Chap 9: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa với em là không rời xa em nữa

Đừng để nước mắt em rơi cho đau đớn trong lòng

Xin anh đừng hóa thành kỷ niệm

Để rồi sẽ trở thành hư vô....

...........................

-Còn 4 tiếng nữa là tới giờ xuất quân rồi, đại nhân!

-Ta biết! Các người có làm tin này đến tai Angelia không?

-Bà ta vẫn chưa biết gì ạ!

-Tốt! Bà ta là kẻ sẽ ngăn cản và chống lại ta nếu bà ta biết chuyện về cuộc chinh phạt này! Năm xưa, may mắn là bà ta kết hôn và sinh con cho tên vampire đó, nếu không bây giờ bà ta vẫn sẽ là đối thủ số 1 của ta!

-Vâng! Angelia là tướng quân giỏi nhất của thiên giới, thậm chí còn là công chúa, không ngờ bà ấy lại bỏ qua ngôi vị mà đi kết hôn!

-Hừm! Bà ta yêu tên đó mà! Ngôi vị có là gì khi không được cháy trong tình yêu bất diệt? Hahahahahaha!!!! Bà ta giờ chẳng còn là trở ngại của ta nữa, vì bà ta không còn binh quyền nữa rồi! Bà ta sẽ không thể ngăn ta tiêu diệt lũ mọi rợ đó!!!!!!!!! Hahahahahahha

Tiếng cười ghê rợn vang vọng trong cung điện. Michael bây giờ trông hắn như một con thú điên, cũng phải, vì quyền lực đối với hắn là trên hết, là tất cả.

_____________

"Michael, dừng lại đi! Em đang đi lên vết xe đổ của cha đó!!"

"Chị im đi!!!! Chị chẳng biết gì ngoài tình yêu sao!!! Quyền lực!!!! Có quyền lực, tôi sẽ là bá chủ! Tôi sẽ không mắc sai lầm như cha đâu!!!"

"Thôi đi! Ở đây, chị có quyền lực cao hơn em, và năng lực cũng cao hơn em! Hãy thôi ngay cái trò ảo tưởng về quyền lực tuyệt đối như cha đi!"

"Rồi tôi sẽ cho chị thấy, tôi MẠNH HƠN CHA VÀ THAM VỌNG HƠN CHA GẤP TRĂM LẦN!!!!!!! HÃY CHỜ ĐI! RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIÀNH LẤY CÁI QUYỀN LỰC CỦA CHỊ!!"

"MICHAEL!!!!!!!!!"

______________

-Mời đại nhân! 

-Ừm...

Michael bước xuống khỏi ngai vàng. Trên người hắn khoác một chiếc áo choàng lông vũ trắng tinh khôi cùng chiếc vương miện bằng vàng lấp lánh. Đôi mắt xanh trong veo và rực rỡ, nhưng chứa đầy tham vọng và hận thù. Michael đi theo vị tướng quân lên xe, và cỗ xe do một con đại bàng khổng lồ kéo bắt đầu di chuyển. Ngồi bên trong, Michael nở một nụ cười

-Youngmin! Tao sẽ trả thù mày, vì đã cướp đi Hanie của tao! Không! Tao phải trả thù cả dòng họ mày, vì đã cướp đi chìa khóa mở ra sức mạnh tối thượng! 

........................

-Tất cả mọi người mau vào vị trí! Đã giăng kết giới chưa?

-Rồi ạ! 

-Tốt!

Ông Youngmin hài lòng mỉm cười. Cuộc chiến này thực sự sẽ rất nhiều hao tổn và kéo dài, nên ông rất lo quân ta sẽ bị đàn áp. Chợt đằng sau, Amber tiến đến

-Bác! Cháu đã gửi đi thư thỉnh cầu tiếp viện đến ma giới! họ đã nhận được rồi, và nói rằng họ sẽ đến sớm!

-Cảm ơn cháu! Mà....cả 3 anh em chúng nó, đã hòa nhau chưa?

-Cháu không rõ ạ! Seungkwan đã nhận nhiệm vụ đó, và có lẽ cậu ấy đang ở trong nhà cùng 3 người ạ!

-Mong sao thằng bé thuyết phục được, nhất là Wonwoo! Nó là đứa cứng đầu nhất!

-Vâng! Để cháu đi xem sao đã!

Amber bay vào trong nhà. Chỉ còn 3 tiếng nữa là 12 giờ rồi, giờ mà quân thiên thần sẽ tràn xuống! Cô  bước vào nơi đặt ghế sofa, và có 4 người đang ngồi đó.

-Jewel đã liên lạc gì về việc tìm kiếm Jun chưa?

-Vẫn chưa! - Woozi đáp, mặt lạnh tanh

-Ta ra ngoài thôi! Giờ ngồi ủ rũ thì được gì?

-Tôi sẽ chiến đấu bằng sức mình, còn anh đi đi! - Hansol liếc mắt sang Mingyu

Mingyu giật mình, rồi cúi gằm mặt xuống đất. Anh đã làm gì đâu, đây chắc chắn là hiểu lầm. Anh thậm chí đã không hề lại gần Minghao chỉ vì Hansol đã từng nói không muốn ngửi thấy mùi của Minghao. Anh đâu có quên, và luôn luôn giữ cho minh tỉnh táo để không vượt quá giới hạn bạn bè với Minghao. Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh, rõ ràng người trong ảnh là anh, hoặc cũng không phải là anh. Cứ mơ hồ, toàn bộ những gì trong hình đều không hề xuất hiện trong trí nhớ của anh. Anh rốt cuộc, cũng không thể nào thanh minh với Hansol, vì anh cũng chẳng có bằng chứng gì, nếu nói ra chỉ bằng niềm tin thì chắc chắn Hansol sẽ giết anh mất.

-Cậu đừng nói như vậy chứ! Không có kiếm, cậu không thể thắng được bọn thiên thần đâu! - Amber nhăn mặt

-Mặc kệ! Cùng lắm thì chết thôi! Tôi thà chết, chứ không để ai lừa dối mình.....

-Sao cậu lại ích kỷ tới như vậy hả Hansol?! - Seungkwan lộ ra khuôn mặt khó chịu

-Cậu biết gì mà nói?! - Hansol gắt

-Thôi đi!!!!!! Cuộc chiến sắp nổ ra, nếu còn bất hòa thì làm sao chiến thắng được! Không nói nhiều, tất cả mau ra ngoài, ta sẽ cùng đợi tin tức của Jun từ Jewel....

Tất cả đứng dậy, và cùng nhau đi ra ngoài. Tại đây, kết giới đã giăng đầy đủ để đảm bảo cuộc chiến không ảnh hưởng đến con người. Wonwoo bước đi như người mất hồn, từng bước chân kéo lê trên nền đất lạnh như trong anh chẳng còn lấy một chút sự sống nào. 

Anh nhớ Jun

Jun đang ở đâu?

Anh muốn Jun về bên anh.....

Nhưng thứ gì đã mất rồi, liệu có thể tìm lại được?

....................

Jun tỉnh lại, khẽ cựa mình. Cảm nhận một hơi ấm áp truyền đến từ bàn tay.

Ai đó...nắm tay cậu. 

Jun bật dậy, kéo vội tay lại, thối lui vào bên trong. Là Minghao. 

-Nhanh lên! Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi! Cậu mau trở về trợp giúp cho chủ nhân đi!

-Nhưng.....

-Bọn chúng đi cả rồi! Tôi đưa cậu xuống trần gian!

Minghao vun tay chặt đứt dây xích. Anh khoác cho Jun chiếc áo choàng màu bạc, và khoác vai Jun bay ra ngoài. 

-Cố gắng nhé! Nhất định phải làm cho Michael dẹp mộng bá chủ! Hắn đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho cư dân 3 thế giới rồi! Cậu nhất định phải giải cứu họ ra khỏi sự tàn độc của Michael!!

-Ừm, tôi biết rồi!

           [Bây giờ em đã biết rồi, Wonwoo! Em không chiến đấu vì anh, mà em sẽ chiến đấu vì mọi người! Em muốn bảo vệ nơi em sinh ra, và những người từng đối xử tốt với em. ]

..........................

-NHÌN KÌA!!!!!!! CHÚNG TỚI RỒI!!!!!!!

Trên trời, đội quân của Michael xuất hiện. Đi đầu là một người đàn ông trung niên và một cỗ xe bằng vàng. Người đàn ông kia liếc nhìn xuống với ánh mắt đầy kiêu ngạo, và lên tiếng

-Lũ vampire kia! Hôm nay tổng lãnh thiên thần Michael của chúng ta sẽ đích thân chinh phạt các ngươi! Tuy nhiên, ngài sẽ rộng lượng tha chết cho các ngươi! Nếu các ngươi giao cả 3 viên đá ra đây, sẽ không phải có cảnh máu đổ đầu rơi!

-CHÚNG TA THỀ BẢO VỆ 3 VIÊN ĐÁ ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG!!!!! LŨ THAM LAM!!! MAU ĐỀN TỘI!!!!!!

Tất cả vampire đồng loạt hô lớn và giang cánh bay lên. Họ đều có chung một nỗi căm hận chiến tranh, có chung một nỗi đau mất mát người mình yêu mến sau cuộc chiến sinh tử 500 năm về trước, và chung một lý tưởng là bảo vệ 3 viên đá khỏi tay lũ thú vật đội lốt thánh thần. Amber cùng thanh kiếm của cô lao đến kẻ thù, và vung tay thành một đường dài lạnh lùng, xẻ đôi nhiều thiên thần cùng một lượt.

-Ta sẽ không bao giờ để các ngươi đụng đến gia đình ta một lần nữa!!!!!!!!!!

Seungkwan thì giơ tay, lập tức trước mặt và xung quanh thân cậu được bao bọc bở hàng trăm ngọn giáo bạc lấp lánh, và bất ngờ lao vút tới trước, ghim trên người của những thiên thần xấu số. Hansol cầm lấy thanh kiếm và chém liên tiếp vào những thiên thần, và dùng viên ngọc trên  chiếc hoa tai của mình biến thành một chiếc khiên màu xanh Sapphire dùng để chắn máu. Woozi dùng phép thuật triệu hồi bóng ma, hút lấy toàn bộ năng lượng và sự sống của kẻ thù, và chuyển hóa thành những viên ngọc bích xinh đẹp. Anh tạo ra hàng chục bẫy ma thuật vô hình trên không trung, và cứ thế rất nhiều thiên thần sa vào bẫy, rồi tan biến trong đau đớn. Chợt một bóng người vụt qua, làm anh cảm thấy vô cùng quen thuộc, và khi thanh kiếm lao đến bên anh, cùng những chiếc lông vũ trắng tinh khôi ngập tràn trong khóe mắt, anh nhận ra......

SEUNGCHEOL SUNBAE-NIM?!!!

Seungcheol, phải, chính là anh. Và khi thanh kiếm chỉ còn cách Woozi một khoảng không xa, anh đã nhận ra Woozi, và bỗng nhiên trở người lại, để làm lệch đi quỹ đạo của thanh kiếm, anh ngã vào người Woozi và cả hai mất thăng bằng, rơi thẳng xuống đất. Ngã sóng soài ra đất, cả hai lồm cồm bò dậy. Seungcheol nhìn Woozi hốt hoảng, và Woozi cũng vậy

-Anh?!!! Tiền bối!?!!! anh......anh là THIÊN THẦN????

-Cậu.....cậu...là vampire sao?

Seungcheol ngã phịch ra đất. Trớ trêu thay, người anh thầm yêu lại là kẻ thù của thiên giới. Seungcheol hoang mang, Woozi cũng hoang mang. Cả hai nhìn nhau, trên đầu là hàng ngàn vampire và thiên thần đang đánh nhau, xác, máu rơi xuống mỗi lúc một nhiều, quả thật không phải là một khung cảm thích hợp cho những chuyện tâm tình lãng mạn.

-Tiền bối!

-Cậu đừng nói gì hết! Cả hai chúng ta, đã xem như oan gia mất rồi! Nhưng tôi không nỡ giết cậu.

-Tôi cũng không nỡ....xuống tay!

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bay vút lên không trung, nhưng mỗi người một hướng, và tiếp tục tham gia vào trận chiến. Nhưng ẩn sâu trong sự chia xa đó, cả hai trái tim đang hoang mang tột cùng. Vì yêu? Hay vì một thứ cảm xúc gì khác trói buộc họ? 

Wonwoo xuống tay tàn độc. Móng vuốt của anh xé tan thịt da của thiên thần, và thấm đầy máu. Anh bắt đầu thấy choáng, nhưng chỉ một lúc ngắn. Anh không giống như Hansol, anh mạnh hơn Hansol nhiều, vì hơn hẳn Hansol về tuổi tác. Anh cảm thấy trống vắng. Việc kết liễu kẻ thù không hề làm tim anh thấy hả hê như lúc trước nữa. Anh thiếu Jun. Anh bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của cậu, khi cậu bước ra khỏi cuộc đời anh. 

-Đang nghĩ về Jun sao, Wonu của em?

Tiếng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng. Wonwoo quay lại, và thấy Jeonghan đang vận trên người bộ áo giáp bạc, mái tóc dài buộc gọn gàng phía sau, thấp thoáng bên tai trái là chiếc khuyên hình lông vũ. Trông Jeonghan thật đẹp, nhưng đối với Wonwoo, bây giờ, nó thật chướng mắt biết bao. Anh gầm lên giận dữ

-Tất cả là tại mày!

-Đừng nổi giận với em, Wonu! Tất cả chỉ vì yêu anh, nên em phải loại bỏ hắn thôi!

-IM ĐI!!!!!!!! MÀY MÀ BIẾT ĐẾN TÌNH YÊU À!? LŨ THIÊN THẦN CHÚNG MÀY CÒN BIẾT ĐẾN TÌNH YÊU SAO?! ĐỪNG CÓ GIỞ CÁI GIỌNG GIẢ TẠO ĐÓ RA VỚI TAO THÊM LẦN NỮA!!!

-Hahahahahaha!!!! Phải, tao không biết yêu Wonwoo à! Tao chỉ lợi dụng mày thôi! Loại bỏ sức mạnh của mày, đó là nhiệm vụ của tao! bây giờ thằng đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa!!! Hahahahahahaha

-Ai nói vậy, ngài tướng quân đáng kính?

Một giọng nói phát ra trên đầu cả hai, thân quen đến lạ lùng, và nói đánh thức toàn bộ các giác quan của Wonwoo, ngọt ngào và trầm ấm

-Xin diện kiến chủ nhân! Thứ lỗi vì chậm trễ!

-Jun?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro