Chap 10: Quay về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là em không đau

chỉ là em không muốn để ai nhìn thấy

Không phải là em lãnh đạm

chỉ là em không muốn vì yêu mà bán rẻ linh hồn

..............................

Cậu đáp xuống, đường hoàng và nghiêm túc, vẫn còn mang ý cười trên môi. Jun tiến lại gần Wonwoo và thì thầm một câu hỏi:

-Tôi không còn là đồ vật muốn dùng là dùng, không dùng thì vứt của anh nữa đâu!! Nếu anh thực sự cần tôi trong cuộc chiến này, thì hãy nói gì đi!

-Cậu dám nói với tôi như vậy?

-Tại sao không? Vì anh là chủ nhân của tôi à? Tôi đã nghĩ thông suốt trong những giờ phút bị bọn thiên thần cưỡng bức rồi, rằng bản thân tôi vẫn còn giá trị, tôi đã vượt qua được những điều mà trước kia nếu gặp phải tôi chắc chắn sẽ cảm thấy nhục nhã cho đến chết! Tôi còn giá trị, vì bọn chúng cần tôi trên giường, và anh cần tôi trong chiến trận. Đừng bao giờ nói với tôi những lời như trước kia nữa, chủ nhân à, vì tôi đã qua rồi cái địa ngục trần gian đó, và tôi yêu cầu anh nếu muốn sử dụng tôi thì nên đối xử tốt với tôi, tôi sẽ đem cả sức mạnh của mình ra giúp sức. Còn nếu không, thì bản thân tôi cũng chẳng còn mục đích sống, tôi sẽ tự nguyện trở thành đống sắt vụn bị thiêu rụi trong núi lửa ngàn năm.

-Cậu.....không còn.....là Jun của ngày trước nữa...

-Đúng! Tôi thật ra đã đi qua cái cơn yêu mù quáng đó rồi, Wonwoo à! Bây giờ tôi giúp anh, coi như anh nợ tôi! 

Nói rồi, Jun biến thành thanh kiếm màu đỏ rực đính Ruby và rơi vào tay Wonwoo. Anh siết chặt lấy thanh kiếm, và bay lên, lao tới những thiên thần mặc áo giáp bạch kim sáng chói. Anh điên cuồng chém giết. Vì sao? Vì sao anh lại thấy trống trải trong lòng? Jun đã về, nhưng không còn là một Jun luôn luôn vâng lời anh như trước nữa. Cậu kiên định, cậu vững vàng, cậu đã đặt ra bức tường ngăn cách giữa anh và cậu, nếu là anh của ngày trước, chắc chắn sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, và cậu sẽ khóc trong âm thầm đau đớn. Nhưng bây giờ đã khác! Anh còn gì? Cậu còn gì? Cho nhau? Wonwoo khóc trong âm thầm, có lẽ là quả báo. Jun của ngày xưa ấy, đã không trở về bên anh nữa rồi.

-RÚT QUÂN!!!!!!!!!!!

Một tiếng hét vang lên. Là tên chủ tướng của thiên thần. Hắn vừa trông thấy một bóng sáng lấp lánh đã lập tức muốn lui quân. Vì sao?

-Ngươi định chạy à, Choi tướng quân? Sợ ta đến vậy à?

-Công nương Angelia!!! Thần....thần....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~

Tiếng hét thất thanh của Choi tướng quân nhanh chóng gây sự chú ý của cả hai phe, và sau đó tắt hẳn trong màn đêm lạnh giá. Tất cả, nhìn thấy một bóng người phụ nữ tuyệt trần bay vút lên, trên tay còn nắm một viên ngọc. Bà cùng một người hầu bay đến chỗ Youngmin với đôi cánh thiên thần lộng lẫy. 

-Đã lâu không gặp, anh Youngmin!

-Angelia, tại sao em lại ở đây?

-Bảo vệ anh, và các con, và mọi người! 

-Đây là.....

-Viên ngọc này à? Là linh hồn của Choi tướng quân. Hắn chết rồi! Em đã lôi linh hồn của hắn và giam vào đây, nó sẽ rã ra sớm thôi!

Angelia quay lại hướng của đội quân thiên thần, và đưa tay qua người hầu bên cạnh, ngay lập tức người kia biến thành một thanh kiếm bằng kim cương sáng loáng. 

-Em vẫn còn giữ à? Thanh kiếm...

-Dĩ nhiên! Cả 4 chúng ta đều cùng một loại kiếm mà! Và em rất trân trọng con bé, vì đó là quà mà anh tặng em....

Angelia nở một nụ cười hiền. Rồi bà giơ kiếm lên không trung, lập tức sấm sét nổ oang trời. 

-Ta là Angelia D. Vango - công nương của thiên giới! Ta ra lệnh cho các ngươi mau lập tức trở về nếu còn muốn bảo toàn mạng sống!

Lại thêm một luồng sét nữa từ thanh kiếm phóng ra. Angelia chĩa mũi kiếm vào cả một đạo quân, ánh mắt vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng đến lạ. 

-Ta nắm giữ thanh kiếm của sấm sét, và các ngươi sẽ là nắm tro tàn dưới tia sét của ta! Mau quay về!

Tất cả các thiên thần nhìn nhau, và đã có ý định quay về. Vừa quay mặt đi, tất cả đều kinh hãi khi Michael bước ra khỏi kiệu, với ánh mắt đen tối và đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.

-Khá khen cho bà chị vẫn còn có thể đến đây! Cứu chồng à? Nực cười, hắn có yêu bà đâu mà lại vì hắn đến như vậy! Hahahahha

-Ha, ta...cũng giống như Hanie thôi! Và tất nhiên, cả ta và Hanie đều yêu Youngmin thật lòng. Chúng ta không cần anh ấy đáp lại, chỉ muốn giúp anh ấy trừ bỏ ngươi thôi!

-Bà dám nhắc tới Hanie?!!!!!!!

-Tại sao không? Em trai? À, ta quên, ngươi từng yêu Hanie say đắm! Ồ! Ta có quà cho ngươi đây, đó là.......cái chết mà con trai của Hanie ban tặng

Ngay lập tức, khi Angelia vừa dứt câu, hắn liền quay lưng lại, và nhìn thấy Woozi đang vung bàn tay với ngọn lửa ma thuật hừng hực  cháy đang nhắm thẳng vào lưng hắn. Michael xoay người né tránh, và ngọn lửa sượt qua tai. Hắn niệm chú, và cánh của Woozi dần dần rã ra.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

-WOOZI!!!!!! - Seungcheol hốt hoảng lao đến, và đỡ được Woozi

-Cánh của em.....

-Ư.....ư......đau....quá....

Woozi dần dần ngất đi. Seungcheol đặt Woozi xuống thật nhàng trên chiếc áo choàng trắng của mình, và ánh mắt đột ngột thay đổi. Căm phẫn và hận thù. 

-Michael, tại sao, ngài lại làm vậy với em ấy?!!!!

-Hắn là vampire, ta làm vậy là lẽ đương nhiên thôi! Mau quay lại hàng ngũ, Seungcheol

-Chết đi!

-Gì cơ?

-CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Seungcheol bay đến chỗ Michael với tốc độ cực nhanh mà ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấy. Hắn bắt đầu niệm chú, nhưng Seungcheol không để cho hắn làm điều đó. Anh vung tay, và thanh gươm sáng loáng rạch một đường trên lưng Michael, rồi hai đường, ba đường, nhanh như cắt đến nỗi Michael không thể thấy đường mà né tránh. Anh bắt đầu niệm chú, dù chỉ là học lõm từ cha. Ánh sáng lóe lên, ấn chú bay ra dính chặt vào người Michael, và nổ BÙM!!!!, rồi những chiếc lông vũ rơi lả tả kèm theo bụi phân hủy cực mạnh của ấn chú

-Hắn.....hắn chết rồi sao?

-Chưa đâu! 

Quả đúng như vậy! Michael không thể nào chết dễ dàng như vậy được, nhưng ấn chú cũng đã làm ảnh hưởng đến sức lực của hắn không ít.

-RÚT QUÂN!!!!!! HÔM NAY, TA TẠM THỜI ĐỂ CÁC NGƯƠI SỐNG!!! NHƯNG ĐẾN MÙA TRĂNG TRÒN TIẾP THEO, TA SẼ LẠI CHINH PHẠT, QUYẾT GIẾT TẤT CẢ LŨ SINH VẬT HẠ ĐẲNG CÁC NGƯƠI!!!!!!!!!!!!

Nói rồi, hắn ngồi vào kiệu trong vẻ mặt đau đớn và cả độ quân thiên thần biến mất trong làn sương dày đặc. Seungcheol ở lại, và đến bên woozi đang nằm thoi thóp. Tất cả những vampire có thể dùng ấn chú trị thương đều tập hợp lại, ngăn cơn đau, bọc cánh lại, sơ cứu cầm máu,.....và đưa Woozi về nhà. 

.......................

2 ngày sau....

-Woozi sao rồi ạ?

-Không có gì nghiêm trọng. Mà cậu có sao thì có, rõ ràng kết giới ngăn thiên thần trong nhà đang bào mòn sức lực của cậu, và cậu lại không ăn không ngủ suốt 2 ngày nay....

-Cháu không sao! cháu chỉ lo cho Woozi thôi!

-Cậu là thiên thần đầu tiên ta tiếp xúc gần như thế này đấy! Mà cậu là gì của Woozi, sao lại lo lắng cho nói đến mức không mang đến sức khỏe vậy chứ? - vị bác sĩ vampire già vừa đưa tay lên sờ chiếc răng nanh, vừa hỏi

-Chúng cháu là.... bạn! Cậu ấy là đối tác của tòa soạn mà cháu làm việc ở trần gian.

-Cậu có vẻ thích trần gian nhỉ?

-Vâng....khụ khụ....! Cháu thấy nơi này gần gũi lắm, dù có một vài người xấu, khụ...khụ...nhưng đa phần con người đều hiền lành và dễ mến khụ....khụ.... chứ không như những gì chúng cháu được học và tiếp xúc ở thiên giới!

-Cậu ra ngoài chút đi! Ở đây ảnh hưởng của kết giới sẽ làm cậu kiệt quệ đó! Ta ra ngoài nói chuyện! Woozi cũng đã qua cơn nguy kịch rồi! Các bác sĩ còn lại đang cố gắng phục hồi lại cánh cho Woozi....

-Vâng!

Cả hai cùng đi ra ngoài, và ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trong sân vườn. 

-Cậu đã được dạy thứ gì khi ở thiên giới?

-Từ lúc nhỏ, chúng cháu đã được dạy rằng thiên thần là giống loài tối cao, là đấng toàn năng vĩ đại mà con người tôn  thờ và phải tôn thờ. Chúng cháu được dạy rằng con người là loài thấp kém nhất trong tam giới, vì họ chẳng có sức mạnh kỳ diệu nào cả. Họ dạy chúng cháu rằng, con người, vampire, tiểu yêu, tinh linh,.... phải phục tùng thiên thần, nếu không thì phải là thức ăn cho thiên thần. Bọn cháu được họ dạy chiến đấu từ nhỏ, cả nam lẫn nữ, và bị nhồi vào đầu những tư tưởng chính trị của Michael, ai cũng phải mang một mối hận thù và khinh bỉ đối với con người và vampire. 

-Thực sự có chuyện này sao? Nghe được từ miệng của một thiên thần, quả thực không thể tin vào mắt mình được!

-Hoàn toàn là thật ạ! Chúng cháu phải nghe những thứ về chủ quyền trong tam giới, rằng thiên giới phải trải dài vô hạn, phải là thế giới mạnh nhất và quyền năng nhất, dù rằng khi đó, và cả bây giờ, ma giới mới chính là thế giới mạnh và quyền uy bậc nhất. Michael quá tham vọng, hắn luôn bắt những đứa trẻ còn chưa biết gì học những thứ sai lầm về phép tắc và vị trí của chúng trong tam giới, bắt chúng phải luôn coi mình là đấng tối cao, và được quyền ra tay chém giết hay chơi đùa trên thể xác và sự đau khổ của người dân ở trần gian. Hắn muốn thiên thần là giống loài bất diệt! Hắn rồi sẽ chinh phạt không chỉ riêng trần gian, mà có lẽ là cả ma giới. 

-Michael, hắn đúng là không bằng một ác quỷ!

-Cháu đã nhận ra những thứ sai lệch mà hắn gieo vào đầu chúng cháu từ khi cháu tới trần gian. Con người, họ cho cháu thức ăn khi cháu đóng giả làm kẻ hành khất; họ giới thiệu cho cháu công việc trong tòa soạn khi cháu đóng giả làm một người thất nghiệp; họ sẵn sàng giúp đỡ, cho cháu thuê nhà với giá rất rẻ khi cháu nói mình không nhà không cửa, mồ côi cha mẹ! Cháu đã thử lòng rất nhiều người, và trên mảnh đất trần gian này, cháu đã lần đầu biết khóc, biết mỉm cười  hạnh phúc khi được mọi người quan tâm lo lắng, biết yêu khi gặp gỡ Woozi, và biết bảo vệ người khác. Tất cả những điều đó, ở thiên giới cháu chưa từng cảm nhận được, vì mọi người ở đó, đều đối xử lạnh nhạt và giả tạo với nhau biết nhường nào! Cũng chỉ vì chính sách cai trị của Michael! Nếu như công nương Angelia lên ngôi trị vì, thì chắc chắn mọi chuyện đã khác!

-Ta cũng thật buồn cho một thế hệ chỉ vì đường lối hiểm ác và thủ đoạn độc tài của Michael. Mà cháu yêu Woozi à?

-Vâng, cũng không thể giấu bác mãi được!

-Uh! Rồi chúng ta sẽ trả thù cho Woozi nhé! Ta có việc đi trước, cậu ở ngoài này thêm chút nữa để hồi phục đi rồi hãy vào nhà!

-Vâng ạ!

               [Woozi, em nhất định phải bình an vô sự nhé!]

.......................

-Mingyu! Bây giờ thì anh nói xem, rốt cuộc chuyện là thế nào?

-Anh thật sự không hề làm gì có lỗi với em! Hansol, tin anh có được không?

-Tôi tin anh......dễ dàng vậy sao? Đã có bằng chứng rõ ràng đó, anh còn thanh minh?

-Anh thật sự là không....

-Nếu như anh mê hắn tới vậy thì đi theo hắn luôn đi!

-HANSOL!!!

CHÁT!!!!!!!!!!

-Anh.....

-Anh xin lỗi! Hansol, giờ anh biết rằng anh có nói gì đi chăng nữa thì em cũng không tin anh, nhưng chẳng lẽ đến tình cảm suốt thời thơ ấu, em cũng nghi ngờ sao?

-........

Khuôn mặt của Hansol tràn ngập đắn đo suy nghĩ. 

-Em hãy dẹp bỏ cái tính nóng nảy của mình đi và biết lắng nghe một chút! Không chỉ mình anh, tất cả mọi người đều nhìn em bằng con mắt khó chịu khi em gắt lên với họ toàn những chuyện không đâu! Anh biết, rằng quả nhiên em có bức hình đó làm bằng chứng, nhưng nếu em đã nghi ngờ đến cả tình cảm của anh, thì anh cũng chẳng còn gì để nói nữa....Em quả thật lớn tuổi hơn anh, sống cách anh tận hơn 100 năm, nhưng cách em suy nghĩ  nông nỗi và hành động bồng bột thì chẳng khác gì một đứa trẻ 14, 15 tuổi ở trần gian cả! Anh có sự trung thành dành cho em, nhưng em thì lại chẳng có sự tin tưởng dành cho anh, vậy thì chúng ta còn bên nhau làm gì nữa?

Mingyu quay đi. Trái tim anh như vỡ vụn, khi nói ra những lời này đã chứng tỏ rằng anh thất vọng quá nhiều, và đau đớn trong lòng anh ngày càng lớn. Anh toan bỏ đi, chợt một bàn tay rụt rè níu áo anh,  run  rẩy:

-Em.....xin lỗi! Là.....là em sai rồi! Mingyu, em.....

Mingyu bỗng thấy từng giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt bạc. Cậu đang khóc. Hansol đang đối diện với sự  mất mát và hụt hẫn đầu tiên trong cuộc đời.

-Đừng.....đừng bỏ em! Đừng bỏ em lại một mình! Em.....sai rồi....

Mingyu quay lại, và ôm trọn Hansol vào lòng. Ngay khi Hansol rơi nước mắt, thì cậu chính là đã vứt bỏ lòng tự tôn của mình, và ngay khi Mingyu quay trở lại, thì anh chính là đã vứt bỏ sự kiên định của mình. Cả hai lao vào nhau trong những nụ hôn triền miên không dứt. Có thương yêu, có ghen tuông, và có cả giận hờn. Tất cả mọi thứ trong nụ hôn đó làm nên một sợi dây ràng buộc họ với nhau, và làm cho họ phải sống vì nhau, vứt bỏ những thứ không cần thiết và yêu nhau chân thành. 

-Anh xin lỗi! Hansol! Anh yêu em, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một mình em thôi!

....................

-Minghao, đang làm gì đó?

-Mài dao

-Để làm gì?

-Tự tử

-Lần thứ mấy rồi?

-Rất nhiều! Không nhớ hết!

-Vậy à?

-Đến đây làm gì, Jewel?

-Thăm người

-Thăm ai?

-Không biết!

-Vậy sao? Vậy về đi!

-Không về!

-Vậy tôi về!

-Không được!

-Tại sao?

-Vì tôi muốn tỏ tình

-Với ai

-Không biết!

-Nói gì?

-Đồng ý làm người yêu anh được không?

Minghao đứng dậy, và giương cánh bay vút bầu trời . Jewel cũng giương cánh bay lên.

-Lên đây làm gì?

-Để ngắm

-Ngắm cái gì?

-Ngắm em.....

-----------------------------------------

P/s: trong đây, au có đề cập tới một vấn đề nhức nhối hiện nay! Ai đọc và phát hiện được thì nhớ comment nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro