Chap 5: Ngày tàn phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông

Mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem như tất cả

.....................

Hansol đưa Mingyu về nhà để chữa trị vết thương. Vừa về đến nhà, đã thấy ông Youngmin ngồi đợi, tay cầm ly máu đỏ tươi sóng sánh, đôi mắt ngà ngà say ngủ.

-Bố, con về rồi!

-Ừm! Con đưa Mingyu vào trong rồi gọi bác sĩ tới chữa trị đi!

-Dạ! Con biết rồi!

Hansol đưa Mingyu lên phòng mình. Anh cảm thấy ngại với không gian yên ắng này nên lên tiếng trêu chọc cậu

-Nghe lời bố quá nhỉ?

-Anh im đi! Nếu bố không bảo tôi tới cứu anh thì giờ này anh đã thành đống sắt vụn nằm trong công viên rồi!

-Được rồi! Nhưng dù sao thì......cảm ơn em

Hansol không đáp lại. Anh cười buồn, quả nhiên vẫn không hề phản ứng. Mingyu, anh luôn cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với Hansol, và cả nhìn cậu nữa. Có cái gì đó đã xây nên một bức tường ngăn cách giữa cậu và anh, khiến cho anh không thể nói với cậu một lời yêu mến. Tại sao anh ngu ngốc âm thầm chịu đựng?  

-Hansol à, ngày hôm nay, thực sự là....

-Im đi! Ai cho phép anh nói?

-Tôi chỉ là muốn....cảm ơn em thôi!

-Tôi biết anh không phải chỉ nói lời cảm ơn. Tôi biết, anh còn muốn nói một điều khác nữa. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. 

-Tôi...thực chẳng có ý gì cả. 

Anh cười gượng gạo. Anh vốn chẳng biết mình định nói gì, cũng chẳng biết mình muốn nói gì với cậu. À, có lẽ là nói rằng anh thích cậu, nhưng nó có nghĩa gì chứ? Tất cả mọi cảm xúc mà anh dành cho cậu chỉ mới có 2 ngày, và cũng chưa từng có với nhau một thứ gọi là "kỷ niệm". Anh có lẽ mãi mãi chỉ tự huyễn với bản thân rằng bóng hình khi xưa là cậu, và có lẽ anh sẽ không bao giờ được nói lời yêu thương. Đến phòng, Hansol đưa anh đến giường, đặt anh nằm xuống và bỏ đi.

-Em đi à?

-Anh muốn tôi ở lại?

-À, không....thực ra là....

-Tôi sẽ gọi bác sĩ. Ngủ đi!

-Ừm...

-À, còn nữa, cởi cái áo của anh ra đi, vứt đi! Tôi không chịu được mùi nước hoa trên áo anh.

-À, được rồi! Như em muốn!

Hansol bỏ đi ra ngoài. Cửa phòng khép lại, Mingyu thở dài, cậu quả thực là vô cùng lạnh lùng. Nhưng tại sao cậu lại không thích mùi nước hoa trên áo anh? Là của Minghao. Anh bối rối vô cùng, và bỗng nhiên nghĩ đến Minghao làm lòng anh rạo rực. Anh không biết bản thân anh nghĩ gì nữa! Đầu anh dường như trống rỗng khi anh nói chuyện với Minghao, vì nụ cười của cậu quá đáng yêu, và nó thu hút anh hơn bất kỳ ai. Anh đã dặn lòng rằng, tình cảm của anh dành cho Hansol phải lớn hơn, lớn hơn nữa, để anh không động lòng trước bất kỳ ai, mãi mãi ở bên cậu và trung thành với cậu. Nhưng bỗng nhiên, Minghao đến, và dường như bức tường mà anh xây nên để ngăn cách với người khác bị phá vỡ. Nụ cười, giọng nói của cậu khiến anh bối rối, và tim anh như đang cố gắng khắc ghi hình bóng cậu. Mingyu thở dài não nề, anh không được phép động lòng, không được phép. 

-Cậu Mingyu, tôi tới trị thương cho cậu đây! - tiếng của bác sĩ đem tâm trí anh trở về

-Vâng, cảm ơn ngài. 

-Cậu thật may mắn đó, vì được Hansol tới cứu kịp thời.

-Ai nói cho ngài biết vậy?

-À, anh Youngmin. Anh ấy nói bỗng nhiên Hansol đi đâu mất, hóa ra khi về lại mang theo cậu, anh ấy biết ngay là Hansol đã trốn bữa tối để đi tới chỗ cậu. Hahahaha, tuổi trẻ, phải thế chứ! Vì nhau là tốt! Hansol có linh cảm tốt lắm đó!

Anh bị những lời đó của bác sĩ làm cho đông cứng. Hansol đã nói dối anh. Không phải cậu đi cứu anh theo lời bố cậu, mà vì cậu linh cảm anh bị tấn công sao? Hansol bắt đầu để tâm tới anh từ khi nào vậy? Anh rốt cuộc vẫn không biết được cậu nghĩ gì, và những hành động của cậu mang mục đích gì? Cậu quá khó hiểu, khó hiểu tới mức anh chẳng thể nào tìm trong cậu một chút sơ hở để len lỏi vào tim cậu. 

-Xong! Vết thương băng bó xong rồi! Nhưng cậu bị mất máu nhiều lắm, nên tranh thủ ngủ đi cho máu phục hồi lại, để còn phục vụ cho Hansol!

-Cháu biết rồi! Cảm ơn bác sĩ, đã làm phiền ngài rồi!

-Ừ! Thôi ta đi đây!

Mingyu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. 

-Bao giờ thì anh ta tỉnh lại?

-Có lẽ là 4 ngày! Ta đã cho cậu ấy uống thuốc an thần đặc biệt, và có cả thành phần giúp phục hồi máu nữa! 

-Ừm. Cảm ơn bác.

-Nào, nói cho ta nghe thử xem, tại sao cháu lại đi cứu cậu ta vậy?

-Chỉ là có linh cảm không tốt thôi ạ. Sắp sáng rồi, để cháu tiễn bác.

-Thôi, để bác tự về. Cháu cũng vào ngủ đi.

Bác sĩ biến thành một con dơi đen và bay đi mất. Hansol đẩy nhẹ cửa, tiến đến bên giường của Mingyu và từ từ ngồi xuống. Cậu nhìn anh, nhưng không phải bằng ánh mắt khinh bỉ hằng ngày, mà là ánh mắt suy tư, và cả sự tiếc nuối

-Anh là ai vậy hả Kim Mingyu? Rốt cuộc anh là ai, vì sao lại khiến tôi phải lo lắng cho anh như vậy?

Không có tiếng trả lời. Anh đang ngủ. Hansol âm thầm đưa tay lên má anh, và rạch lên đó một đường nhỏ, và máu từng giọt rỉ ra.

-Tôi nên lợi dụng anh, hay quan tâm anh đây? 

Cậu cúi thấp người, và liếm vệt máu trên má anh. Má của anh nóng hổi, mềm mịn, và thơm mùi vani dịu dàng. Người anh tỏa ra mùi thơm thu hút cậu, không phải là cái mùi thơm lạ lẫm đáng ghét trên áo anh, mà là mùi thơm ngọt dịu như kẹo đường mà cậu lần đầu ngửi thấy khi hút máu trên cổ anh.  Cậu bỗng ôm lấy anh, và ngã vào lòng anh đầy vô thức. Người anh ấm áp lắm, không hề gắt và có thể giết chết cậu như ánh mặt trời, khiến cậu chỉ muốn nằm hoài trong vòng tay ấm áp ấy. Nhưng cậu càng cố gắng ôm anh bao nhiêu thì anh càng hờ hững vì anh đang chìm sâu trong giấc mộng mà đối với anh sẽ rất dài . Suy cho cùng biết đó là cảm xúc nhất thời của Hansol dành cho Mingyu nhưng tâm sao không thể tiếp nhận. Tựa hồ trong lòng còn cậu vẫn còn vấn vương một bóng dáng thân quen nhưng đã vô cùng xa cách. 

-Mình vừa làm gì vậy? Thật điên khùng!

Hansol như bừng tỉnh giữa cơn mê, và cứ thế quay mặt đi, bỏ anh lại trong căn phòng trống vắng. Cậu biết, rằng hình bóng của người xưa cũ, trong ký ức của cậu, đã biến mất thực sự khỏi thế gian này rồi, vì vậy nên tại sao cậu lại không thể vứt bỏ nó đi để đưa cuộc đời mình sang một bến bờ bình yên khác? Lỗi là ở cậu quá si tình, quá vấn vương, dẫu biết người kia đã không còn nữa, vẫn cứ thế giữ nguyên hình bóng mãi trong tim, để rồi biến trái tim cậu thành một khối băng lạnh lùng vĩnh cữu. Nhưng rồi Mingyu đã đến, và như đã  gieo vào trong trái tim băng giá, khô cằn của cậu một mầm sống tươi xinh. Dù cậu không thể dễ dàng chấp nhận, nhưng cậu biết rằng anh đang chờ đợi, chờ đợi ở cậu 2 chữ "tình yêu".

...........................

Hôm nay là ngày mà Jeonghan hứa sẽ đến nhà anh ăn tối. Wonwoo đã tất tả bảo người hầu chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, và tưởng tượng xem anh sẽ nói gì với bóng hồng xinh đẹp ấy.  Đang chìm đắm trong màu hồng, chợt cánh cửa kẹt mở, và Jun bước vào

-XIn lỗi! Tôi về trễ!

-Cậu không biết hôm nay tôi có khách sao mà còn về trễ?! Mau lên phòng đi! Nhìn cậu ngứa mắt quá. 

-Tôi biết rồi!

-Khoan đã!

Jun giật mình, vốn định bước đi thì bị tiếng nói của Wonwoo làm cho đứng yên như tượng. Anh tiến dến gần cậu, và bóp lấy khuôn mặt cậu khiến cậu sợ hãi

-Đi đâu về mà mặt mày vui vẻ vậy?

-Chỉ là....đi thăm bạn thôi ạ!

-Thăm bạn hả? Hay là đi thăm nhân tình?

Jun giật mình, đôi môi mấp máy không thành tiếng, mặt tái nhợt. Wonwoo sầm mặt, rồi không nói không rằng, thẳng tay tát cậu một cái

CHÁT!!!

-Cậu nên nhớ, bây giờ cậu là của tôi rồi, cậu không được phép gặp gỡ thằng nhân tình khốn nạn của cậu nữa, bằng không thì tôi sẽ giết thằng đó và biến cậu thành đống sắt vụn, hiểu không?

-Tôi là của anh sao? Ha, nói tôi là của anh, trong khi hôm nay vẫn hẹn ý trung nhân đến ăn tối sao?

CHÁT!!!

Lại thêm một âm thanh chát chúa vang lên. 

-CẬU HỌC Ở ĐÂU RA THÓI TRẢ TREO ĐÓ VẬY? NÊN NHỚ, TÔI LÀ CHỦ NHÂN CỦA CẬU, VÀ ĐIỀU TÔI NÓI LÀ LỆNH! NGHE RÕ CHƯA?

-Vậy thì hôm nay cho phép tôi khinh cái mệnh lệnh của anh! Hôm nay tôi phá luật hẹn hò, và anh cũng vậy! Huề! Tôi mệt rồi! 

Nói xong, Jun bỏ đi. Đây là lần đầu tiên Wonwoo thấy một Jun nói ra những lời bất cần như vậy. Anh điên tiết trong lòng, nhưng vẫn phải nén lại, giữ hình tượng để ăn tối với Jeonghan. Vừa nghĩ đến Jeonghan thì cậu đến. Hôm nay, Jeonghan mặc một bộ vest nhã nhặn màu trắng, trên ngực có cài một bông hồng màu đỏ thắm, nom cậu xinh đẹp như một thiên thần. 

-Cám ơn anh đã mời em đến ăn tối! 

-À, không sao! Mời em vào!

Jeonghan cùng Wonwoo đi vào bàn tiệc. Anh rót rượu cho cậu và cả hai cười đùa, ăn uống vui vẻ như đã từng thân thiết rất lâu. Jun đứng nhìn họ ở một góc khuất của bức tường, và lẳng lặng đi lên phòng. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh họ thân mật với nhau, vì nó làm tim cậu đau lắm. 

-Thú thật, hôm nay em chẳng hề hẹn hò hay gặp mặt Soonyoung. Thật sự muốn gục xuống , muốn buông xuôi tất cả, Wonwoo à, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể. Soonyoung đã có người tình bé nhỏ của cậu ta bên cạnh, còn em thì vẫn mãi đuổi theo anh, một mối tình vô vọng chẳng thể nắm được trong tay. 

               [Những lần bị anh dằn vặt , em không giận anh , cũng không vì thế mà rời xa anh được. Nhưng có lẽ đối với anh , em sẽ chẳng bao giờ quan trọng. Wonwoo à, tại sao em lại không thể hạnh phúc như Lee Chan - người yêu của Soonyoung chứ? Cậu ấy đã có người con trai của em, và bây giờ được bảo bọc trong tình yêu chân thành. Còn em, em vẫn mãi mà kẻ thừa thãi trong cuộc đời của những người em thầm yêu mến. Wonwoo à, em hối hận, vì đã yêu anh quá nhiều...]

Chợt có cuộc gọi tới, là của Soonyoung. Jun chần chừ, rồi ngồi phịch xuống giường, bấm nút nghe.

-[Alo, Jun à?]

-Ừm, em đây...

-[Em khỏe không, dạo này thế nào rồi?]

-Em vẫn ổn. Anh thế nào?Ừm....Lee Chan thế nào?

-[Em ấy ổn. Em, vẫn có thể hỏi thăm tình địch của mình một cách bình thản vậy sao, Jun?]

-Haha, em ổn mà, Soonyoung. Bây giờ, cậu ấy là tình yêu của anh, thì em cũng nên quan tâm cậu ấy chứ, coi như là cách để em quan tâm anh.

-[Em không cần phải cố gắng làm những điều mình không thích...]

-Em không sao mà!

-[Anh xin lỗi, Jun...]

-Đó đâu phải lỗi của anh. Là do em cả thôi, vì khiến anh không còn hứng thú....

Nói đến đây, nước mắt cậu đột nhiên tuôn rơi, lăn dài trên má. Jun cố gắng kìm nén để tiếng khóc không lọt vào điện thoại, nhưng đúng là Soonyoung, luôn hiểu cậu hơn ai hết

-[Đừng khóc, Jun, đừng khóc. Đều là do anh không tốt, nhưng chúng ta....vẫn là bạn mà! Em....xứng đáng được yêu thương và ở bên người yêu em, nhiều hơn anh...]

-Em...hức...hức....em chẳng có ai.....bên cạnh cả! Hức..hức....

-[Jun  à, anh.......TÚT ~ TÚT ~]

Jun bấm nút tắt. Cậu ngã gục xuống nệm, và cứ thế để cho nước mắt chiếm lấy cả khuôn mặt, đau thương làm tan nát cả linh hồn. Cậu vì đâu mà ra như vậy? Cậu vì sao lại phải chịu cảnh bị hắt hủi như vầy? Wonwoo mãi mãi sẽ không bao giờ biết được tình cảm của cậu, có khi đến ngay cả khi biết được, thì đó cũng sẽ là thứ tốt nhất để Wonwoo lợi dụng cậu. Soonyoung, cứ ngỡ anh sẽ là bến dừng chân hạnh phúc, nào ngờ cậu cũng vẫn bị vứt bỏ và phải là người ra đi. Ở thời điểm này, cậu không còn gì để mất nữa , xung quanh cũng chẳng đáng để cậu hi sinh chính mình. Cậu khép mắt, và dần chìm vào giấc ngủ. Cậu muốn quên, quên đi những tiếng yêu thương ngày xưa Soonyoung đã dành cho cậu, muốn quên đi cả những câu nói ngọt ngào của Wonwoo dành cho Jeonghan. 

              [Em muốn quên tất cả, cả tình yêu dành cho anh, Wonwoo...]

...........................

-Hôm nay thật cám ơn anh, nhưng trời sáng rồi, hay....em ở lại nhé?

-À....ừm....vậy anh sẽ tìm cho em một phòng!

-Nếu anh ngủ cùng em thì tốt quá!

Nói rồi, Jeonghan dang tay ra và mỉm cười, thì ngay lập tức Wonwoo hiểu ý, và đưa tay ra bế lấy Jeonghan cùng bước vào phòng. 

-Em thật hấp dẫn đó, Jeonghan à!

-Em biết mà! 

Jeonghan nhướng người, và trao cho Wonwoo một nụ hôn nồng nhiệt. Wonwoo ngạc nhiên, nhưng cũng nhiệt tình đáp lại. Môi và lưỡi quấn quýt lấy nhau, làm cho Wonwoo càng mê đắm. Anh đặt tay mình ra sau gáy jeonghan, ấn nhẹ đầu cậu. Môi 2 người dính chặt vào nhau, Jeonghan điên cuồng hôn không dứt, cậu cắn nhẹ vào môi dưới anh rồi mới chịu buông tha.

-Làm cho em trở thành của anh đi, Wonwoo!

-Như em muốn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro