Chap 8: Màu hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho em yêu anh đi

Cho em níu kéo dù chỉ là trong giấc mộng

Xin người hãy ở lại

Vì người đi, trái tim em sẽ đau đớn vô vàn

.....................

Jun bỏ chạy. Anh muốn chạy thật xa khỏi Wonwoo, muốn quên đi tất cả. Anh ta không hề coi anh ra gì, vậy thì cớ sao còn ở bên anh ta làm chi nữa? Jun chạy ra khỏi lâu đài và tiến vào khu rừng đêm âm u ma quái. Anh bây giờ cái gì cũng không sợ nữa rồi! Anh dừng bên một góc cây gần dưới chân đồi, và ngồi xuống, gục ngã. Anh khóc trong câm lặng, khóc đến tan nát cõi lòng. Mây che khuất ánh trăng mờ ảo, và bóng đêm hãi hùng vây lấy anh, như nuốt chửng anh, hoặc muốn tước đi ánh trăng để không soi rõ nước mắt anh rơi xuống, thấm trên khoé môi đã nhạt màu. Nước mắt anh rơi mãi, rơi, cho quên đi một hình bóng anh đã yêu thương thật nhiều. Jun nằm ra đám cỏ, và nhắm mắt. Anh chỉ ước sao khi mở mắt, anh sẽ sống trong một thân xác mới, miễn sao không phải là một thực thể để người đời nương theo đó mà kiếm chác, mong có được những vật phẩm hão huyền, thì dù phải hoá kiếp thành cây cỏ hay là hạt cát nhỏ giữa trùng dương, anh cũng cam lòng.

[ Em muốn giết đi bản thân, để giết đi trái tim ngu muội này. Chấp nhận một người ruồng bỏ mình, nó thật đáng chết!]

-Jeon Wonwoo.....
...............

Thiên giới

-Thưa ngài Michael, chỉ còn ít ngày nữa thôi, chúng ta sẽ chinh phạt bọn Vampire phải không ạ? Vậy thì cho phép tôi có một nguyện vọng được không ạ?

-Choi tướng quân, ngài cũng là một người có nhiều công lớn ở thiên giới. Cứ nói đi, nếu thấy nguyện vọng có thể thực hiện được, ta sẽ thực hiện nó cho ngài.

-Vâng! Nguyện vọng của tôi chỉ là, đến ngày ra trận, cho phép con trai của tôi không chiến đấu! Liệu có được không ạ?

-Một người cũng là yếu tố tạo nên một đội quân, huống hồ chi con trai ông lại là một bán thiên thần, sức mạnh hơn hẳn những thiên thần bình thường, ta sao có thể để cậu ta không tham chiến chứ?

-Nhưng thưa ngài, Seungcheol....nó.....

-Ngài có gì khó nói vậy, tướng quân?

-Chỉ là, nó......đã phải  lòng một con người. Tôi tuy chưa gặp người đó nhưng theo tôi đoán cô ta phải rất đẹp, hoặc phải có thứ gì đó mới có thể làm nó ngày đêm ngớ nhung, bỏ bê binh duyệt, huỷ những chuyến đi săn vampire và con người,....Bây giờ, nó chẳng thiết đến chuyện binh đao nữa, và nó nói cũng không nỡ đả thương con người.

-Bây giờ Seungcheol đang ở đâu?

-Đã xuống trần gian rồi ạ!

-Đem cậu ta về đây!! Ta phải tẩy não cậu ta!!!

-Nhưng...

-MAU ĐI!!!!!!!

-Tuân lệnh!

Choi tướng quân cúi đầu và đi ra ngoài. Còn lại Michael, hắn ta bắt đầu trưng ra một nụ cười xinh đẹp nhưng hắc ám đến lạ lùng

-Yêu à? Phải, tình yêu luôn khiến cho con người ta dễ dàng chìm đắm trong mộng mị và trao gửi trái tim trong lầm lạc. Thật là điên rồ, khi ta cũng có thể hiểu cảm giác đó......

              [Hanie....em nghĩ xem, có phải là đã quá lạnh lùng khi giết đi tình yêu của anh mà đi theo tên ma cà rồng khốn khiếp đó hay không? Hanie.....ác ma.....quả thật rất lạnh lùng và độc ác. Nhưng rồi ta sẽ cho em thấy......ta còn lạnh lùng hơn và độc ác hơn em gấp ngàn lần.....]

------

Tiệm cà phê xx, Seoul

-Em đến muộn!

-Tôi bận chút việc thôi! Anh đợi lâu không?

-Mới 15 phút thôi! Em ngồi đi, Woozi!

-Ừm......

Woozi ngồi xuống và cẩn thận đặt sấp tài liệu lên bàn. Anh làm công việc viết tiểu thuyết và sáng tác nhạc trong lúc rãnh rỗi, coi như là giết thời gian để khuây khỏa trong suốt cuộc đời bất tử của mình. Và người ngồi đối diện anh, chính là đối tác của anh đến từ nhà xuất bản YY: Choi Seungcheol. 

-Tôi đã viết xong phần 5 của bộ tiểu thuyết này rồi! Anh mang về xem có chỉnh sửa gì hay cắt xén gì thì tùy anh.

-Mọi hôm em sẽ phản ứng gay gắt nếu anh đề nghị cắt phần trong truyện mà? Sao hôm nay lại....

-Có thể tôi sẽ ngừng viết phần tiếp theo trong một thời gian dài vì gia đình tôi có việc

-À! Vậy à! Vậy thì cũng ổn thôi, vì gia đình tôi cũng có công việc trong thời gian sắp tới. Tôi đang nhờ cha xin phép một người để khỏi phải tham gia, nhưng vẫn chưa biết là có được miễn hay không! hzzzz

-Gia đình của anh à? Hừm....trùng hợp nhỉ!

-Ừm...ờ....vậy nếu khi thu xếp xong việc nhà của em....em có thể....ừm.....đi ăn với tôi không?

-Vẫn chưa biết! Biết đâu, hôm nay, cũng là ngày cuối cùng anh gặp tôi cũng nên!

-Em nói gì vậy, Woozi? Ngày cuối cùng là sao?

-Tôi xin phép về trước! Hôm na tôi phải tiếp vài người bạn ở nhà!

-Vậy anh đưa em về!

-Không cần đâu, tôi tự về được! Cảm ơn anh! Tạm biệt!

Woozi đeo cặp chéo qua vai và đi ra khỏi tiệm. Anh đến một góc khuất trong con hẻm nhỏ, đứng dưới bóng mát và thở hổn hển. Sức nóng của mặt trời đủ để thiêu anh thành tro bụi nếu anh kho6nh nhanh chân đi vào trong mát, nhưng da anh vẫn cứ dần đỏ lên, mồ hôi trên trán chảy thành từng vệt dài trên khuôn mặt tròn phúng phính vì vẫn không tránh khỏi ánh nắng đang dần gay gắt. Đang là mùa hè, và việc quyết định đi ra ngoài vào buổi trưa chính là thứ mà anh CẢ ĐỜI CŨNG KHÔNG DÁM NGHĨ TỚI!!!

-Mau về thôi, không mình sẽ bị chết cháy mất!

Woozi lôi 3 chiếc áo khoác ra, mặc lên người và trùm kín từ đầu tới chân, cố không để cho ánh náng lọt vào. Anh không muốn bị thương vào lúc này, vì nếu bị thương, anh sẽ không thể chiến đấu, và sẽ tiếp tục trở thành gánh nặng của mọi người. Anh bước thật nhanh lên chiếc xe buýt, và yêu cần đến đồi. Xe lăn bánh, anh bắt đầu thiếp đi lúc nào không hay. Tới chân đồi cũng là lúc trời chiều, anh xuống xe, cởi bỏ đống áo và giang cánh, bay về nhà. Vừa tới, anh nhìn thấy một phong thư trước cửa nhà. 

-Ai đánh rơi vậy nhỉ?

Woozi vốn khá tò mò, nên liền xem xét xung quanh và cẩn thận mở phong thư ra. Bên trong, rất nhiều tấm hình rơi ra. Anh vội vàng nhặt lấy, rồi nhìn vào những bức ảnh. Và người bên trong ảnh, LÀ JUN!!! Những tấm hình mờ nhạt, có hình bóng của Jun đang đau khổ nằm dưới thân của những kẻ to lớn, cơ thể dính đầy chất nhờn trắng cùng rất nhiều vết thương dài trên khắp người! và thứ anh nhặt được cuối cùng là một lá thư.....

-WONWOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!

Woozi hét lên. Wonwoo từ trong phòng, nghe tiếng hétt thì chạy xuống cùng nhiều gia nhân trong nhà. Woozi đang đứng đó, thất thần, mặt cúi gằm. Một người hầu đi đến và hỏi

-Có chuyện gì vậy nhị thiếu gia?

-Anh ta đâu rồi?

-Ai ạ?

-Wonwoo đâu rồi?

Woozi trừng mắt lên, và đi chuyển ánh nhìn tới Wonwoo. Anh chầm chậm bước tới chỗ Wonwoo, và đột nhiên vung tay đấm vào mặt của Wonwoo trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều gia nhân trong nhà

BỐP!!!!!!!!!!!!!

-Thiếu gia? Tại sao lại đánh đại thiếu gia chứ?!!!

-THẰNG KHỐN NẠN!!!! THẰNG CHÓ CHẾT!!!!!!! ANH MÊ THẰNG JEONGHAN KIA TỚI NGU MUỘI RỒI CÓ ĐÚNG KHÔNG? VẬY CHI BẰNG ĐỂ HÔM NAY TÔI GIẾT ANH, ĐỂ ANH KHỎI TƠ TƯỞNG TỚI THẰNG ĐÓ NỮA!!!!!!!!!!!!!!!!

BỐP!!!!!!!!!!!!!!!

BỐP!!!!!!!!!!!!!!

Từng cú đấm kinh hoàng giáng xuống, làm cho Wonwoo cũng phải ngỡ ngàng. Anh cố giữ chặt tay Woozi lại nhưng không thể

-THẰNG KHỐN NẠN!!!!! MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐÃ LÀM GÌ JUN RỒI HAY KHÔNG??????? 

BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!

-JUN YÊU MÀY! CẬU TA YÊU MÀY ĐẾN MỨC SẴN SÀNG ĐEM CẢ TÍNH MẠNG GIAO CHO MÀY, VẬY MÀ BÂY GIỜ MÀY VỨT BỎ CẬU TA CÒN KHÔNG BẰNG MỘT CON CHÓ!!!!!!!!!

BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!

Woozi cầm xấp hình trên tay, và ném vào mặt Wonwoo. Anh nhặt lên, và dường như chết lặng. Jun, thân thể gầy yếu của Jun đang bị rất nhiều người đàn ông to lớn đặt dưới thân, chỉ biết rên rỉ thống khổ. Hansol vội vàng chạy đến, ôm lấy Woozi

-Hyung, đừng nóng nữa!!!

-Em cũng chưa biết gì phải không? Hansol? 

Hansol hoảng sợ. Mắt của Woozi đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ, và mái tóc cũng ngả sang màu máu tươi. Woozi đang dần mất kiểm soát, và một khi mất đi kiểm soát, thì anh sẽ chẳng thể nào biết được mình đã làm gì, và đã nói gì.

-Xem trong đống hình kia đi! Có vài tấm dành cho cho đó!

Hansol vội vã chạy đến  nhặt những tấm hình còn rơi trên đất ra, và như một cú nổ thật lớn trong đầu, Hansol nhìn thấy hình của Mingyu, đang ôm hôn Minghao và cả cảnh giường chiếu. 

-Hansol, nghe anh nói! Anh...đâu........

-Đi chết đi....

Hansol giang cánh, và đôi mắt đỏ hiện lên, rực sáng đến đáng sợ. 

-Trên đời, tôi ghét nhất là lũ bạc tình!

-Nhưng anh.....

-Phải, bông hoa bé nhỏ à, em phải làm sao đây? - Woozi nở nụ cười, và sà đến ôm Hansol, đưa móng tay nhọn của mình lên rạch thành một đường trên mặt Hansol cho máu chảy xuống. Woozi đã giải phóng bản chất "NỘ" trong mình rồi. Và nụ cười của anh bây giờ, không còn trong xanh và xinh đẹp nữa, mà thay vào đó là nụ cười gian tà, bí hiểm

Hansol xông đến chỗ Mingyu, và chỉ còn cách anh 1 mét duy nhất. Chợt có một tiếng nổ lớn, và ông Youngmin bước ra. 

-Đang làm gì vậy hả? Anh em, chủ tớ mà đánh nhau loạn xạ thế này à? Gia quy đâu hết rồi?

-Cha à, gia quy gì chứ, chỉ cần con phải giết được thằng khốn đó thôi! - Woozi chỉ tay vào Wonwoo, và cười điên dại

-WOOZI!!!!

Ông Youngmin niệm chú, và Woozi hét lên đau đớn, rồi gục ngã. Gia nhân chạy đến đỡ anh, và đưa anh lên phòng nghỉ. 

-Còn 3 đứa, mau lên phòng gặp ta!

Mingyu, Hansol và Wonwoo cúi gằm mặt, và bước vào trong nhà. 

...........................

 Mở mắt ra, Jun thấy mình đang nằm trong một căn phòng kín không có chút ánh sáng mặt trời ngoài cái bóng đèn treo lơ lửng trên không trung kia cùng chiếc đồng hồ đang chạy tít tắt. Cậu còn sống sao? lôm khôm ngồi dậy thì Jun thấy chân của mình bị xích lại vào một cộng dây xích thật dài, trên người có mùi tanh của tinh dịch trộn lẫn với mùi máu khiến cậu phải nhíu mày. Cậu nhớ, 2 hôm trước, có người đã đánh thuốc mê cậu và đem về đây, rồi sau đó..........

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-Nè, đừng có la nữa!

-Ai đó?

-Tôi đem cơm cho cậu! Cậu đang ở trong ngục của thiên giới, nên phải cẩn thận, hiều không?

-Ừm, tôi bị thiên thần bắt sao?

-Không có lệnh! Chỉ là bọn họ khi đó muốn vui vẻ, nên xuống trần gian tìm người thôi! Đợi 2 3 hôm nữa, bọn họ chán thì cũng thả cậu ra thôi!

-Ừm...vậy à? Mà cậu tên gì? Cũng là thiên thần sao?

-Tôi tên là Minghao! Tôi là thiên thần làm tình báo!

-Ồ! Ra vậy! Mà....cậu đẹptrai thật đó! Chắc có bạn gái rồi ấy nhỉ?

-Không đâu! Đại nhân chẳng cho tôi có người yêu đâu! Mà tôi cũng chẳng thiết có, vì tôi đã chẳng còn giá trị gì nữa, sớm muộn gì cũng bị vứt đi thôi!

-Không ai nỡ vứt bỏ cậu đâu! 

-Tôi cũng giống như cậu thôi, là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng lại là phế vật trong mắt người mình thầm yêu!

 Minghao đứng dậy, và đưa cho Jun một bức ảnh và một sợi dây chuyền bằng đá thạch anh.

-Cầm lấy! Đây là lần đầu tiên ta gặp nhau, và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng. Tôi sẽ giúp cậu năn nỉ bọn họ để trở về! Và hãy cố gắng trong trận chiến sắp tới!

Minghao bỏ đi, để lại Jun trong căn phòng tối om trống vắng.

Anh bỗng thấy mình nhớ Wonwoo....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro