Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm ấy dường như là để Lee Chan làm quen với cuộc sống mới của bản thân. Seungcheol quyết định không cho cậu làm việc vì hôm nay là ngày đầu tiên của cậu, mà anh cử Boo Seungkwan cùng Chwe Hansol dẫn Lee Chan đi quanh thị trấn tham quan.

Omettre có thể nói như là thị trấn của mùa đông, khắp nơi chỉ có tuyết và tuyết, một màu trắng xóa đến ảm đạm.

"Tại sao mấy căn nhà đó lại không có ai sống vậy ạ?"

Lee Chan hỏi, đưa tay chỉ vào mấy căn nhà mái ngói trước mặt.

"Anh cũng là người đến sau nên cũng không rõ, có lẽ anh Seungcheol sẽ biết đấy, anh ấy ở đây lâu nhất trong cả đám rồi mà. Nhưng mà hình như là có vài câu chuyện đáng sợ phía sau thì phải."

Lee Chan khá thắc mắc, ở đây là một thị trấn nên có khá nhiều căn nhà. Nhưng mọi người có mặt ở đây đều không sống ở đó, mà lại dồn về sống chung ở căn nhà lớn phía cuối thị trấn.

Và cậu cũng tò mò về rừng cây ở phía bắc thị trấn, có rất nhiều hàng rào giăng ngang ngăn cách rừng cây đó với thị trấn. Cậu cũng ngầm hiểu ra rừng cây đó có gì đó không ổn, thậm chí là có thể có nguy hiểm. Khả năng cao có liên quan đến cơn ác mộng ở nơi này theo lời của các anh đã nói.

Lee Chan hơi rùng mình, quyết định không quan tâm tới nữa.

Sau đó, cậu theo chân hai người kia đi xem qua sinh hoạt trong một ngày của mọi người.

Đầu tiên họ ghé qua cabin di động ở gần trạm tàu, nơi mà Wonwoo đang lười nhác ngồi trên ghế cuộn tròn người trong chiếc chăn dày cộm.

"A, em biết ngay mà, vì anh cứ như vậy nên khi sáng Lee Chan tới anh cũng không biết!"

"Này, chú cứ thử ngồi ở ngoài này cả ngày với cái thời tiết giá rét này xem."

Wonwoo bĩu môi nhìn Seungkwan, nhìn thấy cánh cửa vì Seungkwan mở ra mà gió lạnh không ngừng ùa vào. Anh có chút ghét bỏ hất tay cậu nhóc đi, sau đó đóng cửa lại mặc kệ ba con người đang đứng ở ngoài.

"Anh Wonwoo đáng ghét, mau đi tiếp thôi."

Cả ba người dẫm trên nền tuyết trắng, tiếp tục đi.

"Nhìn bên kia, anh Myungho với anh Jun đang bắt cá để nấu bữa trưa ấy. Ở phòng bếp thì thường sẽ do Seokmin đảm nhận, ảnh như là bếp trưởng luôn ấy, và thường thì những ai rảnh tay sẽ vào phụ giúp thôi. Ừm thì tại vì ở đây chả có mấy người biết nấu ăn ngon như Seokmin đâu."

"Hồi đó có Mingyu còn gì."

Hansol, người từ nãy đến giờ luôn giữ yên lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Này! Đã thống nhất là không nhắc đến anh ấy nữa rồi mà!"

Boo Seungkwan hét lên với Hansol, sau đó cậu xoay người nhìn Lee Chan cười gượng: "Đừng để ý tới lời Hansol mới nói nhé, cậu ta bị sảng đấy."

Hansol không nói gì nữa, chỉ bất mãn liếc Seungkwan một cái.

"Ở kia, anh Seungcheol cùng anh Soonyoung mỗi ngày sẽ vào khu rừng nhỏ ở sau nhà để đốn củi, sau đó đem vào bếp và kho. Hai anh ấy cũng chịu trách nhiệm cho việc quan sát và sửa chữa những chỗ hỏng trong nhà nữa."

"Còn anh Jisoo và Hansol thì thường sẽ dọn dẹp trong nhà. Hansol còn hay cùng anh vào khu rừng nhỏ để tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn nữa. Mặc dù mỗi người có một công việc riêng của mình nhưng cũng sẽ có nhiều lúc mọi người thay phiên nhau làm việc của người kia hoặc trợ giúp lẫn nhau. Nghe giống một gia đình nhỉ?"

Lee Chan im lặng không đáp.

"Thật ra lúc đầu khi mới tới đây anh đã nghĩ, thôi thế là toang rồi, ở đây thì có mà sống trong cô độc đến chết thôi. Nhưng ai mà ngờ lại lòi ra một đại gia đình ấm áp như thế này chứ, thậm chí nhiều khi anh còn nghĩ anh đến Omettre không phải để trả giá mà là để tận hưởng cảm giác ấm áp của gia đình cơ."

Cũng không quan tâm hai người bên cạnh có nghe thấy mình nói không, Seungkwan nâng hai tay lên miệng, khẽ hà ra một hơi lạnh, sau đó khẽ cười.

"Nghe buồn cười nhỉ, nhưng mà anh ấy, lại mong những ngày ảm đạm mà yên bình ở đây cùng mọi người sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc."

...

"Từ đây em sẽ ở phòng này nhé, anh có dọn dẹp sơ qua một chút rồi nhưng vẫn còn mùi bụi. Em chịu khó một chút, chắc ngày mai sẽ sớm hết thôi."

Jisoo ôm cái ga giường vào trong căn phòng nhỏ, giúp Lee Chan trải ra.

"Không ạ, vậy là được rồi, em cảm ơn anh."

Ôm gối cùng mền đứng bên cạnh nhìn Jisoo bận bịu với cái ga giường, Chan có chút ngại ngùng. Nhưng mền gối trên tay cậu có mùi thật thơm, dường như là mùi hoa nhài. Chắc là anh Jisoo đã giặt nó cho cậu, điều này khiến Lee Chan càng thêm yêu mến chàng trai dịu dàng và hiền lành trước mặt.

Trước khi rời khỏi phòng, Jisoo còn cẩn thận chỉnh sửa rèm cửa kín lại cho cậu.

"Phòng của Junhwi và Myungho ở đối diện, có chuyện gì thì em nhớ chạy qua gọi họ nhé. Chúc em ngủ ngon."

Cậu cũng chúc ngủ ngon với Jisoo, sau đó anh rời khỏi phòng. Lee Chan cũng tắt đèn rồi nằm xuống giường. Cậu bất giác nghĩ về ngày hôm nay.

Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ở Omettre, nhưng mọi thứ đều khác xa so với trong tưởng tượng của bản thân. Lee Chan cảm thấy Seungkwan nói rất đúng, ai mà ngờ cậu ở đây lại có được thêm một gia đình ấm áp như vậy chứ.

Trong bữa trưa và bữa tối, phần cơm của Lee Chan cũng nhiều hơn so với mọi người trên bàn, ai cũng gắp thức ăn cho cậu. Và anh Seokmin quả thật nấu ăn rất ngon, Lee Chan cũng không rõ đã bao lâu rồi cậu mới được ăn ngon như vậy.

Lee Chan cũng muốn tìm hiểu thêm về mọi người, về gia đình mới này của cậu.

Giống như hôm nay, Lee Chan biết được anh Seungcheol có thói quen mang theo bia bên cạnh mỗi khi ra ngoài làm việc để uống giữ ấm cho bản thân. Anh Wonwoo không ăn được hải sản và anh Seokmin đã nấu riêng ra một phần ăn không có cá cho anh ấy, và cả Hansol bị dị ứng với đậu phộng. Anh Myungho sẽ thích uống trà nóng trong khi Seungkwan lại thích uống cà phê đá. Anh Soonyoung thì thích đưa giấy cho Myungho vẽ hình con hổ cho mình, sau đó anh ấy sẽ đem về dán trước cửa phòng. Anh Seokmin lại có thói quen hát và chơi guitar cùng anh Jisoo lúc rảnh rỗi.

Không chỉ có nhiêu đó, Lee Chan càng muốn biết thêm nhiều và thật nhiều điều nữa về bọn họ.

Bất giác Lee Chan nhìn về phía cửa sổ đã được rèm cửa che kín bít. Cậu nhớ anh Seungcheol đã dặn dò, không được nhìn ra ngoài vào ban đêm. Vậy nên Lee Chan xoay người, quyết định quay lưng lại với cửa sổ. Nhưng cậu vẫn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ cửa sổ.

Lee Chan cố gắng xua tan nỗi bất an và căng thẳng trong lòng.

Làm sao có thể, rèm cửa đã kéo lại rồi, hơn nữa phòng của cậu còn ở trên tầng hai. Ai có thể nhìn vào chứ.

Lee Chan tự lẩm bẩm trấn an với bản thân, cho đến khi cậu lim dim mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro