào dứt ra được.

Minghao im lặng. Dường như chẳng làm được gì ngoài im lặng. Cuộc trò chuyện đầy ắp khoảng trống như dành chỗ cho nỗi buồn tràn lan trong không gian vô tận. Có lẽ em đã dần hiểu ra, người con trai đó với Junhui đặc biệt như thế nào hoặc không. Nhận ra em giống với cậu ấy đến đau lòng. Nhận ra sự hiện diện của em giàng vặt trái tim anh đến tưởng chừng như không thở được. Hoặc có lẽ em chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu được nỗi buồn của anh, chẳng hằng lên ký ức em chút gì về người con trai đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro