Chap 15: Ở bên anh, em nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cho anh lựa chọn

anh sẽ không chọn khoảnh khắc ở bên em

mà anh sẽ chọn trở về ngày xưa

ngày ta gặp nhau

để anh có thể yêu em lần nữa

....................

-Jihoon, em muốn ra ngoài không?

-Uh! Em cũng đang đói đây!

-Vậy cùng đi đi!

Seungcheol nắm tay Jihoon, và cả hai giang cánh bay về phía thành phố. 

Phố đêm tấp nập. Hôm nay là giáng sinh nên mọi người ra đường rất nhiều. Cáccửa tiệm trang hoàn lộng lẫy, nhưng thứ khiến Jihoon lưu tâm chính là......THÁNH GIÁ ĐƯỢC TREO ĐẦY CÁC CỬA HÀNG?!!!!!

-Ta về thôi!

-Em vẫn chưa ăn mà?

-Anh có thấy thánh giá treo đầy đó không? Em vẫn chưa muốn chết!!!

-Sao thế được! Đã cất công đến đây, nên đi dạo một chút chứ! Anh sẽ bảo vệ em mà

Seungcheol nắm lấy tay Woozi và kéo cậu đi. Ở 1 nơi nào đó, tại thành phố Seoul, có hai hình bóng đi bên nhau yên bình đến lạ. Đêm giáng sinh yên bình đầu tiên của Woozi trong suốt 300 năm qua, và cũng sẽ là kỷ niệm mà cậu ghi nhớ suốt đời.

 Woozi trầm tư nghĩ lại về mối quan hệ giữa anh và cậu. Đúng rồi, ngay từ đầu chỉ có Seungcheol chăm sóc cho cậu, quan tâm đến cậu, luôn nghĩ cho cậu. Còn cậu? Cậu thì sao? Cậu vẫn ở bên anh, nhưng cậu chẳng làm được gì cho anh cả. Nhưng cả tuần qua, Seungcheol vẫn nhẫn nại, chịu đựng mà ở bên cậu.  Hai con người, hai thế giới khác nhau liệu đến cuối cùng có được bền vững?

-Anh có thấy hối hận khi ở bên em không?

-Không!

-Tại sao lại ở bên em chứ? 

- Vì em khiến anh nghiện đến phát điên, nghiện nhiều đến mức không thể nào thiếu em khỏi cuộc sống của anh được, Jihoon à! Vì nếu không có em... có lẽ trái tim vẫn sẽ mãi đóng băng không có bất cứ ai đi xuyên qua bức tường lạnh lẽo này, sẽ không có ai sưởi ấm được nó bằng những việc em làm cho anh, không ai có thể sánh bằng vẻ đẹp lương thiện, trong sáng ấy bằng em cả! 

-Em chẳng hoàn hảo gì cả! Em rất ích kỷ biết không? Nếu như anh biết, chắc chắn anh sẽ không thể nào còn nắm tay em đi dạo phố như thế này được nữa đâu! - Woozi siết chặt tay, môi mím lại

-Đối với người ta, có thể em không hoàn hảo, nhưng em làm sao biết được rằng trong tim anh, em là người chiếm trọn mọi thứ, lấp đầy khoảng trống trái tim anh, là người hoàn hảo nhất trong mắt anh.

Dưới ánh đèn rực rỡ, giữa dòng người qua lại vô tư, dưới bầu trời sao lấp lánh từ thiên giới, anh khẽ gọi cậu, và đặt lên môi cậu một nụ hôn âm thầm. Cậu đón lấy, không gượng ép, không si tình. Woozi khép hờ đôi mắt, nhưng vẫn để hình bóng của Seungcheol len lỏi trong ánh nhìn. Cậu đón nhận nụ hôn của anh, lặng thầm nhưng phiền não. 

Anh sẽ ra sao khi yêu một kẻ bạc tình như cậu, kẻ đã bỏ qua lời hứa nhiều năm về trước để bây giờ hôn một người dưng xa lạ nhưng rất đỗi thân quen.

-Anh yêu em, Jihoon! Thực sự! Vì vậy đừng bao giờ có những cái suy nghĩ đó nhé?

-Em biết rồi!

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Woozi lại chẳng yên. Ký ức của cậu cứ chạy chầm chậm như một thước phim bị đứt đoạn, cậu đã vốn không muốn tin ai, mãi mãi không tin ai. Nhưng vì đâu, khi nghe anh nói những lời này, cậu lại vô thức mà tin anh quá nhiều. 

Lời nói của thiên thần có mị lực đến như vậy sao? Đến nỗi cả tâm trí sáng suốt nhất cũng không thể cưỡng lại? 

Woozi đan những ngón tay mình vào bàn tay ấm áp của anh, và cùng anh sải bước trên phố phường tấp nập. Cậu muốn cho mình thời gian, để nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ này. Và cậu cứ thế, lặng lẽ đến bên anh, và lặng lẽ để anh ngắm nhìn. Vụng trộm.

...................

 Mãi nhớ hồi ức của những ngày tháng trước đây mà quên mất mình còn một cuộc hẹn ở quán coffee quen thuộc, Soonyoung lật đật với lấy áo khoác rồi hướng bước đi về nơi cửa như một thói quen. Bên cửa sổ, trên chiếc bàn dài có một cuốn sổ tay bị gió thổi lật ra vài trang nhật ký có kẹp một bức thư đã ngả màu vàng ố

"25/12/2012, ngày mình và Junhui quen nhau"

"25/12/2016, ngày mình và Junhui chia tay"

"Junhui à! Qủa thật anh không biết phải mở lời với em như thế nào nhưng đây là tất cả những gì mà anh đã bỏ thời gian ra suy nghĩ, tất cả anh làm đều là vì em. Em biết không, ngay từ lần đầu gặp em đã trúng tiếng sét ái tình của thần tình yêu ban cho. Nụ cười của em thật đẹp, nó thu hút anh một cách đến kỳ lạ đến mức anh cũng không biết tại sao lại mê đắm nó như vậy. Và khi sống cùng nhau, đã 4 năm rồi, không ít cũng không quá nhiều để hiểu em nhưng anh nhận ra một điều, em là người mà anh yêu, người đã chiếm trọn trái tim anh.

 Anh đã từng rất sợ hãi và lo ngại vì điều này, anh sợ một khi đã nói ra điều này sẽ không bao giờ có thể nói chuyện hay gặp em nữa. Nhưng anh không thể kiếm chế được lòng mình, anh yêu em, em có bằng lòng quen một người như anh không? 

Nhưng Junhui à, em quá tốt, đến mức anh sợ chỉ cần một sơ sẩy, anh sẽ là em nát tan, vì vậy mà anh nghĩ, ta nên nói lời chia tay ngay khi em vẫn còn có thể chịu được. Anh đã tìm được một người mới, thích hợp hơn em, để khi anh có thể yêu, và người đó có thể cho anh nhiều thứ hơn em. 

Anh thấy sợ, vì anh sẽ bóp nát trái tim mỏng manh mà có lẽ không nên bị tổn thương của em. Em quá tốt! Junhui, nhưng anh....."

Soonyoung quay lại nhìn xuyên qua khung cửa, rồi hướng ánh mắt mình, nhìn về một khoảng xa xăm trong ký ức mênh mang. Anh buồn, rồi lại gạt nó sang một bên. Anh bước đi. Lạc lõng. 

-Hyung! Đợi em!

-Lee Chan à? Đi đâu đấy?

-Tìm anh! Biết hôm nay anh buồn, nên muốn đến an ủi!

-Em vẫn còn nhớ à?

-Uh! Dĩ nhiên! Ngày này, anh và Jun hyung đã khóc rất nhiều! Em đã rất buồn vì điều đó, nên em không cho phép mình quên ngày nào! 

-Nhóc con! - Soonyoung phì cười

-Đi dạo phố với anh không?

-Đi chứ!

Soonyoung đưa tay ra, và Lee Chan nắm lấy tay anh, cả hai cùng nhau đi về hướng thành phố Seoul đang rạng dần lên trong bình minh ngày mới.

..................

-Sao anh về trễ vậy! 

-Em biết tại sao anh về trễ không? Anh đã chạy khắp nơi tìm mua cho em thứ này đấy!

-Gì vậy?

-Chocolate!

-Hôm nay không phải Valentine mà!

-Nhưng anh muốn tặng cho em! Anh tự làm đấy! Vì bận làm cho em ở nhà của Hansol nên không về nhà sớm với em được, đừng giận anh nha!

–Mắc gì lại giận!

-Không giận thì nhận đi! Minghao!

-Hôm nay đặc biệt! Không cự với anh! Nhận thì nhận, nhưng cùng ăn đi, em không ăn được đồ ngọt!

Hai người vui vẻ cùng nhau ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ mà Minghao rất thích, vì ngồi ở cửa sổ, cậu có thiên thấy thiên giới hiện ra trước mắt, và vì dù rất ghét, nhưng đó cũng là nơi cậu sinh ra. Đôi khi, thấy một chiếc lông vũ vô tình rơi xuống trần, lại làm cậu hoài niệm và nhẹ nhõm. 

Cậu rót cà phê cho Jewel, và nó mang hơi ấm người anh yêu vì mình mà làm đền ngọt ngào khắp người, vui vẻ nói chuyện tâm sự với nhau. Cứ thế trải qua những ngày hạnh phúc bình yên không sóng gió như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro