Chap 7: Kiếp nào yêu nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dại khờ nhất là để người khác biết mình yêu họ quá nhiều


Để rồi bản thân không thể nào vứt bỏ

Ngu ngốc nhất là ra đi khi vẫn còn giữ người kia trong tâm trí

Để rồi bản thân phải khóc trong ngậm ngùi

......................

Ông Youngmin gần như muốn đập vỡ mọi thứ trong nhà khi nghe Woozi nói về nội dung trong lá thư mà thiên thần bí ẩn kia mang đến. Ông ra lệnh cho toàn bộ người hầu trong nhà phải ráo riết luyện tập, mang máu về dự trữ và những người là ma cà rồng thì phải tìm 1 thanh kiếm cho mình. Tin tức được thông báo đến các gia đình trong dòng họ trong vòng 1 tuần để chuẩn bị cho thật kỹ. 2 ngày sau đó, gia trưởng của các gia đình cùng tập hợp lại tại lâu đài của Youngmin để bàn tính, và người đại diện lại là Woozi chứ không phải Wonwoo vì Wonwoo phải điều tra về danh tính của Jeonghan. Một đại diện của nhà họ Boo là con trai trưởng của họ - Boo Seungkwan lên tiếng:

-Tại sao thiên giới chỉ nhắm tới gia đình của anh vậy Woozi? Không lẽ bọn chúng biết 3 người đang giữ ngọc sao?

-Anh không biết, nhưng có lẽ Michael đã đánh hơi ra bí mật của dòng họ chúng ta! Ta nên có kế hoạch chiến đấu cụ thể hơn, không nên lơ là, và cũng không thể để chúng đàn áp ta như 50 năm về trước. 

-Đúng vậy! Tuy nhiên, Woozi, cậu vẫn chưa có thanh kiếm nào phải không? Nếu cậu tham gia vào trận chiến thì sẽ rất nguy hiểm! - Jewel - gia trưởng của nhà họ Hong lên tiếng

-Anh không cần lo cho em! Ma pháp của em đủ để thiêu rụi thân xác và mang cái linh hồn "trong trắng" của bọn chúng quẳng vào địa ngục!

-Anh không thể đâu, Woozi à! Tất cả Vampire đều phải có 1 thanh kiếm mới mong thắng được! Anh trong khi chẳng có trong tay một thanh kiếm, tính khí lại ôn hòa, ảm đạm, không quen giết chóc, thậm chí còn chẳng dùng tên thật của mình thì anh thắng bọn thiên thần bằng cách nào hả......Jihoon hyung~?

-CẬU THÔI ĐI, SEUNGKWAN!!!!!!!!!!! - Amber - trưởng nữ nhà họ Liu lên tiếng quát nạt

-Noona, không sao! Chị cứ bình tĩnh đi! - Woozi can ngăn, mặt vẫn không hề biến sắc, luôn luôn tĩnh lặng như mặt hồ thu

-Ta nên phân chia ra! Ngày chúng tới, chúng ta phải tổ chức mặt trận với phòng tuyến vững chắc. Bọn thiên thần không ngại giết người nhưng chúng ta thì phải đảm bảo an toàn cho con người. 

-Cần gì chứ? Chết vài trăm người thì có sao, miễn là chúng ta có thể an toàn! - Jewel vênh mặt

-Không nên! Nếu chúng ta làm vậy thì có khác gì bọn thiên thần đâu?! Chúng xem mạng người như cỏ rác, giết người làm vui thì chúng ta phải ngược lại, phải bảo vệ con người! - Amber lên tiếng phản bác

-Quyết định vầy đi, mỗi người sẽ về chuẩn bị đội quân, càng nhiều càng tốt! Số lượng người của ta và chúng cũng ngang bằng, nhưng chúng có thể tạo ra quân lính, nên chúng ta cần phải giảm thiểu số lượng vampire thiệt mạng bằng cách tăng cường luyện tập. - Seungkwan đề nghị

-Seungkwan nói đúng, quyết định vậy đi! Từ giờ đến ngày trăng tròn còn 20 ngày, ta phải ráo riết chuẩn bị! Và điều quan trọng nhất là đừng để chúng bắt được Wonwoo, Woozi và Hansol vì cả 3 đang giữ Keypearl. Giải tán! - Amber lên tiếng

Tất cả mọi người biến thành những con dơi to lớn và bay ra ngoài. Trước khi đi, Woozi níu tay Seungkwan lại

-Seungkwan, tôi cần cậu điều tra cho tôi một người: Yoon Jeonghan!

-Đã rõ!

Seungkwan cất cánh bay đi. Woozi ngồi trầm ngâm, anh có dự cảm không lành về cuộc chiến này. Bây giờ, anh cần phải tìm một thanh kiếm thật sao? Woozi không thích chém giết, máu của bọn thiên thần làm anh choáng ngợp, và anh thích nhìn thấy chúng trở thành một nắm tro tàn hay biến mất vào không gian hơn là lao vào chém chúng thành từng mảnh. Anh quá yếu lòng. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, vóc dáng như học sinh trung học khiến anh luôn là người đứng ngoài lề của mọi cuộc chiến trong 400 năm qua với tư cách là một người cần được bảo vệ. Anh luôn cảm thấy mình yếu đuối, vô dụng dù mọi người xung quanh anh đều bảo vệ anh do tự nguyện. Anh biết họ bị cái vẻ ngoài mềm yếu và nhỏ bé này của anh mê hoặc nên mới như vậy, chính vì thế mà anh lại càng cảm thấy mình như đang lợi dụng những người bạn bè thân thương của chính mình. Anh luôn sợ hãi quá khứ, đến mức đã thề rằng cả đời sẽ không được nhắc tới tên thật của mình, họ của mình và không bao giờ sử dụng kiếm nữa. Vì sao? Vì thanh kiếm duy nhất của đời anh, người mà anh đem lòng yêu thương, đã vì anh, vì cứu lấy mạng sống của anh, mà vỡ nát và hòa vào dòng nước tối tăm, lạnh lẽo  của đại dương vô tận. 

Anh hận lũ thiên thần đã cướp mất người mà anh nguyện cả đời yêu mến, hận cả người mẹ là công chúa của thiên thần - người đã sinh ra anh, nhét vào trong người anh viên ngọc lục bảo là 1 phần của keypearl để rồi anh luôn luôn bị truy đuổi bởi những kẻ tự xưng là đấng cứu thế giả dối, bạo tàn, và rồi từ đó bà ta và anh không một lần gặp mặt. Anh hận vì mình phải mang cái họ đáng nhục nhã của thiên thần, của những kẻ đã xuống tay không chút xót thương với người anh yêu thương nhất.

 Người đó đã luôn nói rằng anh là một người điềm tĩnh và sáng suốt trong mọi chuyện, không hề để tình cảm làm lu mờ lý trí, và người đó yêu anh vì những phẩm chất đó. Nhưng khi mất đi người đó, anh bỗng nhiên trở thành một kẻ sợ hãi những cảnh tượng chết chóc, sợ nhìn thấy những thanh kiếm vỡ vụn và mãi mãi chìm trong lòng đất, sợ những lời nói cay độc và xúi giục của người đời. Anh đã không còn là một người cứng rắn và thiên về lý trí nữa. Vẫn còn đó cái vẻ điềm tĩnh, vẫn còn đó là một tâm tư sáng suốt nhưng đã bị trói buộc bởi những tình cảm vô thường, mà biết đâu chính nó lại đang ăn mòn lý trí trong anh, và rồi làm anh gục ngã mà không còn bàn tay nào kề bên nâng đỡ. 

Woozi không cần một thanh kiếm, vì anh không muốn bất kỳ ai chết vì mình nữa. 

            [Kwanghee à, em không thể..... tìm được ai thay thế anh trong em cả....]

...................

 Hansol thì đang ngồi ở cửa sổ với nét mặt đăm chiêu nhìn ra khoảng không gian đêm ảm đạm. Mingyu vẫn chưa tỉnh lại. Từ cái lần anh hôn cậu trong vô thức vào 2 ngày trước, đến nay cậu vẫn không thể quên được. Cái cảm giác ấm áp khi anh ôm cậu vào lòng, làm cậu cảm thấy nhớ nhung lẫn bồi hồi không dứt. Nó quen thuộc lắm. Và nụ hôn khi đó, làm cậu vương vấn hình bóng anh trong tim. Cái nụ hôn mà anh và cậu đều không hề hay biết nó sẽ đến, chỉ trao và đón nhận trong một phút lạc loài, và để lại cảm giác mà cậu không biết dùng từ gì để tả. Cậu coi anh là gì? Cảm giác cậu dành cho anh ra sao? Cái cách mà cậu đón nhận sự quan tâm của anh như thế nào? Tất cả những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, mà chính cậu nửa muốn quên đi, nửa muốn thu nhặt từng mảnh vụn của cảm xúc trong tim mình để ghép thành một câu trả lời hoàn chỉnh. 

              [Ghét anh....hay thích anh?! Tôi không thể biết nữa, Mingyu à....]

-Anh đã làm gì tôi thế này, Mingyu? Tại sao lại đến và đem cho tôi cái thứ tình cảm chết tiệt của anh kia chứ?! Anh mau ngồi dậy và trả lời tôi đi!!!!!

Hansol tức lên và hét lớn, rồi quay người bỏ đi thật nhanh, cố không cho bản thân mất kiểm soát thêm lần nữa, và khi cậu ra đến cửa, thì phía sau cậu vang lên một giọng nói ấm nồng

-Anh chỉ tìm lại cho em những cảm xúc em đã đánh rơi mà thôi. Hansol à, anh chẳng mong đợi gì cả, nhưng nếu em đã hỏi anh rằng anh đã làm gì em, thì anh sẽ trả lời cho em biết, rằng......Anh chỉ khiến em....yêu anh thật nhiều.....vậy thôi...

Mingyu rời giường, và tiến đến bóng lưng nhỏ bé của Hansol nơi cửa lớn. Anh không ôm cậu, cũng chẳng xoay người cậu lại, mà anh chỉ khẽ khàng nắm lấy đôi tay lạnh giá của cậu từ phía sau, và yên lặng để cho nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên đôi gò má hồng hào. Anh biết, rằng thứ tình cảm anh gieo vào cậu đã làm cậu khổ nhiều rồi, nên anh để cậu khóc, để nước mắt cho cậu cảm nhận được câu trả lời của anh

-Anh yêu em! Hansol!

Hansol xoay người lại và bất ngờ lao đến đôi môi vừa ngọt vừa ấm của Mingyu, đặt lên đó một nụ hôn của nhớ nhung, của lời chấp nhận. Nụ hôn vội vàng,ngây ngô nhưng cuồng nhiệt. Cậu lập tức thấy quen thuộc, thấy Mingyu dường như quá đỗi thân quen, miệng không kìm được một câu hỏi bất ngờ

-Ta đã từng gặp nhau hay chưa?

-Anh nghĩ là có.....

-Anh đã từng nói, rằng anh bỏ người anh thương mà ra đi, phải không ở đâu?

-Vậy người em thương đã ra đi ở đâu?

-Sông Hàn!!!

-Sông Hàn!!!

Hansol im lặng, và rồi bỗng nhiên ôm anh vào lòng

-Là anh phải không? Cái cảm giác thân quen này, em không bao giờ quên được. Là anh phải không?

Hansol nghẹn ngào. Cậu ôm lấy anh, hôn anh, say trong  vị mặn của những giọt nước mắt và vòng tay ấm áp của anh. Cậu vô thức thốt ra câu hỏi:

-Này, khi lớn lên, cậu sẽ ở bên tớ mãi mãi chứ? 

Mingyu cười trong hạnh phúc, và ôm cậu thật chặt trong tay, anh khẽ khàng thì thầm vào tai cậu

-Tất nhiên rồi! Và tớ sẽ bảo vệ cho cậu suốt đời!

-Tớ thích cậu!!!

-Tớ cũng vậy, Hansolie!

Cậu đã có câu trả lời cho những mớ hỗn độn trong tâm trí rồi. Cậu nhẹ nhàng liếm lấy chiếc răng nhọn của Mingyu, và tham lam liếm lấy đôi môi ấm áp. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng trở về bên cậu rồi. 

-Mingyu, hãy ở bên em mãi mãi như anh đã hứa nhé? Thiên thần sẽ chinh phạt chúng ta trong lần trăng tròn tiếp theo, hãy đem đến cho em chiến thắng.....bằng sức mạnh của em và anh~ 

-Tuân lệnh....

.........................

-Jun! Thiên thần sắp chinh phạt chúng ta rồi!!! Mau theo ta đi luyện tập!

-Tôi đã biết trước rồi!

-Vậy tại sao không nói cho ta biết?!

-Anh sẽ không bao giờ tin tôi.....vì kẻ mà anh đam mê, chính là gián điệp cho bọn thiên thần - YOON JEONGHAN!!!!!

-IM ĐI!!!!!!!! - Wonwoo hét lớn

Anh lao vào và tát cho Jun một cái ngã lăn ra đất. 

CHÁT!!!!!!!

Jun đứng dậy và lần này anh lao đến chỗ Wonwoo và đấm Wonwoo một phát thật đau

BỐP!!!

-ANH NGHĨ ANH ĐÁNH TÔI THÌ SẼ THAY ĐỔI ĐƯỢC À?! NẾU ANH CÓ BẢN LĨNH ĐÁNH TÔI, THÌ SAO KHÔNG CÓ GAN MÀ LÔI CÁI CÁNH THIÊN THẦN RA KHỎI NGƯỜI TÊN ĐÓ?! ANH MÊ TÊN ĐÓ ĐẾN NGU MUỘI CẢ RỒI!!!!!!! TINH THẦN THÉP CỦA MỘT VAMPIRE CHIẾN BINH ĐÂU RỒI? HAY ANH ĐÃ BÁN NÓ ĐI ĐỂ MUA NHỮNG ĐÊM HOANG LẠC VỚI TÊN THIÊN THẦN ĐÓ?!!!!! TÔI THẬT NGU NGỐC VÀ UỔNG PHÍ, VÌ ĐÃ ĐEM TRÁI TIM MÌNH TRAO NHẦM NGƯỜI!!!!!!!! TÔI THẬT NGU NGỐC VÌ ĐÃ YÊU ANH!!!! JEON WONWOO!!!!!!!!!!!!! - Jun hét lên, và nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều. Cậu đau đớn, trái tim cậu như bị ai giẫm nát không thương tiếc. Nói những lời này ra, coi như đã dứt tình, và dường như đã giết đi tình yêu cậu dành cho Wonwoo. 

Jun đau khổ, nước mắt cứ tuôn ra không dứt. Từng câu nói như xé lòng, vang lên như một lời giã biệt, như hàng ngàn mũi tên bắn xuyên qua trái tim anh, như đem cả linh hồn anh chôn vào dĩ vãng. ANh bỏ chạy, anh không muốn quay lại, anh không muốn nhìn thấy con người mà mình đã lầm yêu thương. 

Wonwoo vẫn ngồi đó, và thẫn thờ. Anh im lặng, khóe môi run run....

-Cậu.....yêu...tôi sao?! 

---------------------------------------

Đôi lời: Chap này hơn ngắn so với những chap trước nha mọi người! Mong mọi người thông cảm. Và xin nói luôn, nếu như au có thời gian trong tuần này, thì sẽ viết tiếp chap 8, còn nếu không thì xin hẹn mọi người cuối tuần sau vì au sẽ bắt đầu nhập học hè ở trường nên một tuần mới ra 1 chap(nếu có cơ hội thì sẽ là 2). Chính vì vậy mong mọi người đọc ủng hộ và comment nhận xét để động viên au viết thêm chap 8 trước khi đi học!

Thân chào và cám ơn~Love



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro