Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện cùng Seungkwan trong phòng bếp một lát, rất nhanh người tên Jun ban nãy đã trở lại, gọi cả hai cùng vào phòng khách.

Trong lòng Lee Chan lần nữa có chút căng thẳng, vì nghe bảo anh Choi Seungcheol là người lớn nhất ở đây, cũng là người quyết định mọi việc lớn bé trong nhà và mọi người đều chấp nhận thuận theo anh ấy.

Lỡ như anh ấy không thích cậu, có phải cậu sẽ bị đuổi đi hay không?

Nghĩ vậy, tay của Lee Chan nhịn không được mà siết lấy gấu áo khoác.

Rất nhanh đã đến phòng khách, Lee Chan vừa bước vào đã nhìn thấy đông đủ mọi người đang ngồi bên trong. Khá đông đúc, quả thật có khoảng chín người như lời Seungkwan đã nói.

"Xin chào, em ngồi xuống nhé."

Lee Chan nhìn chàng trai đem đến cho mình một cái ghế đơn bằng gỗ, anh ấy còn cười dịu dàng nhìn cậu. Tâm trạng đang lên xuống thất thường của Lee Chan lại lần nữa trở về nhẹ nhõm.

Cậu nâng mắt, nhìn chàng trai cao lớn đang ngồi chính giữa những người khác đang nhìn chằm chằm mình. Chắc hẳn, đó là anh Seungcheol.

"Trước tiên..."

Lee Chan căng thẳng nhắm mắt, vùi mặt vào khăn choàng.

"Chào mừng cậu đã đến với gia đình của chúng tôi."

Lee Chan chậm rãi mở mắt, thấy anh chàng cao lớn mỉm cười nhìn cậu.

"Thật ra anh biết cậu cũng không mấy vui vẻ gì khi đến đây, nhưng mà đã đến rồi thì đều là người cùng một nhà cả. Có lẽ lúc đầu sẽ thấy không quen, nhưng rồi sẽ ổn thôi, mọi người ở đây đều sẵn lòng bên cạnh khi cậu cần."

Như thấy được nỗi bất an trong Chan, anh lại cười cười: "Thả lỏng nào, đừng căng thẳng như vậy."

Lee Chan nhìn anh, có chút bối rối khi bị anh nhìn thấu tâm tư. Bỗng một chàng trai khác bên cạnh anh tiếp lời.

"Bọn anh cũng không có ăn thịt cậu đâu, cũng đừng sợ mọi người ở đây cười nhạo hay khinh thường cậu. Chúng ta đã đến đây thì đều như nhau cả, phải không?"

Dưới cái nhìn và sự động viên của mọi người, Lee Chan rốt cuộc cũng có thể thả lỏng cơ thể.

"Được rồi, giới thiệu với nhau một chút theo thứ tự từ lớn đến bé với cậu ấy nhé. Anh là Choi Seungcheol, hai mươi mốt tuổi, ừm, cứ coi anh là anh cả ở đây cũng được."

Tiếp đó là chàng trai dịu dàng khi nãy đã đem ghế cho cậu.

"Tên anh là Hong Jisoo, năm nay cũng hai mươi mốt tuổi. Rất vui được gặp em."

"Anh là Moon Junhwi, nhưng em có thể gọi anh là Jun. Năm nay anh hai mươi."

Lee Chan nhận ra đó là người đầu tiên mà cậu đã gặp khi vừa đến đây.

"Gọi anh là Soonyoung, khi nào chán có thể đến tìm anh chơi. À và anh bằng tuổi Jun đấy." Chàng trai lúc đầu ngồi bên cạnh Seungcheol mở lời an ủi Lee Chan lên tiếng, sau đó lại nở nụ cười vô cùng vui vẻ mà nhìn cậu.

"Ừm... anh là Wonwoo, Jeon Wonwoo, hai mươi tuổi, chào cậu."

Người đeo kính có chút không tự nhiên nhìn cậu mà tự giới thiệu bản thân.

"Phụt, anh Wonwoo nay còn bày đặt ngại ngùng nữa á. Xin chào nhé, anh là Lee Seokmin, năm nay mười chín tuổi, rảnh thì ghé phòng anh chơi cũng được."

"Anh là Seo Myungho, cũng mười chín tuổi."

"Hé lô, khi nãy giới thiệu rồi đó, anh là Boo Seungkwan. Còn cái người này thì chắc không có ý định tự giới thiệu bản thân đâu, tính cậu ta ít nói lắm nên để anh. Đây là Chwe Hansol, bạn thân cùng tuổi của anh đấy, cậu ta có hơi kì lạ nhưng mà là người rất tốt tính."

Boo Seungkwan vừa cười vừa kéo cậu trai có khuôn mặt cực kì dễ nhìn sát lại gần mình, thoải mái mà giới thiệu.

"... À, ừm, em là Lee Chan, có lẽ em là người nhỏ nhất ở đây. Về sau... mong được các anh giúp đỡ."

Có thể thấy ở đây mọi người đều chào mừng cậu, vậy nên Lee Chan cũng không muốn rụt rè mà né tránh. Cậu cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên mà đáp lại mọi người.

"Được rồi, thật sự thì khi sống ở đây cũng cần có một vài nguyên tắc. Có lẽ em sẽ chưa quen, nhưng anh tin dần dần sẽ ổn thôi, tại vì hồi đó Seokmin cũng phải mất kha khá thời gian cũng chưa làm quen được ở đây mà."

"Này anh! Mất hết mặt mũi của em với người mới rồi."

Lee Seokmin phụng phịu đẩy tay Seungcheol một cái, anh chỉ phì cười đáp lại.

"Điều đầu tiên, tuyệt đối không được rời khỏi nhà sau sáu giờ, giờ giới nghiêm đấy."

Seungcheol giơ một ngón tay trước mặt cậu, trông gương mặt nghiêm túc của anh làm cậu cũng không dám không cẩn thận ghi nhớ điều này.

Được rồi, không ra khỏi nhà sau sáu giờ. Nhưng mà giờ đó thì cậu ra khỏi nhà làm gì nhỉ?

"Điều thứ hai, ban đêm tuyệt đối phải kéo rèm cửa xuống và không được nhìn ra bên ngoài, cho dù là qua cửa sổ hay là ở đâu. Nói thẳng ra là ngăn cách bản thân với bên ngoài luôn đấy."

Lee Chan có hơi hoang mang. trong đầu cậu không nhịn được mà hiện lên vài suy nghĩ đáng sợ: "Tại sao vậy ạ?"

Seungcheol nhìn cậu im lặng, anh đang suy nghĩ gì đó.

Chàng trai ngồi bên cạnh thấy vậy bèn lên tiếng: "Thị trấn Omettre về đêm, còn được gọi là thị trấn của những cơn ác mộng. Cậu sẽ không biết được trong màn đêm kia, sẽ có những con quái vật xấu xí và ghê tởm đến mức nào đang canh chừng để tóm gọn và nuốt chửng cậu đâu."

"Myungho!"

Seungcheol lớn tiếng, dường như muốn ngăn chặn Myungho tiếp tục nói. Nhưng Myungho chỉ nhìn anh.

"Anh giấu làm gì, trước sau gì thì Chan cũng có quyền được biết những điều đó. Chẳng lẽ anh định biến thị trấn Omettre trở thành một nơi đầy mơ mộng và xinh đẹp như trong cổ tích trong mắt em ấy à?"

"Anh Seungcheol, em cũng đồng ý với Myungho. Cũng bởi vì lần trước anh giấu nhẹm chuyện này đi với Kim Mingyu nên cậu ta mới coi nhẹ lời dặn của anh mà ra ngoài vào ban đêm đấy."

Wonwoo cũng lên tiếng, dường như là đồng tình với Myungho.

Lee Chan hơi bối rối nhìn bầu không khí tốt đẹp và ấm áp ban nãy dần trở nên căng thẳng. Hơn nữa, Kim Mingyu là ai?

Tiếng thở dài khẽ vang lên, Seungcheol nhìn Lee Chan.

"Lee Chan, em cũng biết những người bị buộc đến Omettre là những người mang trên mình những tội lỗi rất lớn, có đúng không?"

Chan khẽ gật đầu, làm sao cậu có thể quên được ánh mắt cùng lời nói của những người trên tàu mà cậu đã gặp. Hơn nữa, khung cảnh máu me lúc ấy cùng câu hỏi về tội lỗi của cậu của người đàn ông mặc vest đen vẫn luôn quanh quẩn trong đầu của Lee Chan.

Tất cả đều nhấn mạnh rằng, vì cậu có tội, nên cậu mới có mặt ở đây.

"Và cũng không phải tự nhiên mà những người có tội ấy đều bị bắt đến ở thị trấn này, Lee Chan, họ đến đây là để trả giá cho những sai lầm của bản thân. Và, không có sự trả giá nào tốt đẹp và nhẹ nhàng cả, em hiểu chứ."

"Nói cách khác, sự trả giá ở đây chính là màn đêm của Omettre, nếu không cẩn thận, cậu sẽ phải chịu sự tra tấn còn kinh khủng hơn cả cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro