Tiếng điện thoại bất chợt truyền đến căn phòng lạnh lẽo. Một bóng người chợt tỉnh dậy từ giấc ngủ.
- Xin chào.
- Chào. Là tôi đây. Lâu rồi không gặp, anh còn nhớ tôi không?
Thoáng chút bất ngờ, hàng trăm suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. "Anh còn nhớ tôi không?" Sao anh lại có thể không nhớ. Chỉ cần nghe thoáng qua cái giọng ấy, anh đã biết đối phương là ai. Cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, anh tiếp tục cuộc gọi.
- Cậu. Gọi tôi có việc gì?
- À. Tôi có việc này!
Thì ra anh không quan trọng tới mức đó.
- Tôi muốn gặp anh.
Hắn, là người đã khiến anh mở lòng với thế giới. Cũng chính hắn đã khiến anh quay về con đường cũ - sống khép kín, thậm chí là tệ hơn lúc trước.
- Chào cậu, mình là Kim Mingyu. Năm nay mình 4 tuổi. Rất vui được gặp cậu. - Sau nhiều lần tập trước gương màn chào hỏi, cậu nhóc đã giới thiệu một cách lưu loát trước người trước mặt.
- ...
- Cậu tên gì? - Không chịu đựng được sự im lặng thêm chút nào nữa, Mingyu lên tiếng.
- Wonwoo.
- Wonwoo mấy tuổi?
- 5.
- Vậy Wonwoo là anh của Mingyu rồi.
Gật đầu.
- Sao anh nói ít quá vậy.
- Tôi thích.
Nhóc Mingyu đã bắt đầu cáu. Nhìn xuống quyển sách trên tay anh. Cậu liền tò mò.
- Anh biết đọc chữ rồi hả?
- Chưa?
- Vậy nó...
- Đây là quyển sách mẹ tôi thích. Mẹ thường kể cho tôi nghe mỗi tối
- Vậy... mẹ anh...
- Mẹ tôi hả? Mẹ tôi ở trên thiên đường ý. Ba tôi bảo vậy. Ba tôi còn nói, mẹ tôi sẽ xuất hiện mỗi khi tôi ngủ. Mà tôi ngủ rồi nên tôi không nhìn thấy mẹ tôi. Ước gì tôi được lên thiên đường gặp mẹ. Cậu có biết nó ở đâu không?
Mingyu đang bận ngắm Wonwoo kể chuyện. Trong đầu cậu không hình dung được từ ngữ nào để miêu tả về anh. Xinh đẹp? Không. Dễ thương? Không. Hoàn hảo? Không. Đúng là không có từ nào để nói về anh thật.
- Này, cậu có biết nó ở đâu không? - Anh gắt gỏng vì bị bơ đẹp nãy giờ.
- Hả? Anh nói gì? - Vừa thoát khỏi dòng suy ghĩ, cậu vẫn chưa nắm bắt được tình hình.
- Thiên đường í, nó ở đâu vậy?
- À, em cũng không biết nữa, em sẽ về hỏi ba em rồi em trả lời cho anh nhé!
- Ừ, cũng được!
- Mà anh thích kể chuyện lắm hả? - Mingyu thắc mắc khi thấy anh bỗng nói nhiều hơn.
- Đúng vậy. Tôi giống mẹ.
- Vậy anh kể chuyện cho em nghe đi. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn.
- Được thôi!
Cứ như thế, anh kể cậu nghe, cậu nghe anh kể.
Thấm thoát 10 năm, anh và cậu trở nên thân thiết. Như một đôi bạn thân thật thân. À không, đối với anh, cậu như một phần cuộc sống của mình rồi. Còn cậu, anh không chắc.
- "Happy birthday Mingyu. Happy birthday Mingyu. Happy birthday my Mingyu. Happy birthday Mingyu". Chúc mừng sinh nhật Kim Mingyu! - Anh cầm chiếc bánh kem bước đến chỗ cậu.
- Wow, em cảm ơn! - Sự vui mừng của cậu lấn át hết sự buồn chán khi đợi tại phòng anh nãy giờ.
- Này, ước đi! - Anh giục cậu.
- Em sẽ giữ lại điều ước này. - Nhanh miệng thổi cây nến, cậu quết ngay một miếng kem bỏ vào mồm.
- Để tôi đi...
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi anh đã bị thứ mềm mại của người kia chặn lại.
Tíc. Tắc. Tíc. Tắc. Không khí thật kì lạ. Im lặng. Và ngượng ngùng.
- Anh đừng hiểu lầm nhá, chỉ là bánh kem ngon quá, em chia sẻ cho anh thôi! - Không kịp để Wonwoo "ép cung", Mingyu đã tự "khai" khi vừa tách môi mình và môi anh.
- Ờ. - Anh mở đèn trong sự ngại ngùng. - Cơ mà bánh kem dính hết lên áo cậu rồi kìa.
- Em biết rồi. Cảm ơn về cái bánh nhé. Em về đây.
- Ờ. - Lần này thì anh thực sự rất vui. Anh cũng chẳng biết vì sao mình như vậy. Cứ đứng như trời trồng, rồi lại cười tủm tỉm.
Tít tít... Tiếng cửa mở khóa.
- À, ba về rồi à.- Anh giật mình.
- Ừ. - Ông quay lên nhìn đứa con trai yêu dấu của mình. - Ầy, con trai gì mà bừa bộn quá vậy, ăn bánh kem mà không chùi mép, còn để dính lên áo nữa chứ!
- À, con... - Cảm giác ban nãy khiến Wonwoo ngượng ngùng còn ngượng ngùng hơn nữa.
- Ngượng gì ngượng, biết yêu rồi hả ông tướng.- Ông bố lên giọng chọc đứa con.
- Dạ đâu có đâu! - Anh chối tới tắp
- Ờ, không có.
Cả hai cùng phá lên cười. Gia đình thật hạnh phúc nếu như...
--------------
Cho mình khảo sát tí. Mấy cậu thấy dễ hiểu không? Thấy có vấn đề gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro