Chap 11: Lắng nghe tim ta hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy trở lại ngày ta mới gặp nhau

Chỉ cần hai ta, và không ước cầu ai khác

Em muốn mình bên nhau trong câu từ bè bạn

Nhưng người kia, đã mang tim anh đi mất rồi....

.....................

Mingyu chầm chậm di vào phòng. Hansol đang ngồi uống cà phê, với khuôn mặt dán đầy bắng cá nhân. Anh tiến đến gần cậu, và vô thức đưa bàn tay quấn băng lên chạm vào mặt cậu khiến cậu giật mình.

-Anh sao vậy?

-Không có gì! Chỉ là....ừm....em có đau lắm không?

-Em không sao! Chút vết thương có là gì đâu! Người có sao là anh kìa!

Hansol chợt nắm lấy bàn tay đang ở trên mặt mình và đưa lên môi hôn một cái. Mingyu bất ngờ.

-Anh có đau không? Lỗi tại em đã sử dụng anh quá mức!

-Không sao! Đó là nhiệm vụ của anh mà!

Chợt Mingyu bế Hansol ra khỏi chỗ ngồi, rồi đặt Hansol lên giường và mình thì ngồi bên cạnh. Anh nắm lấy tay Hansol, và khẽ khàng miết trên làn da mềm mại đó. Hansol đỏ mặt, và lập tức quay đi. Mingyu phì cười, rồi xoay người Hansol lại đối diện mình, và đặt lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng

-Um....~

-Em đáng yêu lắm, Hansol à!

-Vậy sao? Còn anh thì rất đáng ghét!

-Hahahaha, ừ thì đáng ghét!

Mingyu ôm Hansol vào lòng, và lại hôn nhau. Họ yêu nhau như vậy đấy! Có ích kỷ, có ghen tuông, nhưng không muốn cho nhau thương tổn. Họ yêu nhau đơn giản, không phải vì tình dục, không phải vì tiền hay danh lợi, không phải vì ép buộc,...... Tất cả chỉ là xuất phát từ trái tim họ, từ những cái hôn nồng ấm của Mingyu dành cho Hansol; từ những cái ôm vụng về nhưng chân thật của Hansol dành cho người con trai mà cậu nguyện yêu thương suốt đời.

Hansol đưa miệng lên cổ Mingyu và thì thầm:

-Em....được phép chứ?

-Tại sao không, chủ nhân bé nhỏ?

Hansol nhoẻn cười. Khi Hansol đưa môi mình chạm lên cổ anh, tim của cả hai như ngừng đập. Hai chiếc răng nanh của Hansol bắt đầu đâm vào da thịt của Mingyu, máu từ cổ chảy ra, rỉ từng giọt đỏ tươi và ướt đầy khóe môi của kẻ thèm khát, si tình.

-Máu của anh là tuyệt nhất!

-Vậy...sao?

Từng giọt, từng giọt máu chảy vào miệng của Hansol, ngọt lịm trong cổ họng. Cậu đỏ mặt.

-Chết tiệt! Ngon quá!

Mingyu không trả lời. Anh đang cố gắng nén chịu cơn đau, nhưng cơn đau này không giống như lần đầu anh cho cậu. Cậu đã dịu dàng hơn rồi, đã không còn tham lam rồi.Cậu yêu anh, từ trước đến giờ vẫn vậy, nên cậu không muốn làm tổn thương anh thêm một chút nào nữa đâu!

-Anh khó thở à?

-Ưm...một chút~

-Vậy để em lấy băng cá nhân! Em cũng no rồi!

Hansol tất tả đi lấy băng cá nhân và dán lên cổ Mingyu. Dán xong, cậu còn khẽ khàng hôn lên chỗ đó, và thầm cảm ơn anh.

-Hansol, em rất đáng yêu đó!

-Thật à?

-Thật! Sau này.....cho anh có được không?

-Cho? Cho cái gì? - Hansol trưng ra bộ mặt tò mò làm anh bối rối chỉ biết cười trừ.

Đàng vậy. Có người yêu ngây thơ cũng khá đáng yêu đó chứ!

-Cho anh cái má bánh bao của em, để anh cắn cho đã!

-Anh muốn ăn đấm không?

-Không dám không dám!!! hahahahahaha~ Đến đây nào! Ôm anh đi!

-Không ôm!

-Ôm đi mà! Cổ và toàn thân anh đau quá nè!

-Ôm thì ôm!

Hansol sà vào lòng Mingyu, vòng tay qua eo anh và ngả vào lòng đầy chủ ý. Mingyu xoa đầu cậu, và mỉm cười hạnh phúc.

[Chỉ cần em bình lặng ôm anh một lần, thì dù có là địa ngục, anh cũng sẽ đi cùng em]

-Một ngày nào đó, anh sẽ khiến em hoàn toàn là của em, nhóc ma cà rồng ngốc nghếch ạ!

-Ngốc không bằng anh đâu!

-Chưa biết được! Em vẫn chưa hiểu được ý của người ta mà~

-Thì sau này sẽ hiểu?

-Bao giờ nào? 100 năm sau, hay 200 năm sau?

-Sớm thôi!

-Vậy à!

-Em hứa!

-Ừ! Anh yêu em! - Mingyu nâng cằm Hansol, và hôn lên đôi môi còn vương mùi máu kia, một nụ hôn của khát khao, của chờ đợi.

..................................

Jun nằm trên giường đọc sách. Chợt cửa kẹt mở, Wonwoo bước vào. Cả thân người anh đều được băng bó bằng lớp vải trắng, và nặng nhất là đôi bàn tay đã thấm máu độc của thiên thần vì xé toạc chúng ra mà không có gì bảo hộ.

-Anh ổn chứ?

-Không sao! Còn cậu?

-Tôi ổn, chỉ xay xát ngoài da thôi!

-vậy à.....

Wonwoo chần chừ. Anh sao thế này? Anh đang cảm thấy.....khó khăn khi phải đối mặt với Jun. Jun trước mặt anh bây giờ, đã không còn là Jun của ngày trước nữa! Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng chứ không còn là ánh mắt dịu dàng và yếu đuối, cậu nói chuyện với anh bằng giọng điệu chua chát chứ không còn là giọng điệu ân cần như rót mật vào tai. Anh biết vì đâu mà Jun thay đổi. Vì anh. Vì những tháng ngày anh đối với cậu tệ bạc biết nhường nào.

-Anh đang suy nghĩ gì vậy?

-Không có gì. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài

-Khoan đã! - Jun bất ngờ nắm lấy đuôi áo của Wonwoo

-Đây là phòng của anh mà?!

-Tôi cho cậu! Nghỉ ngơi đi cho mau lại sức!

Wonwoo đi ra ngoài. Jun ngồi thẫn thờ trên giường.

-Anh ấy nghĩ mình.....vô tâm lắm sao? Chết tiệt!

Jun tức giận lấy gối ném xuống đất. Cậu leo xuống giường, rút từ dưới gầm giường một chiếc rương nhỏ. Cậu mở ra, và trong đó có rất nhiều ảnh của Wonwoo, đặc biệt nhất là tấm hình được lồng khung, là hình sinh nhật lần thứ 200 của anh, cũng chính là ngày anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên.

-Em vẫn còn nhớ! Cái lần đầu tiên em gặp anh, anh đã nắm cổ áo em và quát rằng tại sao một đứa yếu kém như em lại có thể trở thành kiếm của anh được. Em đã rất buồn! Em đã hận anh biết bao, nhưng trớ trêu thay bây giờ em lại yêu anh quá nhiều.....

Jun hôn lên tấm hình, và bỏ nó về lại chiếc rương.

-Bây giờ mình đã khác rồi! Mình không còn muốn bị tình cảm chi phối nữa!

Jun nằm lên giường, kéo chăn lên.

[Có mùi hương của anh......Wonwoo....]

Cậu siết chặt lấy tấm chăn, cố không cho nước mắt trào ra. Cậu dù đã cứng cỏi đến đâu, vẫn bị quá khứ làm cho lung lay ý chí.

-Con trai không được tùy tiện rơi nước mắt!!!!!

Cậu cố dặn lòng mình như vậy, và cậu thiếp đi.

Wonwoo từ sau cánh cửa nghe hết tất cả. Anh thất thần. Jun, không phải đã hoàn toàn vô cảm như anh nghĩ. Cậu vẫn còn thương anh. Anh luôn mong chờ điều đó khi cậu trở về, dù chỉ một chút, anh muốn, làm hòa với cậu. Đợi cho Jun ngủ say, Wonwoo khẽ mở cửa, và đến bên giường của Jun. Lúc ngủ, Jun cứ như thần tiên hạ phàm, như một trang giấy trắng chưa hề nhiễm bụi trần gian. Anh khẽ vuốt tóc cậu, và lặng lẽ ngắm nhìn

-Tôi không biết từ khi nào mà tôi lại bắt đầu chấp nhận em nữa, Junhui à.....Có lẽ là khi em rời xa tôi, tôi thực sự như chết đi một nửa. Em.....rốt cuộc em là ai? Tại sao khi ở bên tôi, lúc trước đều gây cho tôi chán ghét, nhưng sao bây giờ tôi lại cảm tạ thượng đế trong lòng, vì đã mang em về đây bên tôi.....

Anh nhẹ nhàng cúi người, và hôn lên trán Jun thật khẽ.

-Chúc ngủ ngon, Junhui! Anh nhớ em!

Wonwoo đi ra ngoài. Trong chăn, Jun vẫn chưa ngủ, và vô cùng bất ngờ. Cậu đỏ mặt, và nhoẻn miệng cười trong vui sướng, vì anh, đã chấp nhận cậu rồi!

...............................

-Anh đang làm gì vậy, Jisoo?

-Tiên tri

-Anh lại thấy gì à?

-.........

-Jisoo!!!!??

-Viễn cảnh của tương lai.....diệt vong......cánh thiên thần bốn phương tám hướng......hối hận.....địa ngục nổi giận......gào thét......khóc......lụi tàn......em....

-Em?!

Jisoo ngã khuỵu xuống nền đất. Seokmin vội vàng chạy lại đỡ, và ôm Jisoo vào lòng.

-Vất vả cho anh rồi!

-Em....Seokmin.....mau....chạy đi!

-Em không đi đâu hết! Em ở đây với anh!

Seokmin hôn nhẹ lên môi Jisoo, và bế anh vào nhà, đặt lên sofa và chạy đi lấy nước.

-Đừng đi! Seokmin.....đừng bỏ anh...

-Em không bỏ anh đâu!!!! Jisoo, uống tý nước đi!

Jisoo cầm ly nước run run, và hớp một ngụm. Anh chắc chắn đã nhìn thấy cảnh tượng rất kinh hoàng, nên mới suy sụp như vậy. Seokmin vuốt tóc anh, và khẽ để anh dựa vào người mình.

-Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu! Em hứa!

-Rồi em cũng sẽ rời xa anh thôi.....anh đã thấy.....

-Suỵt! Đừng nói gì hết! Đừng nói bất cứ thứ gì cả, pháp sư à! Em sẽ luôn ở đây, ở bên anh!

Jisoo nheo mắt thẫn thờ, rồi nhướn người hôn lên đôi môi của Seokmin.

-Ác quỷ, thiên thần, con người, vampire, tinh linh,.....rồi cũng sẽ đến lúc cuồng nộ! Anh chẳng thể nào ngăn được viễn cảnh đó chạy lướt như vũ bão trong đầu! Anh.....không muốn....nhìn thấy thêm gì nữa!

-Em biết là rất khó khăn cho anh....nhưng em.....bất tài....chẳng thể làm được gì cả!

Jisoo ôm Seokmin, và khẽ thì thầm vào lòng cậu những lời êm như tiếng hát

-Em ở bên anh, đã là làm được một thứ gì đó cho anh rồi! Anh yêu em!

-Em cũng vậy!

..................................

Minghao đang ngồi một mình trong vườn hoa thiên giới. Cậu khép hờ mắt, và để gió đêm mang tâm trí đi xa. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện sau lưng cậu, nhưng cậu phản ứng nhanh nhạy, rút dao ra và kề vào cổ người kia. Là Jewel.

-Đừng manh động chứ!

-Anh tới đây làm gì nữa!?

-Ngắm sao!

-Trần gian không có?

-Có! Nhưng lại thiếu một tri kỷ để cùng thưởng thức....

-Trần gian không có mỹ nhân?

-Có! Nhưng lại không có ai đẹp bằng em....

-Biến đi!

-Không đi!

-Vậy tôi đi!

Minghao đứng dậy, chợt Jewel vươn tay nắm lấy cổ tay của Minghao và kéo cậu xuống, ngã vào lòng mình.

-Minghao, đừng để tôi đau khổ nữa!

-Không liên quan!

-Vậy thứ gì mới làm em để mắt tới?

-Cái chết của anh!

-Vậy nếu tôi chết, thì em sẽ vui chứ?

-Ừ!

Jewel bất ngờ đè Minghao ra nền cỏ, và cúi xuống hôn lên môi cậu.

-Đôi môi trinh trắng này, thực sự có thể làm tôi chết đấy!

-Đồ khốn!

-Cứ mắng chửi tôi đi! Cứ căm ghét tôi đi! Điều đó càng làm em nhớ đến tôi nhiều hơn!

-Bệnh hoạn!

-Không bằng thiên thần các em!

-Anh là kẻ đầu tiên có thể hôn tôi, nhưng lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng!

Minghao chợt giang cánh, và đá Jewel ra khỏi người mình. Anh cũng không thua, giang cánh bay lên và tóm lấy tay cậu.

-Anh chính là thật lòng, Minghao! Em còn không thể cảm nhận được tình cảm của anh sao?

-Nhưng tôi không thể yêu anh! Tôi đã nói rồi, người tôi yêu là đại nhân Michael!!!!!

-HẮN CÓ YÊU EM KHÔNG? HẮN CÓ MỖI TUẦN ĐẾN THĂM EM KHÔNG? HẮN CÓ NÓI CHUYỆN VỚI EM KHÔNG? HẮN CÓ CHỊU ĐỰNG NHỮNG CÂU MẮNG CHỬI CỦA EM KHÔNG? HẮN.....ĐÃ TỪNG BIẾT ĐẾN SỰ TỒN TẠI CỦA EM GIỮA HÀNG TỈ THIÊN THẦN KHÔNG??!! EM ĐANG MÙ QUÁNG ĐÓ MINGHAO À!!!!!!

-MẶC KỆ TÔI!!! ANH BIẾT GÌ MÀ.....

CHÁT!!!!

Jewel đấm vào mặt Minghao. Tay anh tái tê, vì anh đã đánh người mà anh yêu thương nhất. Minghao phun máu trong miệng ra, và nhìn Jewel bằng ánh mắt đầy sát khí. Chợt Jewel bay đến bên Minghao không một tiếng động, và ôm cậu vào lòng. Có thứ gì đó ướt rơi trên trán cậu. Là nước mắt. Jewel đang khóc. Anh đang rơi nước mắt, vì một người chẳng hề yêu anh.

-Anh cũng đang mù quáng đây, Minghao à! Anh mù quáng vì đã yêu em, nhưng anh không hối hận vì anh muốn đưa em ra khỏi cái bóng tối của Michael. Anh biết em không yêu anh, anh chấp nhận, nhưng anh không nỡ để em cứ mãi theo đuổi để rồi bị cuốn vào cái vòng xoáy oan nghiệt của Michael. ANh muốn em biết đến tình yêu, được yêu và yêu người khác. Em tội gì cứ phải lao vào Michael, trong khi vòng tay hắn chỉ dành cho máu của nhân gian, tâm trí hắn chỉ dành cho quyền lực, và trái tim hắn chỉ dành cho công chúa ác ma? Em xứng đáng được hạnh phúc, Minghao à!!

-ANH IM Đ!!!!!!!!

Minghao nắm chặt lấy con dao trong tay, và cứ thế đâm vào người của Jewel, máu chảy xuống nhỏ trên những đóa hoa hồng trắng trong vườn thiên giới.

PHẬP!!!

PHẬP!!!!!!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! ANH ĐỂ TÔI YÊN Đ!!! JEWEL!!! TÔI LÀ THỨ BỎ ĐI!!! TÔI ĐƯỢC TẠO RA ĐỂ THEO ĐUỔI TÌNH YÊU CỦA NGÀI ẤY!!!!! BUÔNG THA CHO TÔI ĐI, JEWEL!!!

Jewel im lặng, và bất chợt đưa tay lên xoa đầu Minghao.

-Anh hạnh phúc lắm! Vì em, đã chịu gọi tên anh rồi! Đi với anh, em nhé?

Minghao khóc, khóc đến tan nát cõi lòng. Người con trai ôm cậu, sao lại si tình đến thế, tại sao lại ôn nhu đến thế, sao lại hy sinh đến thế? Tất cả chỉ vì yêu cậu, mà anh sẵn sàng hứng chịu nỗi dày vò trong tâm hồn cậu qua từng nhát dao lạnh lùng, để rồi đổi lấy cho những giọt máu đó, sự đau đớn đó là tên anh phát ra từ khóe miệng của người mà anh yêu.

-Đi với anh, có được không, Minghao? - khóe miệng đầy máu của Jewel nhoẻn ra một nụ cười hiền

-Đừng nói gì hết! Jewel! Đừng nói gì hết!

Minghao đặt tay lên bụng anh, và phát ra khí trị thương. Cậu gục đầu vào ngực anh, và thì thầm rất nhỏ

-Cám ơn anh! Xin lỗi anh!

Nắm tay nhau, ta cùng nhau vượt qua giông tố

Cái gọi là thương yêu của anh dành cho em sẽ mãi mãi trường tồn

Dù bên ai đi chăng nữa

thì chỉ có mình em

làm cho anh cảm thấy muốn yêu em và bảo vệ em thật nhiều.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro