Chap 29. loser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cuộc đời gọi là quá khứ.

Là hôm thứ tám kể từ ngày Junhui và Minghao nói chuyện với nhau trên tầng thượng đó. Mọi thứ có chút bình thường, theo Jeonghan là vậy. Có chăng chỉ là một chút ảm đạm vắt ngang từng gian phòng trong ngôi nhà.

Mingyu và Wonwoo đi vòng vòng suốt, hai đứa phải đi lấy đủ vật tế để dăm bữa nữa Jisoo về. Hansol thì bên cạnh Seungkwan. Junhui thì ngồi cùng em trong phòng ngay phía Bắc.

Minghao hay đi loanh quanh nhà. Em hay đứng sau cánh cửa gỗ nhìn ra chỗ Junhui hay phơi quần áo, đứng ở đó rất lâu. Em lên tầng thượng, nhìn trời nhìn mây, cuộn người lại trước gió. Giống hệt Myungho ngày trước. Em nói muốn vào gặp Chan. Hôm đó lạnh trời, em nhìn môi Chan hơi tái nhợt tôi thấy bỗng trong lòng chút chua xót.

Em cũng nói chuyện với Seungkwan, nói suốt cả một buổi chiều. Em và Seungkwan khác nhau lắm. Có lẽ em thấy lạ, thấy lạ về Seungkwan. Bởi thằng nhóc chỉ mới tới đây thôi nhưng lại hiểu rõ mọi thứ đến lạ. Có lẽ, đoản đơn năm đó mười ba người uống chỉ có mỗi viên của Seungkwan là hiệu nghiệm. Thôi vậy cũng ổn, bớt được một người buồn lòng.

Minghao hôm nay lên thư phòng, em ít khi bước chân vào đây lắm. Em bảo với anh muốn rằng em muốn trò chuyện.

- Tại sao các anh không hỏi vì sao em lại lấy đá ước?

- Hôm nay em sẽ nói cho anh nghe phải không?

Minghao thật sự rất giống Myungho. Thật sự rất giống, em đang hồi hộp, hoặc thấp thỏm kiểu vậy em luôn ôm hai chân trước ngực mình khi em không thoải mái.

- Em là một nhà khảo cổ. Em muốn giữ viên đá đó làm của riêng cho mình. Em muốn viết một nghiên cứu được công nhận về nó.

- Nhưng em không dùng viên đá được. Em không phải thiên thần hộ mệnh.

Có rất ít nhân loại biết về thiên thần hộ mệnh hay việc chỉ có thiên thần hộ mệnh sự dụng được đá ước một cách trức tiếp. Tất cả các phi nhân loại khác đều phải thông qua thêm một viên đá khác. Kể cả một nhà tiên tri như em, em vẫn cần địa đàng thạnh.

- Em được nuôi dạy bởi một người lùn. Ông cho em biết rất nhiều thứ về thế giới của phi nhân loại nhưng chưa bao giờ cho em biết em có phải phi nhân loại hay không.

- Sau khi em trộm đá ước, ông đã rất tức giận. Nhưng không quá lâu. Ngày hôm đó ông bỏ đi để lại tàn dư là một đám binh lính kéo tới nơi em ở. Ông để lại cho em một bùa phép và hướng thức hiện. Trên tờ giấy ông đã nói rằng ông tưởng ông đã thay đổi được số mệnh nhưng không thể. Ông để bùa phép đó làm đường thoát cho em. Nếu em thực hiện được, em sẽ sống còn không thì chính là số mệnh rồi.

- Em đã thoát. Và anh Junhui đã đỡ được em. Em tới đây và chấp nhận số phận của mình.

Jeonghan im lặng trước những lời Minghao nói. Có lẽ họ đã nuôi dạy em. Cố gắng kéo em về phe của họ nhưng lại không ngờ em lại xử trí như vậy. Cũng không ngờ người lùn đó chừa đường sống cho em. Jeonghan trầm ngâm một hồi lâu, anh đứng dậy. Đến kệ cao chứa mười ba cái hộp nhẫn của mọi người.

Cái hộp mang số tám, đem đến với em. Nhẫn màu bạc, Minghao chắc chắn đã để ý chiếc nhẫn này trên tay của mọi người còn lại.

- Em là một nhà tiên tri. Em là phi nhân loại quan trọng nhất sẽ cùng chúng ta thực hiện ước lễ để kết thúc thế giới này. Một khi em đeo nhẫn vào, nghĩa là em đã chấp nhận số phận này, con đường này. Không có đường lùi cũng không thể quay đầu lại. Xu Minghao, em sẽ đeo nhẫn của mình chứ?

Minghao giương đôi mắt xinh đẹp nhìn đến anh, ánh chiều tà kéo lê dài bóng hai người, còn sắc cam vàng rực rỡ của mặt trời hắc lên khuôn mặt em, khuôn mặt anh, lên cái hộp nhẫn màu vàng sáng chói khi em đeo nhẫn vào ngón tay út của mình.

Minghao không có đường lùi không thể quay đầu được nữa. Nếu em không thể cho nhân loại một nghiên cứu vĩ đại em đành thuận theo số mệnh em đã được sắp đặt vậy. Em không hối hận cũng không tiếc nuối, em khi còn với tư cách nhân loại đã hiên ngang làm tất cả mọi điều em muốn. Cả bây giờ, em chấp nhận theo ý nguyện này cũng là em tự quyết. Các anh từng ép em. Cũng chưa từng một lời nào hoa mỹ hay bùa phép ép em đeo nhẫn. Là em muốn cùng các anh đi con đường này. 

Jeonghan cười với em. Ánh nhìn hiền dịu như hòa cùng cái nắng chiều ôm trọn em trong lòng.

.

Junhui thấy Minghao đeo nhẫn của Myungho. Ai cũng thấy. Chỉ có anh Jeonghan là không bất ngờ. Trên bàn ăn Mingyu cứ trố con mắt ra mà dòm Junhui. Bị liếc cho một cái thì làm mặt xấu. Jeonghan thấy vậy cũng coi bằng kệ, lên tiếng

- Jisoo ngày mốt sẽ về. Mấy đứa chuẩn bị đến đâu rồi.

- Xong rồi anh. Phòng của ảnh với Seokmin dọn rồi. Vật hiến cũng lấy đủ cả rồi.

- Vậy là Chan sắp tỉnh lại rồi. Em sẽ ký vô đầu nó khi nó khỏe lại vì dám liều mạng chạy theo Jihoon như vậy.

- Thồi đi. Mày sẽ là đứa khóc lóc ỉ ôi với Chan khi nó tỉnh lại đấy.

Junhui liếc Soonyoung một cái. Bạn nào đó chỉ đảo mắt tỏ vẻ tao sợ chắc.

- Seungkwan đã ở đây rồi. Jisoo và Seokmin cũng sắp về tới. Chỉ còn mỗi Jihoon phải đem về thôi.

Anh Jeonghan không nhắc về anh Seungcheol. Có lẽ là không muốn nhắc hoặc có lẽ là quá đau buồn hoặc chán nản. Anh vẫn gắp thức ăn đều đều cho Minghao vẫn cười trước mấy trò con bò của Seungkwan, chẳng nhìn ra một chút gượng gạo nào. Nhưng sâu thẳm, trong đáy lòng anh cơn đau vẫn âm ỉ.

Làm gì có ai cứ nói không quan tâm là mặc kệ người mình thương bao giờ..

---
Truyện này tui rất là tắt chữ ý. Mọi người đã lỡ thích thì tui xin lỗi nha. Mọi người sẽ phải chờ lâu rồi. 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro