Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin thông báo, tàu của chúng tôi sắp tới thị trấn Omettre, quý khách có nhu cầu xuống trạm xin hãy bước ra cửa! Thông báo, tàu của chúng tôi..."

Tiếng loa thông báo trên tàu khẽ đánh thức Lee Chan đang nghiêng người ngủ say, cậu chậm chạp ngồi thẳng người dậy, vươn vai một cái rồi đứng lên bước đến trước cửa trước ánh nhìn của tất cả mọi người trên tàu.

"Cậu ta xuống thị trấn Omettre sao?"

"Không thể nào, trông còn nhỏ tuổi vậy mà lại..."

"Thật kinh khủng. Cậu ta sẽ phải dành cả phần đời còn lại của mình ở thị trấn đó đấy?"

"Đứa trẻ đáng thương."

"Đáng thương cái gì? Cậu ta đến đó chắc chắn là do cậu ta đã giết người rồi đấy, không thấy kinh tởm à?"

"..."

Lee Chan chẳng buồn để tâm đến những lời bàn tán xì xầm của mọi người xung quanh. Cậu khẽ kéo lại chiếc khăn choàng cổ của mình, đưa mắt nhìn ra cảnh vật trắng xóa đang di chuyển bên ngoài qua chiếc cửa kính.

...

"Cậu có biết tội của mình là gì không?"

Lee chan ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang khoác trên mình bộ vest màu đen sang trọng trước mắt. Cậu dửng dưng, dùng gương mặt vô cảm mà nhìn chằm chằm anh ta, sau đó lại chậm chạp nhìn xuống đôi tay dính đầy máu tươi đang để trên đùi của mình.

Cậu cảm thấy mắt mình bắt đầu mờ đi, nhưng cái xác không đầu đầy máu me trong bồn tắm vẫn rõ ràng đến mức khiến cậu đến thở cũng không thông.

"Tội... của tôi ư?"

...

Lee Chan đắm chìm trong kí ức của riêng bản thân, đến khi cậu tỉnh lại, nhận ra tàu đã đến nơi từ lúc nào. Nhưng lúc Chan định bước xuống, cậu cảm giác có ai đó đẩy thật mạnh từ sau lưng của cậu, khiến cậu ngã khỏi tàu, nhào xuống nền tuyết trắng xóa.

"Đã đến nơi rồi còn đứng trơ ra ở đấy làm gì!?"

Lee Chan khó khăn gượng dậy, nhìn người đàn ông mặc đồng phục màu xanh đậm đang đứng ngay cửa tàu. Ông ta chống hông, hất mặt một cách khinh bỉ: "Đứa nhóc kinh tởm như mày hãy vui vẻ mà dành phần đời còn lại của mình ở cái nơi như thế này đi, thứ giết người rác rưởi."

Nói xong ông ta lại cười phá lên.

Lee Chan không đáp lại ông ta, cậu lẳng lặng ngồi đó, tỏ vẻ không tức giận, nhưng hai bàn tay đã sớm siết chặt vào nhau.

Ông ta bảo cậu là thứ giết người rác rưởi.

Tàu đóng cửa lại và nhanh chóng rời đi, nhưng Lee Chan vẫn cứ ngồi bệt dưới nền tuyết như con búp bê không có linh hồn. Nửa vì bị đẩy ngã quá đau không dậy nổi, nửa là vì cậu đang thất thần.

Lee Chan vùi mặt vào trong khăn choàng.

Những người bị buộc đến Omettre là những người mang trên lưng những tội lỗi cực lớn, nhưng cậu lại đến đây. Có lẽ người đàn ông kia và những người trên tàu nói đúng, cậu là một thứ kinh tởm, và cậu đáng bị như vậy.

Khẽ phủi bàn tay dính đầy tuyết sớm đã tím tái vì lạnh, Lee Chan cố gắng đứng dậy, lững thửng hướng về phía những ngôi nhà gỗ mà đi.

Tuyết rơi quanh năm ở Omettre, vậy nên ở nơi này cực kì lạnh lẽo, thậm chí có chút hoang vu khiến không khí ở nơi này ảm đạm và buồn bã hẳn đi.

Cũng rất thích hợp cho những kẻ như cậu.

Lee Chan không rõ từ nay mình sẽ sống ở đâu và như thế nào, hơn nữa ngoài đường chẳng có bóng dáng ai. Cậu bẽn lẽn đi tới một căn nhà bất kì gõ cửa nhưng cũng không có người đáp.

Lee Chan nhịn không được mà nghĩ đến trường hợp bản thân là người duy nhất ở nơi này.

Cậu lại đi sâu vào thị trấn, cho đến khi gặp được một chàng trai, điều đó vô tình khiến tâm trạng của cậu nhẹ nhõm hẳn đi. Ít nhất thì cậu cũng không phải đơn độc.

"Xin chào."

Lee Chan thấy người nọ từ đầu đến cuối đều đang đứng quay lưng lại với cậu bận rộn việc gì đó, cậu đành mở miệng chào hỏi trước.

Cuối cùng anh ta cũng quay người lại, nhìn cậu với đôi mắt kinh ngạc.

"Cậu là-"

"Tôi vừa mới đến đây, tên là Lee Chan."

Người nọ gật đầu tỏ vẻ hiểu.

"Vậy đi thôi, trước tiên tôi dẫn cậu đến gặp anh ấy trước đã."

Anh ấy? Lee Chan mờ mịt, nhưng thấy chàng trai kia ôm cái xô nước bắt đầu rời đi, cậu vội vã đi theo.

Bọn họ đi một quãng khá xa, gần như là muốn đi đến cuối thị trấn. Đến khi tới một cái cổng to bằng sắt mới dừng lại, Lee Chan nhìn cậu chàng bên cạnh loay hoay một hồi rồi móc ra chiếc chìa khóa từ trong túi áo khoác dày cộm. Đợi anh ta mở cổng cả hai liền vào bên trong.

Một ngôi nhà cực kì to hiện lên trước mắt khiến Lee Chan có chút bất ngờ, mặc dù trông hơi cũ kĩ và xập xệ.

"Anh ơi, anh về rồ- ủa, ai thế này?"

Lee Chan nhìn thấy từ phía sau căn nhà, một chàng trai trùm kín bít như cục bông lon ton chạy đến, nhưng đã dừng lại sau khi nhìn thấy cậu.

"Seungkwan, em chào hỏi đi, cậu ấy là người mới đến. Anh đi lên báo với anh Seungcheol đã."

"Người mới á? Sao em chẳng nghe tin gì hết vậy, chắc kèo anh Wonwoo lại lười nhác mà trốn việc rồi. Anh Junhwi, anh nhớ méc anh Seungcheol vụ đó luôn nhé."

Chàng trai tên Jun kia khẽ cười dịu dàng, vươn tay xoa đầu Seungkwan rồi vào bên trong.

Sau đó Seungkwan đưa mắt nhìn Lee Chan. Lee Chan cũng nhìn cậu.

"Tôi là Boo Seungkwan, cậu tên gì thế, mấy tuổi rồi, thích ăn gì, thích uống gì, có người yêu chưa?"

Seungkwan phẩy tay ý bảo Lee Chan đi theo mình vào trong nhà, sau đó lại liên mồm hỏi chuyện.

Chan không kịp phản ứng, hơi ngớ người "Hả?" một tiếng.

"Tôi hỏi cậu đấy, cậu tên gì, mấy tuổi rồi?"

"Tôi tên Lee Chan, năm nay mười bảy tuổi."

"Vậy cậu gọi tôi là anh đi, tôi mười tám rồi. Cậu vừa đi xa nhỉ? Đói không, ăn sandwich hay muốn uống sữa? Có pasta nữa nè."

Lee Chan đưa mắt quan sát nơi Seungkwan dẫn mình đến, chắc hẳn là nhà bếp. Hơn nữa còn có một cái bàn gỗ rất dài và nhiều ghế trong phòng.

"Ở đây... rất nhiều người ở sao?"

Cậu nhớ căn nhà này cũng rất to, hẳn là do nhiều người ở đi?

"Cũng không nhiều lắm, khoảng chín người thôi. Nhưng yên tâm, mọi người ở đây ai cũng tốt tính và dễ gần, thậm chí chúng tôi còn coi nhau là gia đình nữa đấy. Anh đảm bảo cậu rất nhanh sẽ làm quen với họ thôi."

... Gia đình sao?

Lee Chan khẽ gật đầu, nhìn Seungkwan đưa tới cho mình một ly sữa ấm.

"Cảm ơn."

Cầm ly sữa ấm áp trong tay, cả người Lee Chan cũng thả lỏng hơn hẳn. Có lẽ cuộc sống của cậu về sau, cũng sẽ không hẳn là quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro