Gia đình của anh sẽ thật hạnh phúc nếu như...
- Xin lỗi. - Anh không tài nào tiếp tục cuộc nói chuyện nữa. Những dòng kí ức đã lấn át tâm trí anh.
Anh kết thúc cuộc nói chuyện.
- Ba ơi, con dọn cơm xong rồi nè. - Anh trổ tài nấu một vài món ngon nhân ngày "đặc biệt" của bản thân.
- Ừ, ba ra liền.
Bàn ăn tuy chỉ có hai người nhưng không hề ảm đạm. Rất ấm áp là đằng khác. Tiếng cười đùa của hai cha con như lấp đi khoảng trống của người mẹ bất hạnh.
Kính coong. Kính coong.
- Để con ra mở cửa cho. - Anh bỏ đũa xuống, nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. - Xin lỗi ai v ...
- Cậu im miệng cho tôi. - Một người đàn ông lạ mặt đang đe dọa Wonwoo trong khi chĩa súng vào anh.
- Wonwoo, ai vậy con - Ông hỏi.
- Ba ... Đừng ra đây. Con ... Con không sao - Anh hốt hoảng trấn an ba mình.
- Jeon JongHo, ông ra đây. Ra đây mau!
- Cậu là ...
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Ba tiếng súng vang lên lần lượt trong không gian. Ba viên đạn nhắm chuẩn ngay đầu người cha. Máu lênh láng khắp nơi. Từ đầu ông cho đến sàn nhà. Rồi cả tâm tâm trí của Wonwoo nữa. Tất cả đều nhuộm màu đỏ thẫm. Thật bi thương!
- Baaaaaaaaaa... - Tâm trí Wonwoo trống rỗng, anh vùng vẫy khỏi sự khống chế của kẻ sát nhân. Lao thẳng về phía cha mình, lấy tay lay lay thân thể đã nằm im bất động. Những giọt nước mắt từ sâu thẫm trong lòng bỗng đầm đìa trên gương mặt hoàn hảo của anh.
- Cậu chủ đã nhờ tôi giữ cái mạng của cậu. Nên cậu hãy ngậm mồm và cầm số tiền này sang nước ngoài sống. Hãy biết điều mà sống cho thật tốt. Nếu không kết cục của cậu sẽ tàn khốc hơn ông ta. Gấp trăm lần. - Hắn ta nhấn mạnh ba chữ cuối, đe dọa anh. Hắn đã giết người mà còn mạnh miệng.
- Ai đã sai ông làm việc trắng trợn này. Nói mau. - Anh khóc thét trong tuyệt vọng và tức giận.
- Cậu chủ. - Hắn bỏ đi, hòa vào sự yên ắng của vùng ngoại ô. Và biến mất.
Wonwoo lật đật tìm điện thoại. Đôi tay đãm máu của anh run run nhấn nút gọi Mingyu, nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại tiếng nói "Không liên lạc được". Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại tắt máy đúng thời điểm như vậy...
Mảng kí ức đau thương từng chút, từng chút một hiện về, không sót một chi tiết nào. Khiến anh một lần nữa chìm vào tuyệt vọng. Anh đã thực sự gục ngã.
Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy, tại sao lại quá tin tưởng vào một mình hắn, để rồi nhận lại sự cô độc suốt cuộc đời. 10 năm thân thiết đã bị hắn vứt đi không thương tiếc, rồi để anh một mình chống chọi giữa cuộc sống bộn bề.
Sau 6 năm, tưởng chừng như đã quên đi tất cả, nhưng không, chỉ với một cú tác động tâm lí đã khiến nó khắc sâu thêm vào tâm trí của anh. Liệu anh còn có thể tiếp tục cuộc sống của mình? Hay là sẽ bị quá khứ níu kéo không thể vươn lên? Tất cả đều là một dấu chấm hỏi.
Bây giờ, anh đã mệt mỏi lắm rồi. Anh không thể gắng gượng thêm một lần nào nữa. Mọi thứ xung quanh đang nhòe dần nhòe dần trong mắt anh. Có lẽ anh phải đi ngủ rồi. Ngủ một giấc thật dài, thật sâu, để anh không phải chịu đựng thêm điều gì nữa. Anh thực sự không còn gì luyến tiếc trên cõi đời này.
T-ạ-m b-i-ệ-t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro