Chap 3: Tình yêu thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu vòng sau một cơn mưa

Đẹp như ngày đó ta chưa xa rời

Em ơi xin gửi đôi lời

Rằng dù xa cách vẫn hoài yêu em....

..........................

Sau trận chiến, tất cả mọi người đều mệt lả, có rất nhiều người bị thương, máu chảy lênh láng khắp nhà. Mingyu bế Hansol lên khỏi bể bơi, rồi vào nhà tìm khăn quấn quanh người cậu. Lúc anh bế Hansol vào, tất cả mọi người đều đang vây quanh sơ cứu khẩn cấp cho cô Yuna và Woozi.

-Họ không sao chứ ạ? - Mingyu cất tiếng hỏi vị bác sĩ

-Đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn phải cần máu của kiếm của họ! - Vị bác sĩ trả lời. Ông này cũng là một Vampire nổi tiếng trong dòng họ, với kiến thức y học về vampire lâu đời rất rộng và đồng thời cũng là chồng của cô Yuna.

-Nhưng Woozi không có thanh kiếm nào cả! - Wonwoo lên tiếng

-Chính vì vậy nên bây giờ vô cùng bất lợi cho cậu ấy! Ta thử tìm một người nào đó có máu thích hợp để chữa trị vậy! Mà nói thì đơn giản, chứ tìm được mới là chuyện khó! Còn Hansol, cậu đưa cậu ấy lên phòng nào đó đi, rồi chắc là phải cho cậu ấy uống máu thêm rồi. Máu của thiên thần lai độc lắm! - vị bác sĩ thở dài

-Vâng ạ! - Mingyu cúi chào và lên lầu

Tầng hai trong lâu đài của cô Yuna rất rộng và có rất nhiều phòng. Mingyu chọn đại 1 căn phòng rồi đi vào và đặt Hansol lên giường. Anh lục tung cả chiếc tủ quần áo toàn váy đầm lên rốt cuộc cũng chỉ có một chiếc áo sơmi là trông giống cho nam mặc, rồi anh nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo ướt của Hansol ra, lấy móc quần áo treo lên một góc trong tủ và mặc chiếc áo sơmi vào cho cậu. Nhưng không biết áo này cho ai mặc mà rất rộng nên anh nghĩ thầm rằng cho dù Hansol không mặc quần chắc cũng không ai biết. Nghĩ rồi anh ngồi cười thầm nham nhở, và anh cố gắng tìm thêm xem có chiếc quần nào không để mặc vào cho cậu, chứ không khi cậu tỉnh lại chắc chắn sẽ xé xác anh ra. Nghĩ là làm, Mingyu lại tiếp tục công cuộc "khai quật" tủ quần áo NỮ để tìm một chiếc quần, và cuối cùng cũng thấy một chiếc quần ngắn. Anh thay vào cho Hansol và cuối cùng là vấn đề của anh, rằng anh KHÔNG-CÒN-QUẦN-ÁO-ĐỂ-THAY!!!

-Hzzzz, hy sinh vì em rồi đó, Hansol à! - Mingyu cười rồi nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán của Hansol bằng đôi tay đã gần đông cứng vì lạnh. 

Quần áo của anh vẫn chưa chịu khô. Anh vơ lấy một chiếc khăn lớn trong tủ và quấn quanh người. Vậy tại sao anh lại không cởi quần áo ra mà hong cạnh lò sưởi? Vì anh sợ Hansol tỉnh lại, thấy anh trong tình trạng KHÔNG-MẶC-GÌ chắc chắn sẽ truy vấn anh xem anh đã làm gì với cậu; và một điều nữa là anh tôn trọng Hansol, chỉ vậy thôi. Hansol đối với anh từ ngày hôm qua đã chính thức trở thành một người vô cùng quan trọng mà anh phải đem tất cả của mình ra cho cậu, bảo vệ cậu cho đến khi anh chết đi. Mặc dù nói ngoài miệng là anh rất thích cậu vì cậu đáng yêu, nhưng trong trái tim anh cũng không biết được rốt cuộc mình có thích người kia thực sự hay không, hay chỉ là một tình cảm thoáng qua giữa chủ nhân và thanh kiếm của họ trong suốt bao thế kỷ tồn tại của vampire. Anh hoang mang đến tột độ khi cậu gặp nguy hiểm, đó là sự lo lắng dành cho chủ nhân; anh gần như bật khóc khi thấy Hansol điên cuồng không thể kiểm soát, đó cũng là sự lo lắng dành cho chủ nhân. Vậy thực sự, tình cảm anh dành cho Hansol cũng chỉ dừng ở mức chủ-tớ hay sao? Mingyu không biết, anh thực sự không biết. Nội tâm của anh giống như một mê cung mà chính anh đang mắc kẹt trong dó, không thể tìm được lối ra. Có khi nếu anh không thích Hansol, cậu lại vui mừng hơn cũng nên, vì từ khi gặp nhau, anh đã sớm biết trái tim của hai người đã thuộc về hai nơi khác, chứa đựng hai hình bóng mà trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của anh cũng không bao giờ thôi nhung nhớ, và trong suốt cuộc đời bất tử của cậu không thể nào lãng quên.

Mingyu tự trách mình, rằng anh chính là đồ tham lam và ích kỷ, anh không thể quên đi bóng hình của một người xưa cũ, một người trong suốt tuổi thơ êm đềm của anh đã chờ đợi anh, để rồi anh biến mất, và khi quay trở lại, người đó cũng chẳng còn đứng chờ anh và nói câu thân thuộc "Mừng anh đến, Mingyu" nữa rồi! Trái tim anh, thực sự là quá tham lam, khi anh lại rung động Hansol và thấy cậu vô cùng thân thuộc dù trong ký ức anh cậu chỉ là mầm non được gieo vào trái tim anh mới ngày hôm qua. Anh bị cậu thu hút, bị những câu nói hằn học của cậu làm cho nghiện mất rồi.

-Anh thực sự muốn ở bên em, Hansol à! Rất rất muốn!

Anh biết mình không thể thay thế được hình bóng trong trái tim Hansol, và chính Hansol cũng không thể thay thế được người anh từng yêu mến. Nhưng không hiểu sao anh cứ như bị cuốn vào cậu, và như bị ép buộc phải chứa hai con người trong cùng một trái tim. Nội tâm anh bị giằng xé dữ dội khi trong phút hiểm nguy ban nãy, anh thực sự đã động lòng Hansol, và trong khoảnh khắc đó ý nghĩ phải cứu cậu chính là điều duy nhất trong tâm trí anh và thôi thúc anh phải đem máu của mình ra để kéo cậu ra khỏi u mê tăm tối. Mingyu thở dài, và quyết định rời đi trong chốc lát thì chợt tay anh bị nắm chặt lại, rất đau, và Hansol từ từ ngồi dậy

-Tôi.....khát quá!

Đôi mắt bạc của Hansol vẫn chưa trở lại, vẫn là màu đỏ tang thương. Mingyu lùi lại đứng cạnh cậu, nhưng không ngồi xuống giường vị sợ sẽ ướt chăn, nhưng Hansol lại kéo anh ngồi xuống, thô bạo như một con dã thú đang đói. Môi cậu mấp máy, hai chiếc răng nanh nhọn hoắc lộ ra khi cậu cố gắng nói chuyện với anh, nhưng có lẽ là vô thức

-Ch...cho tôi....máu....c...của anh...NHANH LÊN!!!!!!! - Hansol quát lớn, giọng điệu cấp bách và sợ hãi

-Hansol à, bình tĩnh lại nào!! - Mingyu cố gắng trấn an cậu

-IM ĐI!!!! NHANH LÊN!! TÔI.......Ư...Ư....SẮP KHÔNG CHỊU...NỔI......R..RỒI!!!! - đồng tử màu đỏ của Hansol ngày càng đỏ hơn, trông vô cùng đáng sợ

Mingyu lập tức ôm lấy Hansol, và nhẹ nhàng vuốt tấm lưng bé nhỏ của cậu. Anh một tay giữ cậu và một tay kéo cổ áo xuống, để lộ ra trước mắt cậu bên cổ còn lại chưa bị cắn. Anh nhìn thấy ham muốn máu trong đôi mắt của Hansol, và cảm thấy sợ hãi trước đôi mắt đó. Anh muốn lấy lại, đôi mắt bạc đáng yêu lúc trước của cậu, thứ mà đã thu hút anh lần đầu tiên.

-Uống đi, em sẽ khỏi mà!

Anh vừa dứt câu thì Hansol lập tức lao đến cổ anh, và một lần nữa anh cảm thấy mình như sắp chết đến nơi khi hai chiếc răng nhọn của cậu ghim vào da thịt anh, và cảm nhận dược dòng máu của mình đang tuôn ra, ướt đẫm khóe môi của cậu.  Anh nhắm chặt mắt, và cố găng mím môi đến bật máu, dù một tay anh vẫn ôm cậu, nhưng còn tay kia thì bấu chặt vào dra giường. Đột nhiên, Hansol ngừng lại, và nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, ngay vết cắn và liếm sạch máu. Anh giật mình, nhìn cậu thì, cám ơn trời, cậu đã trở lại bình thường rồi.

-Em ổn chứ?

-Tôi ổn!

Cậu vùng ra khỏi tay anh và nằm xuống, kéo chăn qua đầu.

-Đi xuống đi! Anh hết chuyện ở đây rồi! Tôi muốn ngủ!

Mingyu không nói gì, lặng lẽ đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Anh hóa ra đối với cậu cũng chỉ là một công cụ không hơn không kém, dùng xong thì vứt. Nhưng không hiểu sao, anh lại không thể oán trách hay nổi giận với cậu, dù phải nghe những lời cay độc, dù bị đối xử lạnh lùng. Anh thở dài, và tự cười mình, rằng bản thân thực sự quá ngốc, ngốc đến điên khùng rồi....

...............

Sau cuộc chiến, Wonwoo cũng bị thương không ít. Anh và Jun cùng lên một phòng nào đó và nghỉ ngơi. Trong phòng, Jun băng bó vết thương trên cánh tay lại cho anh với khuôn mặt xót xa, cậu hỏi thầm

-Anh...không sao chứ? Có đau lắm không?

-Cậu muốn thử không? Nhiều chuyện!

-Tôi xin lỗi!

Jun thở dài. Wonwoo quả thực là rất lạnh lùng với cậu, nhưng cậu luôn mong một ngày nào đó, anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Jun yêu anh, yêu rất nhiều. Ngày đầu gặp gỡ vào sinh nhật lần thứ 200 của anh, biết là bản thân phải gắn với người này cả đời, và phải đem tất cả của bản thân ra phục vụ dưới danh nghĩa chủ-tớ, nhưng rồi không hiểu sao cậu bị vẻ đẹp nam tính của anh thu hút, và bắt đầu yêu anh, yêu đến điên cuồng. Cậu mong anh sẽ hiểu cho cậu, cảm nhận được rằng cậu yêu anh rất nhiều.

-Ay! ĐAU!!! CẬU CÓ MẮT KHÔNG VẬY?!

-Tôi...tôi xin lỗi!!

Wonwoo lập tức tát vào mặt của Jun một cái, rất đau.

CHÁT!!!!

-X...xin lỗi! Tôi xin lỗi!!

Wonwoo chán ghét quay mặt ra chỗ khác, rồi rút cánh tay lại, xỏ áo vào và đi ra khỏi phòng. Jun ngồi đó, thẫn thờ. Cậu quen rồi, quen với việc bị anh đánh và mắng chửi rồi. Nhưng lần nào cũng vậy, cũng mắng chửi, rồi lại bỏ đi. Cậu đau khổ, cậu tự trách bản thân, mình quá lụy tình và yếu đuối, đến ngay cả kháng cự hay có một thái độ khó chịu với anh cũng không có. Jun, cậu thực sự là yêu anh đến điên mất rồi, đến cả lòng tự tôn của một thằng đàn ông trong cậu cũng đã bị cậu khóa chặt và quẳng ra một góc trong trái tim. Từ khi gặp anh và trở thành thanh kiếm của anh, cậu dường như chẳng biết làm gì ngoài việc làm theo mọi thứ anh yêu cầu và nói lời xin lỗi. Quen rồi! Cậu quen rồi! Jun cười chế giễu bản thân yếu đuối, và nước mắt bắt đầu rơi.

Cậu mạnh mẽ lắm, dù có lần bị Wonwoo dùng để đánh với tên ác quỷ đến nứt cả một mảng lớn, cậu vẫn cố gắng không kêu đau; dù có lần bị Wonwoo hút máu đến ngất đi, cậu vẫn không hề la hay khóc; đến ngay cả dù rất nhiều lần bị anh đem ra làm vật trút giận trên giường, cậu vẫn không hề oán than. Nhưng bây giờ cậu lại khóc, vì thấy quá nhục nhã và tủi hờn, vì đã trao trái tim cho một con người không bao giờ đáp lại.

         [Em ngốc quá đúng không, Wonwoo? Tại sao em lại yêu anh, để rồi bây giờ ngồi khóc trong buồn tủi? Con người anh, em thực sự không biết mình có đủ sức lực để gieo vào đó yêu thương hay không nữa! Wonwoo, Jeon Wonwoo, nói cho em biết đi! Rốt cuộc em đã nợ anh thứ gì, để rồi bây giờ em phải yêu anh trong đau khổ? Hãy nói cho em biết đi!!!!! Nói đi mà!! Jeon Wonwoo!!!]

...

Wonwoo đi ra khỏi phòng, xuống nhà dưới. Tất cả mọi người đã tản đi không ít, chỉ còn lại khoảng mười người ở lại chữa thương. Anh định đi ra ngoài cho thoáng, thì chợt một bóng đen từ ngoài cửa bước vào, va vào người anh

-A, xin lỗi anh!

-Không sao!

-Anh....là Wonnwoo phải không?

-Đúng vậy! Sao cậu biết tôi?

-Dĩ nhiên là biết! Anh rất nổi tiếng trong dòng họ mà! Em là Yoon Jeonghan, rất vui được gặp anh!

Jeonghan cười thân thiện. Nụ cười ấy bất ngờ làm Wonwoo rung động, anh bất giác đỏ mặt và cười ngượng nghịu

-à!Vậy à! Ừm....em...em cười nhìn...đẹp lắm!

-Cám ơn anh!

Jeonghan lại cười, nụ cười lấp lánh như muôn ngàn vì tinh tú. Jeonghan có mái tóc dài như con gái cùng làn da trắng sữa, đôi mắt long lanh, mi cong vút cùng nụ cười xinh đẹp. Trông cậu như một cô gái, vô cùng quyến rũ.

-Hy vọng sẽ gặp lại anh nhé!

-À, Jeonghan à, ừm...em không biết....à...rằng có thể đến nhà anh.....dùng bữa không? Ngày nào em rãnh í!

-Vậy cuối tuần này đi! Em sẽ đến! Cám ơn anh đã mời!

-Khô...không có gì!!!

Wonwoo lúng túng như gà mắc tóc, còn Jeonghan thì bị điệu bộ đó của anh làm cho bật cười. Cậu cúi đầu chào anh rồi cất cánh bay đi. Wonwoo nghe tim mình đập rất nhanh, rất mạnh

-Chẳng lẽ, mình thích cậu ta rồi sao?

Wonwoo nở một nụ cười ngây dại. Jeonghan quá đẹp, so với nam nhân và nữ nhân đều đẹp hơn gấp vạn lần, và việc mời được cậu đến ăn tối cuối tuần làm anh rạo rực. Và bây giờ đây, trong đầu anh chỉ là 3 chữ:

             " YOON - JEONG - HAN"

...............

Mingyu đi xuống nhà bếp xin nước uống. Ngày mai là thứ hai, cũng là ngày anh phải tiếp tục đến công ty luyện tập. Anh đang là thực tập sinh cho Pledis Entertainment, mong muốn của anh là sau này trở thànhmột rapper trong một boygroup. Và khi biết được Hansol rất thích rap, anh đã thầm vui trong lòng vì sau này khi debut, anh sẽ viết một bài rap và tặng cho Hansol. Đang uống nước, chợt điện thoại rung lên, là đàn anh của Mingyu - Hong Jisoo

-Em đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy? Mau đến công ty luyện tập đi!

-Em đang bận! Ngày mai gặp nhé! Cho em gửi lời hỏi thăm Seokmin nha, ngày mai em sẽ đi thăm nó! Em cúp máy đây!

-Ê, khoan....TÚT TÚT~

Mingyu thở dài não nuột. Anh vẫn chưa nói chuyện anh trở thành kiếm cho bất kỳ ai vì anh sợ mọi người sẽ nghĩ anh bị điên và xa lánh anh, nhưng có lẽ anh sẽ nói cho Jisoo và Seokmin biết trước, vì hai người đó rất thân với anh, cả ba luôn đi chung, ăn chung và ngủ chung suốt 2 năm dù anh đã thành người thừa khi Seokmin tỏ tình với Jisoo vào 3 tháng trước và cả hai chính thức quen nhau.

-Không biết nên nói như thế nào với cái cặp đôi đó bây giờ nữa! hzzzzzz

Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt một tia nắng vàng óng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào anh. Sáng rồi. Anh  vội đi ra sảnh thì không con một bóng người. Cũng phải. Buổi sáng là thời khắc yên giấc của ma cà rồng, nhưng lại vô cùng xui xẻo khi anh VẪN CHƯA NGỦ ĐƯỢC MIẾNG NÀO!!!

Mingyu thầm oán trách thì Jun xuất hiện.

-Cậu phải đi à?  Hay ở lại với Hansol?

-À, sáng nay tôi bận! Tôi phải đi! Nhưng....hzzzz không có xe!

-Tôi đi cùng cậu. Ta xuống chân đồi đón xe buýt vào Seoul! Tôi biết đường!

-Vậy thì may quá! Ta đi thôi!

Mingyu mừng rỡ và kéo tay Jun đi ra cửa. Cả hai  cùng đi qua cánh rừng muôn vàn ánh nắng. Ban đêm thì nó đáng sợ lắm, nhưng ban ngày thì lại nên thơ đến lạ. Mingyu nhịn không được không khí ảm đạm và yên lặng nên đã lên tiếng

-Ừm....cậu bao nhiêu tuổi?

-Tôi 21 tuổi, còn cậu?

-20! Vậy phải gọi bằng "hyung" nhỉ?

-Không cần đâu! Cứ gọi như lúc nãy được rồi! Tôi không quan trọng chuyện tuổi tác đâu!

Jun nói chuyện vô cùng chững chạc và trưởng thành, làm Mingyu hâm mộ lắm. Cả hai nói chuyện phiếm, rồi tới nơi lúc nào không hay. Vừa lúc có chuyến xe buýt, cả hai lên xe và thẳng tiến đến Seoul.

-Jun này, nếu 1 thanh kiếm yêu chủ nhân của mình thì sao?

-Sao cậu lại hỏi vậy?

-Ừm...em chỉ thắc mắc thôi!

-Chuyện đó rất bình thường! Gắn bó với nhau lâu, dần dần sẽ có tình cảm, vậy thôi! Chẳng ai ngăn cản được chuyện một thanh kiếm có tình ý với chủ nhân của nó cả!

-À! ra vậy!

-Cậu yêu Hansol rồi à?

-Không...hẳn ạ! Vì em đã có một người để yêu rồi! Nhưng người đó, đã 10 năm rồi không gặp lại nữa!

-Tại sao?

-Em không biết! Năm em 10 tuổi, em có gặp một cậu bé rất đáng yêu, em và người đó chơi thân với nhau lắm, nhưng rồi nửa năm sau đó, em hình như đã biến mất không để lại dấu vết trong một đêm trăng tròn theo lời người lớn kể, và 3 năm sau em quay lại, vẫn hình dáng cũ, vẫn y nguyên lúc em 10 tuổi nhưng em chẳng nhớ gì trong 3 năm đó cả, và người mà em thương cũng đã đi mất rồi.

-Lạ thật!

-Ừ, em bao năm nay vẫn cố nhớ xem trong 3 năm đó mình đã ở đâu, mình đã làm gì, nhưng ký ức chỉ như một làn sương dày đặc. Thực sự, em chẳng nhớ gì cả!

-này cậu kia, đến công ty Pledis rồi kìa!!!! Xuống đi! - tiếng bác tài vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện

-Thôi, em đi đây! hẹn gặp tối nay nhé!

-Ừ, cậu nên về sớm một chút! Tối nay là trăng tròn, không chừng bọn thiên thần sẽ lại xuống!

-Vâng, em biết rồi!

Mingyu gật đầu rồi xuống xe đi vào công ty. Jun vẫn ngồi đó, và bỗng nhiên thốt ra vài lời

-Mất tích à! Xem ra, quá khứ của cậu cũng như tôi, Mingyu à....Chúng ta xem ra, không có lối thoát rồi!

--------------------------------------------------------------

Đôi lời: Au đang định ( chỉ là định thui nha) viết cảnh H trong chap 4 cho thêm gay cấn, nhưng vẫn chưa chọn được couple trong 2 couple mới xuất hiện để viết và cũng phân vân không biết có nên viết hay không? Mong các bạn cho ý kiến sớm nhất có thể! Cảm ơn rất nhiều!

p/s: hóng comments.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro