Chap 16: Vô tình em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi chỉ là một cơn gió nhẹ cũng khiến ta hoài niệm

Một cuộc tình đã qua thì đã là kỉ niệm

Một cuộc tình đang vương vấn thì lại làm ta phải ấp ủ trong lòng

Đôi khi

Bên cạnh đang có một người

Vẫn khiến ta bùi ngùi nhớ lại một ai đó trong quá khứ đã xa

................

Michael ngồi ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày Hanie  ném trả lại cho hắn vật định tình này nhỉ? 100? Hay 200 năm? Hắn không thể nhớ được. Tình yêu trong hắn giờ chỉ còn là thù hận, nhưng hắn chỉ căm ghét Hanie vì nỡ phũ phàng, nhưng cũng vẫn còn yêu bà rất nhiều, nhiều lắm. 

Hắn tự thấy mình là một gã si tình. Hắn luôn say, không, hắn đã từng say trong nụ cười của công chúa ác ma kia, quyến rũ lắm, hơn hẳn những thiên thần cánh trắng tinh khôi luôn vây quanh hắn và nở những nụ cười khô khốc trên môi. 

Hanie Kino

Công cháu ác ma

Mối tình đẹp nhất

Người tình hoa lệ nhất

Hắn khao khát có được vòng tay kia

Hắn muốn uống cạn nụ cười kia

Hắn muốn sóng mắt kia chỉ nhìn duy nhất hắn

Hắn cuồng

Hắn điên

Vì ai?

Vì người con gái trong tâm trí đã lu mờ của hắn

Mang cái tên tuyệt mỹ nhất trần đời

HANIE

KINO

...

Hắn muốn người kia là của riêng mình. Vì vậy, hắn phải quyết tâm tiêu diệt được gã tình địch. Kim Youngmin. À, và vì keypearl nữa. Hắn sẽ đạt được quyền năng tối thượng, cả tam giới sẽ thuần phục dưới chân hắn. Hắn sẽ làm bá chủ. 

Michael cười như điên dại. Hắn hết nhìn ngắm chiếc nhẫn rồi lại cười. Nụ cười của hắn khi thì như đang khóc, thì thì như đang trong cơn mê. 

Hắn cứ cười, cười vang cả đại điện, làm rung rinh những chiếc cột vàng ròng. Không một ai dám bước vào ngăn cản hay khuyên nhủ. Ừ, thì hắn điên rồi!

-MAU ĐIỀU QUÂN! GỬI TỐI HẬU THƯ CHO NHÂN GIỚI VÀ MA GIỚI!!!! TA TUYÊN CHIẾN VỚI CHÚNG! TA SẼ QUÉT SẠCH LŨ SINH VẬT HẠ ĐẲNG, ĐỂ CHÚNG PHẢI BIẾT TỚI TA, BIẾT TỚI TA!!!! HAHAHAHAHAHHA!!!!! TA SẼ DÙNG THANH HOÀN KIẾM ĐỂ BĂM NGƯƠI RA THÀNH TRĂM MẢNH, YOUNGMIN!!!!! AHAHQAHAHAHAHAHAHA

......................

-Bố!!! Michael gửi tối hận thư!! Lại còn là phong thư đỏ đính thạch anh tím Delhi!(*)

Hansol hớt hả chạy vào. Trong phòng khách đang có đầy đủ mọi người trong nhà, bao gồm ông Youngmin, Angelia, Hanie, Wonwoo, Jun, Mingyu, Woozi và Jewel. Vừa nghe đến chữ "tối hậu thư", ai nấy đều trừng mắt. Lại còn là phong thư đỏ Delhi, xem ra, cuộc chiến thật sự đã chuẩn bị bắt đầu rồi. 

-Wonwoo, con mau liên lạc với cô Yuna, bảo cô ấy thông báo cho các gia đình khác chuẩn bị lực lượng. Có lẽ ta sẽ cần một đội quân hùng hậu đấy! 

-Vâng ạ!

Wonwoo gật đầu rồi giang cánh bay đi mất. Ông Youngmin thở dài, rồi tựa lưng vào ghế. Angelia trầm ngâm, rồi bỗng lên tiếng:

-Hắn thực sự muốn giết vampire tới như vậy sao? Hắn ta điên mất rồi!

-Có lẽ hắn là vì em đấy! Em đã từ chối lời cầu hôn của hắn, còn ném trả lại chiếc nhẫn đính ước để kết hôn với anh Youngmin. Có lẽ hắn đang hận em lắm! - Hanie lên tiếng, khuôn mặt không giấu được vẻ âu lo. 

-Sao lại chỉ đổ lỗi cho mình em được? Michael là một gã điên, nó đã bị điên rồi, nên ngay cả chị gái mình nó cũng xem như không hề có ruột rà máu mủ! - Angelia gằn giọng, chất chứa đầy phẫn nộ khi nhắc tới Michael

Mọi người im lặng. Chợt từ đâu, một gã to con bước vào vái cái sừng to giữa trán (mặc dù không to bằng hai cái sừng của Hanie), quỳ xuống dưới chân Hanie và đưa ra một chiếc phong thư đỏ.

-Công chúa....phong thư Delhi....đã tới ma giới rồi...Và nguy cấp hơn....hắn gửi đến cho đích thân bệ hạ....và ngài...đã đọc rồi...

Hanie cầm lấy phong thư đỏ thẫm như máu, và chợt hai mắt bà long lên, làm cho đôi mắt bà chỉ còn là một màu đen đáng sợ. Móng tay bà bấu chặt vào phong thư, và bất ngờ xé nó thành từng mảnh vụn. 

-QUÂN KHỐN NẠN!!!!! 

-Hanie, bình tĩnh đi em! - Youngmin đi đến khuyên ngăn

-LÀM SAO EM CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CHỨ? HẮN TA COI MA GIỚI LÀ GÌ? LÀ MỘT KHU Ổ CHUỘT À? HẮN KHÔNG TÔN TRỌNG CHA EM!!! HẮN ĐÃ BIẾT CHA EM ĐÃ TUỔI CAO SỨC YẾU, LÀM SAO CÓ THỂ CHỊU ĐƯỢC TIN BÁO CHIẾN TRANH? 

-Em không nên quá kích động! Có thể bệ hạ vẫn ổn!! - Angelia cố xoa dịu Hanie

-KHỐN KHIẾP!!!!! HẮN TA...NẾU EM KHÔNG THỂ BĂM VẰM HẮN RA THÀNH TRĂM MẢNH, EM THỀ KHÔNG MANG HUYẾT THỐNG MA VƯƠNG!!!! VỀ BÁO LẠI VỚI DEMONIO VÀ CÁC TƯỚNG QUÂN KHÁC, DUYỆT BINH! NẾU HẮN MUỐN CHIẾN TRANH, TA SẼ CHO HẮN BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐẦU RƠI MÁU CHẢY!!!!!!!!

-Tuân....tuân lệnh công chúa!!!

Gã to con vội vã đi mất. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mingyu lo lắng nhìn Hansol, không biết liệu cậu có đủ sức tham gia cuộc chiến này hay không! Cả Jun cũng lo lắng cho Wonwoo không kém, sắc mặt cực kỳ bất ổn.

-Vậy...chúng ta mau tăng cường luyện tập, nhỡ đâu Michael đánh bất ngờ không theo tối hậu thư, chúng ta chắc chắn sẽ tổn thất rât nặng nề vì trở tay không kịp. 

-Vậy cháu sẽ nói bố mang sang đây vài trăm binh lính để canh gác, vì bác là mục tiêu lớn nhất của Michael! - Jewel lên tiếng

-Vậy thì cảm ơn cháu rất nhiều, Jewel! - Youngmin thở dài rũ rượi

-Cháu xin phép đi trước, tối mau cháu lại sang!

-Ừ, đi đường cẩn thận nhé cháu!

Jewel giang cánh bay đi. Hansol về phòng, trong lòng không tránh khỏi lo lắng. Liệu cậu có thể làm tốt không? Liệu Mingyu có ở cạnh cậu và tương trợ hết sức lực không? Liệu...cậu có chết không? Những cái ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, khiến cho tâm trí cậu cứ rối như tơ vò. Cậu vào phòng và nằm phịch ra giường. 

Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt. Sáng sớm mà đã mưa rồi, trời lại còn âm u đến lạ, khiến cho cái cảm giác vừa buồn vừa lo của cậu càng thêm chộn rộn trong lòng. Cậu thiếp đi. 

Mingyu bước vào thì thấy cậu đã ngủ. Anh khẽ khàng đứng bên giường, vuốt mái tóc nâu đã dài hơn trước của cậu. Ngoài kia trời mưa vẫn tí tách rơi, dưới sân nhìn thấy vài bong bóng nước rơi lộp bộp, nổ tanh tách, anh chợt nghĩ.. Vài quả bong bóng đó sinh mệnh thật ngắn, vừa mới sinh ra đã mỏng manh yếu ớt chỉ cần va chạm nhỏ là có thể vỡ tan thành nhiều hạt nước nhỏ. Mingyu sợ Hansol giống chúng. ANh muốn cậu phải sống.. 

Đúng, anh muốn phải kiên cường và sống. Cậu mỏng manh, mềm mại nhưng không bao giờ yếu đuối, ông trời sinh ra cho cậu một bề ngoài dễ đánh gục vậy muốn sống bắt buộc cậu phải tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, và màu sắc âm trầm dễ dàng ẩn náu... Nếu muốn cậu sống, anh phải đem cả tính mạng của mình ra để bảo bọc cậu khỏi tất cả các nguy hiểm rình rập, khi con đường đến với yên bình của cậu vốn nhiều chông gai ... Cậu có một đôi cánh dơi to lớn, nhưng đối với anh, chúng giống như những cánh bướm vậy! Mỏng manh, xinh đẹp nhưng ẩn chứa kiên cường....

Anh nhất định, sẽ ở bên cậu đến phút giây cuối cùng của cuộc đời. Anh đã nguyện như thế, nên dù có bị vỡ vụn thành từng mảnh thì anh cũng vui lòng, vì anh đã có thể che chở và bảo vệ cho người mà anh yêu.

(*) Phong thư đỏ đính thạch anh tím Delhi: Là tối hậu thư gửi cho đối phương, mang lời tuyên chiến mạnh mẽ và có phần đe dọa thô tục. Thường dùng để thông báo cho đối phương nhằm báo trước cục diện chiến tranh với quy mô lớn và sẽ đẫm máu. Ngoài ra, thạch anh tím Delhi được đính lên trên phong thư nền đỏ với ý nghĩa nguyền rủa kẻ thù và đem đến tai ương, thua cuộc cho đối thủ

.....................

 Tình yêu khiến người ta lụi bại trong nháy mắt, huỷ hoại cả một tương lai tươi đẹp. Vậy mà người ta vẫn khao khát có được nó..
Michael là một tấm gương sáng cho anh, nhưng anh không thể mất đi lí trí của mình chỉ vì tình yêu được. Jewel đang lướt trong cơn gió kèm theo hơi đất và mùi mưa thấm trên cánh anh. 

Liệu anh có đủ sức để yêu Minghao không?

Hay anh chỉ đang giam cầm cậu vô điều kiện?

Anh trước nay chưa hề tin vào tình yêu, và cũng chưa hề dành cả trái tim mình cho tình yêu, cho tới khi gặp được Minghao. Anh phải làm sao, nếu trong chiến tranh, Minghao đứng vể phía Michael và chĩa mũi dao về anh? ANh có còn đủ sức để yêu không? ANh có còn đủ niềm tin để níu giữ cậu không?

.....

 Minghao cầm trên tay bức ảnh mà cậu và Jewel chụp cùng nhau vào lần đầu tiên dạo phố (dĩ nhiên là ngày hôm đó không có nắng chói chang). Khuôn mặt vô hồn của cậu hết nhìn vào bức ảnh, rồi lại dõi về phía cửa sổ. Cậu chờ anh. Không biết từ lúc nào, cậu lại có cái thói quen chờ đợi anh vào mỗi buổi sáng tinh mơ khi thức dậy, hoặc mỗi buổi hoàng hôn nhuộm đỏ con đường. Bên ngoài vẫn mưa không ngớt, không khí âm u và mịt mù không nhìn ra ông trời. Đó là cuộc đời của cậu đúng không? Cuộc đời không một tia hi vọng, không người thân... 

Tất cả mọi thứ của cậu đều là một con số 0 tròn trĩnh. Nhưng, cậu đang có Jewel rồi, chẳng phải sao? Anh yêu cậu, yêu thật tâm, đến mức hoàn toàn tin cậu. Vậy thì có được gọi là cậu đã có được một may mắn trong cuộc đời hay không? 

Mẹ cậu đã từng ôm cậu và kể cho cậu nghe rất câu chuyện ở trần gian, rằng ở đó có tình yêu thương, có người sẽ ở bên và lo lắng cho cậu, bảo vệ cho cậu. Trần gian mới chính là thiên đường, vì ở đó sẽ có người hôn cậu, và đợi cậu mỗi khi cậu vắng nhà. Cậu đã hỏi mẹ, rằng tình yêu đó có giống như của mẹ dành cho cậu hay không? Mẹ cậu đã gật đầu mỉm cười. Nhưng rồi....có một ngày, khi cậu về nhà....người cậu yêu thương...mẹ...đã không còn chờ đợi cậu nơi thềm hoa nữa. Chỉ còn chiếc lông vũ trắng tinh vương màu máu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Mẹ bị giết chết và biến thành một hạt ngọc để khảm lên vương miệng của đức chúa trời. Tất cả đều là đối trá!! Cậu hận cuộc đời! Cậu hận những câu chuyện thần tiên không hề có thực! Phải chăng, nơi đây thực sự là địa ngục, đến nỗi có thể nhẫn tâm cướp đi người thân duy nhất của một cậu bé chỉ mới tuổi mười hai?

Ôi cuộc đời...

Cậu sợ

Cậu sợ cái ngày cậu sẽ chẳng còn có thể ngồi đây đợi Jewel trở về

Sẽ chẳng còn được nói câu "mừng anh về nhà" trong niềm hân hoan vui sướng

Chẳng còn được ôm anh trong tay,

Chẳng còn được thưởng thức cái vị ngọt ngào trên đôi môi anh nữa

Cậu sợ mình sẽ tan biến như một hạt bụi giữa trần đời

Bỏ lại một linh hồn chơi vơi đã gửi gắm hết tình yêu vào cậu

Cậu muốn ở bên anh

Cậu không muốn mất anh

Vì sao?

Vì cậu đã yêu anh mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro