Chap 28. love has always been fair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungkwan đã tỉnh lại vào ban đêm.

Bước vào phòng và tôi thấy em thu mình lại một góc, tôi chẳng biết mình phải làm gì cũng chẳng biết phải nói gì với em.

Chỉ có em, nhẹ nhàng đưa mắt về phía tôi chẳng nói một lời.

Ánh mắt của em nhìn tôi không mang chút gì cả, chút cảm xúc buồn hay đau đớn cũng không. Nhưng tôi thấy trong mắt em, nhiều lắm, trách tôi có nhưng thương tôi thì nhiều hơn. Em chỉ nhìn tôi đứng ở ngay cửa rất lâu rất lâu

Tôi đã nghĩ em sẽ khóc, như ngày trước.

Nhưng không, em lại cười. Vỗ lên mặt giường bên cạnh như muốn tôi ngồi cạnh. Em ôm chầm lấy tôi trong vòng tay nhỏ xíu. Mùi cam nồng lên bên cánh mũi khiến tâm trí tôi thật sự tin vào hiện thực này.

Em ở đây rồi, ngay trong vòng tay tôi.

"Xin lỗi bạn. Lúc đó đã để bạn lại một mình." xiết vòng tay mình chặt hơn một chút nữa, vang bên tai nhịp đập của em thật dịu dàng. Em vuốt lưng tôi, thật chậm như tất cả những lần trước đây mỗi khi tôi đau lòng em đều làm thế. Cái chạm tay của em làm tôi run rẩy, như thể em lúc nào cũng sẵn sàng bao dung cho tôi. Và em hiểu hết mà những gì tôi phải chịu đựng. Không còn chỗ cho trách móc không còn chỗ cho giận hờn chỉ còn lại niềm vui trong giây phút khiến người ta như rùng mình ngỡ như không thực.

- Không sao cả, bây giờ em ở đây rồi.

Tôi bật khóc.

Nỗi nhớ em như vỡ òa trong tim tôi, trào ra ngoài bằng những giọt thủy châu ấm nóng.

Thật sự em đã mệt lắm tôi biết chắc, sau tất cả những kiếp sống con người em đã trải qua, em của tôi giờ bạc trần vị khói lửa. Em không còn đau khổ và chắc chỉ có tôi có thể khiến em động lòng. Vì tôi và em, hơn cả những gì định mệnh bảo, đủ dũng cảm để chờ nhau, đủ mạnh mẽ để không bị cái tàn nhẫn của thời gian đánh ngã.

Để đêm nay, ít nhất là đêm nay thôi. Tôi có thể ôm em, ôm em thật chặt trong vòng tay mình, để hơi thở của em lấp đầy khoảng trống trong tim tôi và để tôi phủ đi cái trắng xóa bạc trần trên mái đầu, trong con ngươi em.

Đêm, chưa bao giờ đẹp đẽ đến thế, khi mà giờ đây ta ôm trong lòng nửa còn lại của tâm hồn mình. Cái tròn đầy mỹ miều người ta đặt tên là trọn vẹn hóa ra ngọt ngào hạnh phúc đến thế này đây.

Chưa kết thúc, số kiếp đau khổ này chỉ kết thúc khi chúng ta chết đi. Khi chúng ta hoàn thành có sứ mệnh chẳng biết là gian tà hay tốt lành này, khi đó chúng ta sẽ chết chết cùng với thế giới này. Chỉ có thế chúng ta mới thôi đau khổ.

Nhưng cái chết đó cũng có sẽ mang đến cuộc đời tiếp theo, nơi mà theo nhưng lời hứa của họ. Tôi sẽ được yêu em, thêm một lần nữa.

Đêm của người thật đẹp, đêm có người và em đẹp đẽ đến vô thường nhưng đêm đen đâu phải lúc nào cũng sẽ để cho ta hoan hỉ trong niềm vui hội ngộ. Vì đêm vẫn đen, vẫn mượn màu đen đó che đi cái tàn nhẫn ác độc, đêm sau cùng lại tước đi một người từ tay ta...

- Em đã nói chuyện với Minghao à...

- Vâng

- Vẫn ổn chứ.

- Em đã nói sự thật nhưng mà anh biết đó, sự thật của chúng ta chỉ là đống hoan tàn khói lửa. Xấu xí và bịp lừa.

Jeonghan đặt cốc trà trên tay xuống, mỉm cười với Junhui, người cũng như anh, cũng oàng mình với nỗi đau của người ở lại. Cũng như anh, cũng vô vọng với cái sứ mệnh diễm lệ đặt trên vai chẳng biết phải làm gì. Chẳng biết mình đang đi đâu, về đâu, đi đúng đường hay là đang lạc lối. Vì cái lý do phá hủy thế giới mà sinh ra, vì cái lý do đúng trật tự để tiếp tục sống thì họ đâu có quyền lựa chọn đi theo chân lý của mình, họ đâu có quyền lựa chọn kháng cự, họ cuối cùng cũng phải làm một điều người ta cho là xấu để duy trì cái tốt. Vì chung quy cái sứ mệnh đó là duy trì lẽ tự nhiên

Quá quen với những điều này sẽ khiến ta không coi điều gì là dị biệt, nhưng em đó, người con trai với màu tóc nâu với đôi mắt xanh và tâm hồn còn vướng bận toàn giáo lý của loài người. Làm sao có thể thuyết phục em rằng họ đang làm đúng, làm sao để em hiểu họ phải làm như thế, làm sao để em hiểu chính họ cũng không có lựa chọn cho mình. Chính họ cũng chẳng thể làm gì để thoái thác cái định mệnh đã cắm rễ trong tâm hồn họ.

- Nếu ngày hôm đó, người ra đi là anh chứ kkhông phải anh ấy thì sao?

Junhui đột nhiên hỏi, nếu ngày hôm đó trên chiến trường đầy máu lửa. Nếu như Seungcheol không chết thay vào đó là Jeonghan thì sao? Thì Jeonghan có hạnh phúc hơn không khi thoát khỏi kiếp vô vọng đợi chờ. Có cười không vì đã đem tính mạng mình ra để đảm bảo sự sống cho tình yêu của đời mình như thế. Đó có phải là tự hào không, có phải là cao cả hay là ích kỷ là không còn đủ can đảm chiến đấu nữa nên chọn ra đi, nên chọn nằm xuống trên chiến trường đó.

Junhui hỏi câu này cứ như là tự hỏi chính mình, chẳng có câu trả lời đâu. Bởi vì chết, vì một người ta yêu cho dù là vì bản thân ích kỷ chọn cái chết đi chăng nữa thì cái chết đó vẫn là chết vì tình yêu vẫn là chết vì người mà ta yêu nhất.

- Người chết đi sẽ mỉm cười bởi vì bản thân đã chết vì tình yêu, người ở lại đợi chờ cũng sẽ mỉm cười bởi vì mình đã hy sinh vì tình yêu. Em nói xem chẳng phải tình yêu luôn công bằng như thế à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro