Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ suốt năm năm qua, để quên đi cú sốc tinh thần mà anh đã làm việc đến nỗi chẳng màng quan tâm đến thứ khác. Để bây giờ, cơ thể anh không còn mạnh khoẻ như trước nữa. Có lẽ, đây là lúc anh nên dành ra một khoảng lặng cho mình.

Không khí lạnh buổi hoàng hôn len lỏi vào căn phòng cũ kỉ với những miếng dán tường gần như là bong tróc, qua khe cửa sổ nhỏ, lướt nhẹ trên mặt giường của anh.

Đã quá chiều rồi, không ngờ anh lại ngủ sâu đến vậy.

Giật mình ngồi dậy, anh cảm thấy mình không đến nỗi tuyệt vọng như tối qua. Chắc có lẽ là ban đêm nên tâm trạng anh trở xấu, cộng thêm việc kìm nén bấy lâu khiến anh cảm thấy mệt mỏi cực độ. Ngủ một giấc anh như được đổi mới. Tâm tình trong lòng đã vơi đi phần nào.

Ngủ nhiều rồi nên anh cảm thấy cực kì đói bụng, xuống bếp thì thấy có nồi cháo thịt kèm theo tờ giấy nhắn màu hường xinh xắn "Nhớ ăn uống đầy đủ".

Người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Soonyoung - thằng bạn tri kỉ mà anh quen biết đã ba năm trời. Ba năm thấp thoáng thoi đưa, nhanh như một cái chớp mắt. Nhưng với anh, ba năm là một khoảng thời gian dài vô tận, và nhờ có Soonyoung, nó đã không còn mang màu sắc ảm đạm như hai năm trước đó.

- Chắc là do Soonyoung để lại! - Anh chắc mẩm - Thôi thì mặc kệ, coi như ông đây làm ngơ mọi thứ để thưởng thức tài nghệ của chú em!

Anh chép chép miệng, rồi bất giác bật lên câu chúc ngon miệng, như những gì anh đã làm khi ba anh còn sống. Nhưng may thật đấy, đó chỉ là thói quen thôi, nên anh không còn bị tổn thương bởi những sự việc cỏn con như thế nữa.

- Chà! Thằng này cũng khá đấy chứ! Không đến nỗi nào!

Thưởng thức một cách ngon lành, anh dọn dẹp bàn ăn rồi định bụng sẽ đến cảm ơn thằng bạn một tiếng, nhưng, có gì đó không được ổn cho lắm. Đi tới đi lui, đi qua đi lại, anh mới phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Cái điện thoại! Cái điện thoại cũ nát của anh đã biến mất! Cố nghĩ thật kĩ,  anh vừa thở dài vừa lê thân đi kiếm.

Chuyện là tối qua, trong lúc đang "đa sầu đa cảm", anh đã "vô ý" quăng chiếc điện thoại vào một góc nào đó trong nhà. Nghĩ rồi lại nghĩ, anh loay hoay tìm cái điện thoại. Thở phào nhẹ nhõm sau khi tìm được bảo bối, anh tỉ mỉ ráp lại từng bộ phận mà trong lòng không khỏi bất an.

- Xong! - không có gì có thể so được với niềm vui của anh lúc này. Cơ mà, vừa mới ăn xong mà nó lại kêu nữa rồi. Cái bụng của anh đó. Thật hư hỏng!



- Hello chú em! - Anh đi bộ đến chỗ làm thêm của thằng bạn thân. À, kể thêm về gia thế của nó một chút nhé. Nó là Soonyoung, là con nhà giàu nha, tiền trong tài khoản của ba, mẹ nó nhiều mà đếm không xuể luôn. Và đương nhiên nó đó chỉ là tiền trong tài khoản của họ, còn nó, chả có một xu (vì họ đã cắt tiền tiêu vặt của nó từ ba tháng trước vì cái tội "vung tiền như nước"). Kết quả, nó phải đi làm thêm một cách cực lực để có thể kiếm tiền chi trả cho việc ăn chơi đàn đúm. Còn vấn đề nhà ở, nó có nhà, không phải nhà bình thường mà hẳn là một căn biệt thự, tuy nhiên Soonyoung vì hờn mà không thèm về ở. Hôm thì nhà nghỉ, hôm thì khách sạn. Và dường như Soonyoung giấu nhẹm chuyện đó và chỉ tiết lộ cho mỗi một người là anh.

- Sao sáng nay mày không đi làm? - Anh chàng bạn thân của Wonwoo hỏi như không hỏi, mà có hỏi thì người ngoài nhìn vào cũng chả biết là đang hỏi ai. Còn việc nó biết tại sao anh nghỉ? Vì nó là osin cao cấp trong công ty anh đang làm.

- Bận. - Anh trả lời cụt ngủn.

- Cái thằng này, ông đang quan tâm mày đấy!

- Khỏi cần.

- Vậy anh sẽ tung clip 16 giây của chú em đấy.

Soonyoung dứt lời, cả 2 cùng phá lên cười. Chỉ cần một đoạn hội thoại ngắn thôi, anh và cậu bạn thân đều có thể vui tới bến.

Anh là một người trầm tĩnh, sau khoảng thời gian biến cố, anh lại càng khép kín hơn. Thế mà chả hiểu sao anh và Soonyoung - tận cùng hai cực của tính cách, lại có thể hợp gạ với nhau như thế này. Anh cũng thật may mắn khi có thằng bạn thân luôn bên cạnh mỗi khi anh buồn. Và nó sẽ là một đứa hưởng ứng trò đùa nhạt không thể nào nhạt hơn của anh, hay ít nhất là cứu anh "một bàn nguy trông thấy" bằng cách thêm tí gia vị vào cái thứ nhạt nhẽo kia.

- Này, đang ngắm em nào đấy? - Nó bất thình lình lên tiếng. Anh còn vừa định mở miệng nói những lời sến súa lúa lác kiểu "Soonyoung à, tớ cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã luôn ở bên cạnh tớ, luôn giúp tớ mỗi khi khó khăn, luôn vực tớ dậy mỗi khi tớ ngã,... Hãy mãi là Best friend của nhau nhé!". Tưởng tượng thôi cũng đủ để nổi hết da gà.

- Bố đây không giống chú em nhé! Bố là một người thanh liêm, không đam mê tửu sắc! - Công nhận một điều, chỉ cần đối phương là Soonyoung thì một phần tính cách "hài hước" của Wonwoo sẽ được bộc lộ ra hết.

- Tối nay đi uống không? - Wonwoo mở lời.

- Ai vừa bảo không đam mê... - Giở giọng đá xoáy đây mà.

- Đi không? - Anh hiểu nó đang định làm gì.

- Ờ. Cơ mà hôm nay tao có hẹn với một em ngon lành cành đào rồi. Hôm khác đi. Lúc đó tao khao. - Soonyoung thể hiện vẻ mặt luyến tiếc.

- Ờ cũng được. Vậy đi chơi zvuj zẻ. Nhớ mua quà cho tao đó! - Wonwoo vẫy vẫy rồi lại đút tay vào chiếc áo khoác từ giã thằng bạn thân.

Không còn đứa bạn nào cả, Wonwoo lại lê bước quay về cái tổ ấm xinh xắn của mình. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường, chỉ đơn giản là lăn qua và lăn lại, anh chán đến phát điên lên rồi. Vớ lấy cái áo khoác để đại trên bàn, anh khoác vội rồi đi ra quán cà phê gần nhà.

- Americano mang về - Cả anh và người thanh niên bên cạnh cùng cất tiếng nhưng anh không để ý vì anh đang bận thưởng thức âm nhạc với volumn maximum bên trong chiếc tai nghe màu trắng. Là anh muốn loại bỏ tạp âm bên ngoài mặc dù bây giờ trời đã khuya, và bên ngoài yên ắng đến nổi không thể nào yên ắng hơn được nữa.

- Mời anh ra bàn đợi ạ - Cô nhân viên khẽ gọi - Quý khách! Quý khách!

Trong lúc gọi anh thì có một kẻ-lạ-mặt thanh toán cả hai phần luôn rồi.

- À, vâng, hết bao nhiêu tiền ạ? - Anh giật mình.

- Hôm nay anh là vị khách đặc biệt, mời anh ra bàn đợi ạ.

Anh mỉm cười cảm ơn rồi lập tức xoay người, đưa mắt tìm kiếm một chỗ ngồi nào nó thật khuất, cũng may là hôm nay cửa tiệm vắng khách, không giống như mọi khi, và bây giờ anh có thể ngồi đó thưởng thức cốc cà phê mang về, ngắm nhìn Seoul vội vã dưới ánh đèn đường không biết đã bật từ bao giờ. Anh cũng chẳng mảy may để ý đến cái "vận may" bất ngờ đến đến với mình khi nãy.

- Thật dễ chịu!

Khoảng 5 phút sau, nhân viên đem đến cho anh một cốc Americano, cộng thêm một phần bánh kem dâu mà anh yêu thích.

- Tôi đâu có gọi bánh. - Anh thắc mắc.

- Anh là vị khách đặc biệt ạ. Chúc quý khách ngon miệng!

Cơ mà anh cũng gọi cà phê mang về mà, sao bánh kem không gói lại luôn đi. Thôi thì kệ, anh cũng đang có ý định ngồi luôn ở đây. May mắn thật!

Quả không sai! Các thức quà ngọt luôn là sự lựa chọn đúng đắn để khiến tâm trạng người khác trở nên tốt hơn. Nhờ miếng bánh ngọt miễn phí mà anh đã không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi. Tập trung vào chiếc bánh, đưa tay đút một muỗng kem, kem tan nhanh trong miệng, hoà quyện với vị chua thanh của dâu, anh biểu hiện như một đứa trẻ, ứm lên vài tiếng rồi lại cười tít mắt.

- Jeon Wonwoo, xin lỗi!

-----------
tui là cái người lừa tình nhất thế gian, tung 2 chap rồi bặc vô âm tính, và tương lai tôi có thể đi lâu hơn nữa. hãy ủng hộ tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro