Chap 4: Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lời chia tay không phải vì hết yêu,

Mà đơn giản chỉ vì không thể bên nhau được nữa

Có những lời giả dối không phải vì muốn quên người đó

Mà đơn giản chỉ vì không muốn người đó chịu thương tổn về sau....

.............................

Mingyu bước vào phòng tập thì đã thấy Seokmin đang nhảy. Anh rón rén đến gần thì chợt bị  một người bịt mắt từ phía sau, là Jisoo.

-Anh dọa chết em rồi!

-Em đi đâu 2 hôm nay vậy Mingyu? Lại còn bị thương trên mặt nữa?

-Em không sao! Nhưng, đúng là có chuyện thật, em muốn nói chuyện này với hai người!

-Ừ! Ngồi xuống đi!

Cả ba cùng ngồi xuống ngay góc phòng tập. Jisoo bắt đầu hỏi:

-Bộ có ai đánh em sao? Nói đi! Anh đi trả thù cho em!

-Jisoo  hyung, Mingyu vẫn chưa nói gì mà!

-Không sao ạ! Thực ra, em cũng không biết sau khi em nói ra thì liệu 2 người có tin em không nữa....

-Cứ nói đi, bọn anh tin em mà!~

-Vậy! Ừm....thực ra, em là một thanh kiếm!

Jisoo và Seokmin đơ trong 5 giây. 

-À, thực ra, cả 2 người không cần phải tin, nó chỉ là....

-Khoan đã, em nói....em là một thanh kiếm, là sao?

-Tức là em sẽ biến thành một thanh kiếm đó, để phục vụ cho chủ nhân em.

-Chủ nhân của cậu là ai vậy Mingyu?

-Ừm...là một ma cà rồng!

Cả hai lại đơ tiếp 10 giây để phân tích vấn đề. Đột nhiên Jisoo nắm chặt lấy tay Mingyu khiến cậu giật mình, và anh la lên:

-TUYỆT QUÁ!!!!!!!!!! LÀ MA CÀ RỒNG THẬT SAO?! PERFECT!!!!! THEY'RE REAL?! UNBELIEVABLE!!!!!!

-À....ủa, anh...tin sao?

-Dĩ nhiên là anh tin cậu rồi! Là ma cả rồng à, thực sự là ma cà rồng sao? Quá tuyệt!!

-Tại sao? - Mingyu ngờ nghệch hỏi

-Anh rất thích đọc tiểu thuyết vampire hồi còn ở L.A, không ngờ bây giờ lại quen một người có chủ nhân là vampire!!!! Tuyệt quá!!!

-Anh đâu cần phải "cuồng" đến như vậy chứ, Jisoo! hahahahahaha~ - Seokmin bị điệu bộ phấn khởi của Jisoo làm cho cười nghiêng ngã . 

Cả Mingyu cũng rất bất ngờ vì Jisoo lại tin anh. Chợt một tiếng sét thật lớn vang lên làm cả bọn giật mình

ĐÙNG!!!

-Tiếng sét ghê quá! Chắc là sắp mưa rồi!

-Hoặc có thể là thiên thần giáng trần! - Seokmin lên tiếng

-Thiên thần thì phải xuất hiện trong hào quang chứ! - Jisoo phản bác

-Thứ hào quang đó chỉ là giả tạo mà thôi! - Seokmin đáp lại thật khẽ, đủ để không cho người tình "bé nhỏ" trước mặt cậu nghe thấy, để khỏi bị nghe một trận la ó tơi bời vì cái tội "ức hiếp người yêu" (?), nhưng cậu không ngờ Mingyu lại có thể nghe được. 

-Seokmin, ra tớ hỏi xíu!

-Mọi người đã tới rồi, sắp đến giờ tập nữa, ra về hẵng hỏi!

-Không! Tớ muốn hỏi bây giờ! Seokmin~

-Tớ biết cậu muốn hỏi gì! Nhưng, để khi về tới trả lời nhé?

Đang định thuyết phục Seokmin thêm lần nữa thì thầy dạy nhảy bước vào. Thấy tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ, thầy lên tiếng

-Hôm nay, chúng ta có thêm thành viên mới từ đợt xét tuyển vào tuần trước. Vào đi em!

Một dáng người cao gầy bước vào. Cậu ta có một mái tóc màu khói cùng đôi mắt đen lấp lánh, đôi môi hồng nhạt luôn nở nụ cười e lệ

-Mình là Xu Minghao, đến từ Trung Quốc! Mong được mọi người giúp đỡ!

Chất giọng ngọt ngào và trong veo phát ra từ khóe môi xinh đẹp cũng dịu dàng không kém. Tiếng Hàn của Minghao còn sai nhiều, nhưng chính điều đó đã làm cho ai cũng phải xiêu lòng. 

-Minghao là thành viên Trung Quốc đầu tiên của chúng ta, hãy giúp đỡ cậu ấy nhé! Còn về việc nhảy, thì có lẽ Minghao làm đội trưởng là rất tốt!

Tất cả mọi người sốc toàn tập, miệng hả to như sắp rớt cả xuống sàn. Mới vào mà đã được làm đội trưởng? Tất cả mọi người nhìn nhau, lẽ ra phải cảm thấy rất khó chịu, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của Minghao, tất cả đều không hẹn mà cùng nhất trí rằng cậu làm đội trưởng, dù ở đây có nhiều người đã thực tập và kinh nghiệm nhảy nhót lên tới 4, 5 năm. 

-Mong mọi người chỉ dạy nhiều!

Chỉ cần nụ cười và chất giọng dịu dàng đó, Minghao đã gần như thu hút được tất cả các thành viên. Mingyu vốn là người đơn giản, anh nghĩ rằng ai làm đội trưởng cũng được, nên bỏ ra một góc mang giày chuẩn bị tập trong khi mọi người còn mải lo hỏi chuyện Minghao.

-Em thấy cậu ta thế nào, Mingyu? - Jisoo đi lại hỏi

-Bình thường ạ!

-Cậu ta đẹp trai đó chứ! Đến anh còn thấy.....

-KHỤ....KHỤ!!! - Seokmin ho khan một tiếng, ngay lập tức Jisoo biết Minnie ghen rồi, nên mon men lại gần người ra và hôn lên má người ta một cái, thật ngọt ngào!

-Anh đùa đó! Không cần phải ghen đâu, vì anh đã có đằng ấy bên cạnh rồi!

-Ai thèm ghen chứ!Đồ ngốc! - Seokmin quay đi để che đôi gò má đỏ như hai trái cà chua

Jisoo lè lưỡi và cười trêu chọc. Mingyu cũng cười, cái cặp đôi này ngộ nghĩnh thiệt!! Chợt một bàn tay là lạ đặt lên vai anh, là Minghao. 

-Chào cậu! Cậu là Mingyu phải không?

-Ừ! Mà sao cậu biết tớ?

-Mọi người nói! Họ khen cậu đẹp trai, nhảy đẹp, rap cũng hay nữa!

Minghao cười, xinh đẹp vô cùng nhưng đối với Mingyu thì nó lại vô cùng kỳ lạ. Anh ước gì, Hansol cũng mỉm cười với anh như vậy, tự nhiên và không chút ngượng ngùng. Nhưng có lẽ anh đã quá mơ mộng viễn vông, vì một con người như Hansol, ẩn sau vẻ đáng yêu nhỏ nhắn lại là một tâm hồn sắt đá và lạnh lùng hơn bất kỳ ai. Phải, nhưng anh luôn mơ mộng, mơ vể một ngày nào đó cậu sẽ dành cho anh nụ cười xinh đẹp nhất từ trái tim cậu.

-Dẹp cái nụ cười giả tạo đó và đi đi, Minghao! - Seokmin lên tiếng

-Nè, cậu nói gì lạ vậy? Seokmin? - Mingyu lên tiếng nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên Mingyu thấy Seokmin vui tính thường ngày không còn nữa mà thay vào đó là câu nói mà 99% sẽ dẫn đền bất hòa.  Kiểu này chắc chắn Minghao sẽ giận cho coi. 

Nhưng trái với những gì anh suy nghĩ, Minghao chẳng những không hề giận dữ hay tỏ thái độ khó chịu mà còn cười rất tươi, và điều đó làm Seokmin tức giận

-Thôi được rồi! Dù sao cũng đã đến giờ tập, tới đi trước nha, anh chàng đẹp trai!

Minghao đi lướt qua Mingyu và Seokmin, và thì thầm vào tai của Seokmin rất nhỏ:

-Không cần phải lo, ta chỉ đi thám thính thôi, " công tước demonio" à! Tuyệt đối không làm hại người của ngươi!

-Biến đi! Trước khi ta cho ngươi đến Evi.

-Ta không sợ đâu, Demonio!

Minghao lại cười, nhưng nụ cười này đáng sợ hơn nhiều. Seokmin nhìn Minghao bằng đôi mắt rực lửa, và Mingyu đã thấy điều đó.

-Nè! Đi tập thôi!

-Ừ!

Cả hai cùng Jisoo nhập đội hình. Và trong suốt quá trình luyện tập từ sáng đến tối, 10 tiếng bao gồm 6 tiếng tập nhảy và 4 tiếng tập hát, Mingyu và tất cả mọi người đã rút ra được một kết luận không thể chối cãi vào đâu được: Minghao hoàn hảo 100%?! Những bước nhảy của Minghao phải nói là quá xuất sắc, quá chuyên nghiệp và điêu luyện; giọng hát của Minghao ngọt ngào, thánh thót như những tia sáng từ thiên đường và kĩ năng thuyết phục người khác còn hơn gấp trăm lần một marketing chuyên nghiệp hay một luật sư nổi tiếng. Minghao hoàn hảo về mọi mặt, ngoại hình và tính cách.

-Cậu ta không nên có mặt ở đây! - Seokmin trầm ngâm

-tại sao? - Mingyu vừa lau mồ hôi vừa hỏi

-Chúng ta sẽ gặp bất lợi!

-Cậu đang ghen tỵ với cậu ta à?

-Không!

Seokmin kéo tay Mingyu và Jisoo đi ra khỏi Pledis, và tìm một chiếc ghế trong công viên gần đó để ngồi. Mingyu bắt đầu chất vấn

-Nè, giờ tớ hỏi cậu, tại sao hồi sáng cậu lại nói thiên thần xuất hiện trong sấm sét? Và tại sao cậu lại nói Minghao khôn nên có mặt?

-Được rồi! Nếu cậu đã hỏi thì tớ trả lời vậy, tớ thực ra là.....

ĐÙNG!!!!!

Một tia lửa trên trời giáng xuống. Không phải là sấm sét. Ủa, mà hình như đúng là sấp sét thật, nhưng không phát ra từ bầu trời, mà là từ đầu gậy của một người .....đang bay lơ lửng trên không trung. Là thiên thần lai!!!!!!!

-Kim Mingyu phải không? Chủ nhân của ngươi đâu rồi?

-Cậu ấy không đi với ta!

-Tiếc nhỉ! Mà nếu như ta bắt ngươi làm mồi nhử, thì không chừng nó sẽ xuất hiện để cứu ngươi!!! hahahaha

Nói dứt lời, tên thiên thần đó lao xuống và vung tay một cái, luồng sét từ trong gậy phóng ra, thiêu rụi cả một thân cây lớn.

-CHẠY MAU ĐI!!!!! - Mingyu hét lớn

Cả ba cùng chạy thật nhanh, nhưng chạy thì làm sao nhanh bằng bay, Jisoo bị một tia sét đánh trúng chân, máu tuôn đầy ra đất

-Tuyệt! COn người, quả thật là yếu đuối! Quả nhiên là giống loài hạ đẳng nhất trong 3 thế giới!!!! HAHAHAHAHAHAHAHAHA

-JISOO HYUNG!!!!!!!!! - Seokmin và Mingyu đồng loạt la lên và chạy đến bên Jisoo

-Anh....kh...không sao! Ch..chạy mau!!!

-Tên khốn khiếp! - Mặt Seokmin tối sầm

-Excuse me? -  Tên thiên thần bỡn cợt

-TÊN KHỐN KHIẾP!!!!!!!!!!!!! - Seokmin gào lên giận dữ, trên trán bỗng mọc ra hai chiếc sừng cực lớn, răng nanh dài ra, đôi mắt bao trùm bởi một màu đen tang tóc, trên lưng nứt ra, xuất hiện hai chiếc cánh cực lớn, cơ thể dần to ra và cuối cùng là đôi tay biến dạng, thành một bộ móng vuốt sắc nhọn như vuốt rồng

-MÀY ĐÃ ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI TAO THƯƠNG, TAO SẼ XÉ XÁC MÀY RA THÀNH TRĂM MẢNH!!!!!!!!!!!!!! 

Seokmin cất cánh bay lên, và nhanh như cắt, móng vuốt của cậu ghim vào trong lưng của tên thiên thần, và một phát giật phăng cả miếng thịt trên lưng có kèm đôi cánh. Tên thiên thần hét lên đau đớn.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! 

-MÀY HÉT ĐI! MÀY CÓ CHẾT MỘT NGÀN LẦN CŨNG KHÔNG HẾT TỘI!!!!!! 

-M..MÁU....CỦA...TAO....SẼ....GI..GIẾT...MÀY!!!!

-MÁU CỦA THIÊN THẦN, KHÔNG GIẾT CHẾT ÁC QUỶ ĐƯỢC ĐÂU!!!!!!!!!!! CHẾT ĐI!!!!

-NGÀI MICHAEL!!!!!!!!! HÃY CHI VIỆN!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........

Tiếng hét đau đớn vang lên, rồi cũng hòa vào bóng đêm tĩnh lặng. Trong tay Seokmin, bây giờ hắn chỉ còn là một đống thịt vụn không còn nhìn ra hình thù, máu chảy mãi, rồi ta biến vào không trung. Seokmin đáp xuống cạnh Jisoo và Mingyu

-Cậu....cậu là ác quỷ à?

-Ừ! 

-Em....thực sự.....là....

-Anh sợ em lắm phải không? Bây giờ em thật là.....dơ bẩn, kinh tởm. Em....

Seokmin như sắp khóc. Cậu cố gắng xé một mảnh trên áo mình để lau của thiên thần dính lên tay và thân nhưng cứ xé mãi mà không được. Jisoo bỗng cởi áo mình ra và lau cho Seokmin, anh nói

-Tại sao anh lại phải sợ em chứ? Em đã bảo vệ anh cơ mà! Dù em có là gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em!

Nói rồi, Jisoo ôm chầm lấy Seokmin. Cái ôm của tin tưởng, của rình yêu và cả sự chở che, an ủi.

-Anh cẩn thận, dính máu...của thiên thần nguy hiểm lắm!

-Nguy hiểm cũng được! Bây giờ anh chỉ muốn ở trong lòng của người mà anh yêu thôi!

Mingyu cười, thầm ngưỡng mộ hai người. Anh nghĩ cũng nên để cho họ không gian riêng tư, và tìm một chiếc ghế trong công viên, ngồi xuống. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy Seokmin buông tay ra khỏi Jisoo, và hét lên điều gì đó với anh.

-MINGYU!!!!! NGUY HIỂM!!!!!!!!

-Hả?!

Trên trời, một vòi rồng cực lớn đâm thẳng xuống nơi Mingyu đang ngồi.

ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đất nứt ra, bốn bề toàn là khói mù mịt. Seokmin và Jisoo tái mặt, hốt hoảng chạy đến.

-MINGYU!!!!!! EM ĐÂU RỒI?!!!!

-MINGYU!!! CẬU KHÔNG SAO CHỨ?! MINGYU CẬU Ở ĐÂU?

-Ở đây!

Một giọng nói lạ lẫm phát ra, không phải từ hướng nào trên mặt đất, mà là trên đầu họ. Và trên đó, Hansol đang đỡ lấy Mingyu, và cánh tay trái của anh máu tuôn ra đầm đìa.

-NGƯƠI LÀ AI?

-Chủ nhân của anh ta! Sao? Tôi cứu bạn mấy người, cũng không mở miệng ra cám ơn được một tiếng hả?

-C...cám ơn! Nhưng....Mingyu..

-Không sao! Xay xát nhẹ thôi! - Mingyu cố gắng kìm nén lên tiếng

-Bị thương còn lắm mồm! 

Hansol đặt Mingyu xuống đất, và thì thầm hỏi anh

-Anh còn chiến đấu được không? Bọn này chỉ là quân yểm trợ, không mạnh lắm đâu!

-Đ....được! 

Người Mingyu phát ra ánh sáng, và anh biến thành thanh kiếm màu xanh ngọc. Hansol cầm lên và chỉ vào Seokmin

-Tôi biết anh, Demonio! Cùng chiến nào!

-Được thôi!

Nói rồi, cả hai sải cánh bay vút lên đội quân thiên thần trên bầu trời. Và chỉ trong vòng 20 phút, cả 2 đã "dọn dẹp" xong. Đáp xuống, Mingyu trở lại thành hình dáng con người nhưng điều đặc biệt là máu chảy nhiều hơn và vết thương lớn hơn.

-Tôi đưa anh về nhà chữa trị!

-Vậy là tốt đó! Hay ngày mai em không cần phải đến tập nhé? để anh xin cho!

-V...vậy làm phiền anh rồi, Jisoo hyung! 

-Không sao!

-Đi thôi! Tạm biệt, công tước! - Hansol cúi đầu chào và đỡ Mingyu bay mất.

-Ta về thôi, Jisoo hyung! - Seokmin biến lại thành người, và cùng Jisoo đi về.

..........

-Tại sao lại đến cứu tôi? 

-Cha tôi cảm nhận được anh gặp nguy hiểm, nên kêu tôi đến cứu anh! Vậy thôi!

-À, thế à!

-Hôm nay anh đã gặp ai vậy? Trên áo anh có mùi nước hoa lạ!

-Không nhớ nữa, à, có lẽ là của Minghao, người mới đến!

-Anh không nên quá thân thiết với cậu ta!

-Vì sao?

Hansol không trả lời. Cậu lẳng lặng cầm tay trái của Mingyu lên, bất ngờ liếm lấy vết máu và nhìn anh bí ẩn. 

-Sao vậy?

-Tôi không muốn giao anh cho ai đâu!

-Em chẳng phải ghét tôi lắm sao?

-Đúng! Vì ghét anh, nên tôi không muốn vật sở hữu của tôi bị người ta lấy mất!

Nói rồi cậu quay mặt đi. Mingyu thở dài, quả nhiên, trong mắt Hansol, anh vẫn chỉ là một vật dụng mà thôi. 

              [Có khi nào tình cảm tôi dành cho em là sai trái không, Hansol? Tôi có đang sai lầm không Hansol? Sai lầm, khi từng bước, từng bước, lao đầu vào trái tim em vô điều kiện? Ghét em, hay yêu em, tôi chẳng biết phải lựa chọn như thế nào đâu....]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro