Chap 6: Đi qua giông tố (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng đã ôm trọn yêu thương

Rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại

...........................

Wonwoo đắm đuối nhìn Jeonghan, thấy khuôn mặt đang dần đỏ hồng của cậu. Máu nóng dồn lên khắp khuôn mặt Wonwoo, anh đưa môi đặt lên phía đùi trong của Jeonghan và rải lên đó những nụ hôn dai dẳng, dùng lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn. Nơi đó của Jeonghan đã cứng lên, chân cậu gác lên cổ Wonwoo và bật ra tiếng rên rỉ nhỏ. Ham muốn bắt đầu bùng cháy khiến Wonwoo dần mất đi tỉnh táo và kiên nhẫn, anh nóng lòng muốn được làm nhiều hơn. Tay Jeonghan bỗng nhiên nắm lấy tóc Wonwoo, hơi dùng lực kéo gần mái đầu đó lại. Wonwool lập tức nhếch môi cười, nhẹ nhàng xoa lên tay Jeonghan và bắt đầu ngậm lấy vật đó. Hơi nóng phát ra từ khoang miệng Wonwoo khiến Jeonghan lâng lâng, cậu nắm chặt tay lại, cong người thở dốc, và mỉm cười khoái trá.

       [Anh sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi Jeonghan này đâu, Jeon Wonwoo à!]

Và đêm ân ái của hai con người vụn trộm bắt đầu.....

-------

2 days later....

Mingyu vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Hansol đêm nào cũng đến, nhưng cậu chỉ đứng bên giường, nhìn anh ngủ, và rời đi. Thế thôi. Quả nhiên đối với người ngoài, cậu thật lạnh lùng biết mấy, nhưng cậu đâu thể làm gì được, đâu thể kéo anh ra khỏi giấc ngủ đó, nhưng dù vậy cậu vẫn âm thầm quan sát anh, và luôn tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi Cậu có thích anh không? Nhưng Hansol vẫn chưa tìm được, và cũng không biết làm thế nào để tìm được bây giờ. 

Ái tình chớp mắt đã trải trăm năm

Chớ si ngốc mà âm thầm nhận lấy

Thế gian biết ai sầu ai khổ?

Đều vì trái tim đã quá lụy tình

Hansol đi qua phòng tìm Wonwoo thì chỉ thấy Jun đang ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn thủy tinh cạnh cửa sổ, tay mân mê một cuốn sách màu đỏ, trên bàn chỉ có duy nhất cốc sữa tươi còn đầy. Cậu bước vào và e dè hỏi:

-Ừm, anh hai không có trong phòng à?

-Vâng! Wonwoo đang ở một phòng nào đó cùng cậu Jeonghan rồi! Hai ngày nay họ.....như hình với bóng, cứ ở cùng nhau..... trong ấy suốt.

-Vậy à! Mà mắt anh sao vậy?

-Chỉ là tối qua ngủ không đủ giấc nên hơi sưng thôi!

-Tôi.....ừm, không có anh hai, vậy tôi hỏi anh vài điều được không?

-Vâng! Mời cậu ngồi!

Jun đứng dậy kéo ghế cho Hansol ngồi. Cậu và anh ngồi xuống, cả hai nhìn nhau một hồi lâu thì Jun lên tiếng

-Cậu muốn hỏi gì?

-Ừm, anh.....yêu anh hai của tôi phải không?

-Sao cậu lại hỏi vậy?

-Anh luôn cúi đầu trước anh hai, chuyện gì cũng nghe lời anh hai hết, cam tâm để anh ấy mắng chửi nữa....

-Đó chỉ là lòng trung thành của kiếm dành cho chủ nhân thôi!

-Tôi không nghĩ vậy, nó còn cao hơn cả lòng trung thành! Tôi sống đủ lâu để biết cái thái độ và cảm giác của anh mà. Một thanh kiếm.....có thể yêu chủ nhân của mình à?

-Ừm....gắn bó với nhau, cùng vào sinh ra tử, tại sao lại không thể động lòng đối phương chứ? Nhưng tình cảm này, ít khi nào được đáp lại lắm! Giống như tôi.....

-Vậy, theo anh nói, tức là chủ nhân, hiếm có ai đáp lại tình cảm của kiếm của họ à?

-Ừm....theo tôi thấy...thì là vậy

-Thanh kiếm nào cũng chịu đựng, hy sinh vì chủ nhân như vậy sao? Họ cam tâm đem cả cuộc đời mình giao phó cho những vampire chỉ biết chiến đấu và chém giết chỉ để bảo toàn tính mạng cho chính những vampire đó sao?

-Ừm, đúng vậy! Đem tất cả máu, sức mạnh và sự sống của mình cho chủ nhân, đó chính là những gì mà một thanh kiếm cần phải làm....khi trót được sinh ra trong cái hoàn cảnh trớ trêu không phải là một con người bình thường nhưng cũng không phải là một thanh kiếm vô tri vô giác. 

-Mingyu cũng từng nói vậy.....

-Cậu động lòng cậu ấy rồi à?

-Không! Có cái gì đó rất khác thường, cái cảm giác vừa muốn bên cạnh anh ta, nhưng lại vừa ghét anh ta đến tột cùng. Cả hai cái cảm giác: khó chịu và nhớ nhung....nó làm tôi bối rối. Tôi không biết rốt cuộc tôi nghĩ gì nữa....

-Làm theo cảm giác đi, biết đâu một ngày nào đó không xa, cậu sẽ chấp nhận Mingyu thì sao!

-Xa vời lắm.....Tôi không mong....

-Cậu ta có thể bảo vệ cậu, tôi tin chắc điều đó. Tin cậu ta một lần đi, Hansol!

-Ừm....thôi, anh nghỉ đi! Chào anh! và cám ơn....

-Không có gì!

Hansol rời đi, bỏ lại Jun một lần nữa bị bao bọc trong căn phòng trống vắng. Jun, anh nhớ con người tên Wonwoo kia, nhớ đến phát khóc, nhưng chẳng thể nào kéo người đó trở lại được rồi. Từ cái ngày nhìn thấy Wonwoo và Jeonghan ân ái, Jun gần như chẳng còn sức sống, phiền muộn, đau lòng, tất cả chất dày trong trái tim tưởng chừng như không thể thở được. 

        [Biết ngày nào mình mới có được tình cảm của Wonwoo....như Hansol dành cho Mingyu chứ?]

................

Hansol đi vào phòng, và đứng bên cửa sổ, nhìn về phía giường nơi Mingyu đang ngủ. Cậu trầm ngâm nhìn ra bầu trời đêm đầy sao sáng, hồi tưởng về một quá khứ mà cậu có lẽ 100 năm hay 1000 năm nữa cũng không thể nào tìm lại được. 

         "Này, khi lớn lên, cậu sẽ ở bên tớ mãi mãi chứ?"

         "Tất nhiên rồi! và tớ sẽ bảo vệ cho cậu suốt đời!"

         "Tớ thích cậu!!!"

         "Tớ cũng vậy, Hansolie!"

Hansol nhớ. Và khi người đó biến mất, cậu như chết nửa linh hồn. Cái tình cảm hồn nhiên của tuổi trẻ khiến cậu tin vào tình yêu, nhưng rồi thì sao, nó cũng phai nhạt mất, và người mà nói sẽ suốt đời bảo vệ cậu cũng rời bỏ cậu mà đi. 

-Anh là ai? Anh là gì vậy hả Mingyu? 

Không có tiếng trả lời, Hansol lặng lẽ bước đến bên giường, và nhìn Mingyu bằng ánh mắt đắn đo và khó hiểu, rồi cậu quay lưng. Nhưng đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay Hansol, và dùng lực rất mạnh kéo cậu ngã xuống. Là Mingyu.

-Mấy ngày không gặp! Anh nhớ em....


Mingyu ghé sát vào tai Hansol, thì thầm trong hơi thở trầm ấm và mơ màng. Hansol chỉ lặng im, vẫn chưa thể thả lỏng người, chỉ nghe được nhịp thở nhè nhẹ và con tim đập khẽ khàng. Cậu xoay người nhìn Mingyu. Lúc này anh đưa người về phía trước, lấy lồng ngực rộng lớn ôm trọn lấy cả cơ thể cậu. Anh ôm vai cậu thật chặt, thấy được toàn thân cậu hoàn toàn bất động.  Anh hài lòng hôn lên môi cậu,Hansol bị tấn công bất ngờ thì như chết lặng


-Hansolie, anh thích em.....

Ngay lập tức, Hansol giang cánh, vùng ra khỏi tay của Mingyu và nhe nanh

-KHỐN KHIẾP!!!!

Cậu vỗ cánh, đâm sầm làm vỡ tan cửa kính và bay ra ngoài. Mingyu vẫn còn mơ màng, dường như những điều mà anh vừa làm là trong vô thức, và người anh như không còn sức lực, trực tiếp "hạ cánh" xuống gối tập 2, và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hansol lao vút ra ngoài không gian tối tăm của màn đêm, và cứ thế bay đi mà không biết mình đi đâu. 

               [tên khốn đó! tên khốn đó!!! tên khốn đó!!!!!!aaaaaaaaaaaa....]

Nội tâm cậu bị giằng xé dữ dội. Mingyu hôn cạu, và nói yêu cậu. Tất cả xảy ra chỉ trong tích tắc, và đầu cậu như sắp nổ tung tới nơi. Cậu bay đi, và đến thành phố. Cậu dừng lại trên sân thượng của một tòa nhà, và ngồi lên lan can. Mắt cậu ngó xa xăm, và cậu bỗng nhìn thấy một bóng người.....đang bay(?)

-Thiên thần à? Chúng xuống đây làm gì?

Cậu  vỗ cánh bay theo, và thấy tên đó đáp xuống trước cửa của một ngân hàng lớn đã nghỉ. Hắn làm cậu cảm thấy quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, và cậu cứ thế tiến vào theo hắn, thận trọng để hắn không phát hiện. Và hắn đi vào phòng ở đối diện cửa vẫn còn sáng đèn, Hansol chạy theo và đứng ngoài cửa. Bảo vệ thấy cậu có hành tung đáng nghi ngờ thì đi đến vịnh vai cậu và hỏi

-Nè, cậu kia! Cậu tìm ai? Ngân hàng đã nghỉ làm rồi!

-Phiền phức! 

Hansol nhìn thẳng vào mắt hắn, và bỗng mắt hắn và cậu đều biến thành màu đỏ. Cậu đang thôi miên hắn, và nói nhỏ nhẹ

-Đi đi!

-Vâng!

Hắn rời đi, và khi cậu quay mặt vào cửa thì nghe được một câu khiến cậu bàng hoàng

-Jeonghan, làm tốt lắm! Bước tiếp theo, ta sẽ báo cáo với ngài Michael chuẩn bị quân đội, và ngươi sẽ được làm tướng quân chỉ đạo cuộc chinh phạt lũ vampire để tìm ngọc lần này!

-Đa tạ chủ tướng! 

J-E-O-N-G-H-A-N??!

       [Chẳng phải là người tình của anh hai sao? hắn là thiên thần? Không xong rồi! Phải báo với anh hai ngay!!!]

Hansol vội vã bay vù ra khỏi cửa và trở về nhà. Vừa về đến nhà, đã thấy Wonwoo ngồi vắt vẻo uống rượu, cậu liền đi tới và nói thẳng

-Anh hai à, anh chia tay cái tên Jeonghan đó được không?

-Tại sao? Bố đâu ngăn anh quen ai?

-Không phải, chỉ là.....hắn.....là một thiên thần

-Hahahaha, đừng có ngốc như vậy! Nếu là thiên thần thì anh phải cảm nhận được khí của em ấy chứ!

-Hắn che giấu! Anh hai à, coi như em xin anh đi, hắn đang lợi dụng anh để gây chiến tranh giữa thiên giới và trần gian đó! Chính tai em nghe thấy!

-Em rãnh quá rồi đó, Hansol! Có phải em theo phe của tên Jun không? Và cũng xin nói luôn, chúng ta chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi, vì vậy đừng có lôi mấy từ "quan tâm" hay "muốn tốt" cho nhau. Mẹ em là công chúa của loài người, còn mẹ anh thì lại là công chúa của ác ma, đẳng cấp cũng quá rõ ràng, ta không nên xen vào chuyện của nhau đâu!

-Anh....

-Wonwoo, anh nói vậy mà cũng nghe được sao?

Một giọng nói truyền từ cầu thang xuống. Là Woozi. Anh đã nghe hết đoạn đối thoại của Wonwoo và Hansol, dĩ nhiên anh sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Anh từ từ bước xuống, và đứng trước mặt của cả hai. Vì vóc dáng của anh quá thấp, nên đứng như thế này trước mặt Wonwoo trông anh thật nhỏ bé, nhưng không vì vậy mà giọng nói của anh kém uy lực

-Anh hai, chúng ta quả thực chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng chúng ta đều là người một nhà. Đã gọi nhau bằng tiếng anh-em thì phải hết lòng vì nhau, phải bảo vệ nhau chứ...

-Woozi, nếu giả như có người ngăn cản em đến với người em yêu, em chắc chắn cũng sẽ có thái độ như anh thôi!

-Em không coi trọng tình yêu một cách tôn thờ và quá đáng như anh!

-Chính vì vậy mà em không thể nào hiểu được cái cảm giác khó chịu khi phải chia xa người mình yêu!!

-Em không cần tình yêu. Ừ thì em không hiểu được, nhưng cái quan trọng là bây giờ em tin Hansol, và anh nên nghe theo để tránh gây ra chiến tranh lần nữa.

-Đến ngay cả người anh tin tưởng nhất trong nhà bây giờ cũng chống lại anh! Được lắm! 

-Em chỉ đi theo cái đúng thôi, Wonwoo à! Em dù chưa gặp cái người tên Jeonghan kia, nhưng em cảm nhận được khí của thiên thần phảng phất trong nhà!

-WOOZI!!!

-Em nói như vậy đó! Anh nếu không muốn nghe thì......

Chợt một cú nổ lớn long trời lở đất ở bên ngoài cắt ngang cuộc đối thoại của 2 người. Người hầu vội chạy ra mở cửa và bay vào phòng cùng làn gió đêm là những chiếc lông vũ trắng tinh  cùng với mùi khí của thiên thần tràn ngập không gian yên tĩnh. Cả 3 người giang cánh, Wonwoo và Hasol mắt bắt đầu đỏ lên, móng vuốt dài ra hơn. Thiên thần kia là một cô gái mang mạng che mặt, trên đầu là mái tóc vàng dài búi lên gọn gàng đính hoa và đá quý. 

-Yên tâm, hôm nay ta đến đây chỉ để mang thư tới thôi. 

Cô ta phóng lá thư về phía 3 người, và Woozi bắt được. Anh chần chừ không biết có nên mở ra xem hay không thì cô ta ôn tồn nói:

-Hy vọng trước ngày trăng tròn của tháng sau sẽ là những ngày bình yên cuối cùng của các ngươi! Tạm biệt!

Woozi mở thư ra , và lập tức dùng lửa xanh đốt cháy. Ngọn lửa vô tình và lạnh lùng bùng lên khiến cả Wonwoo và Hansol giật mình, nhưng cũng phải, vì nội dung trong thư thực sự khiến cả 3 vừa lo vừa sợ, và cả tức giận

"ĐÊM TRĂNG TRÒN VÀO THÁNG SAU, THIÊN GIỚI SẼ MỞ CUỘC CHINH PHẠT LŨ THỪA THẢI CỦA THẾ GIAN - VAMPIRE! HẸN NGÀY TÁI NGỘ!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro