Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy bảo rằng cần cho bản thân thời gian để hồi phục nhưng vì cái sự xô bồ của cuộc sống mà Wonwoo lại phải lết xác đến công ty làm việc.

Anh uể oải rời khỏi chiếc giường ấm áp mà tối qua, ngay khi vừa đặt chân vào nhà, anh liền chạy ù một mạch rồi nhảy phịch lên, chìm vào giấc ngủ không thể nào nhanh hơn được nữa.

Hình như vẫn còn chút lưu luyến, anh lại nằm xuống và kéo tấm chăn che hết cả mình, rồi cuộn người lại. Thật là ấm áp nha!

Mà thôi, s tin năm năm qua dành dm chc là đủ để mình sng an nhàn mt thi gian nh? Đây là lúc mình nên lo lng cho bn thân. - Anh có lẽ đang lười chảy thây rồi.

Wonwoo bật dậy, lật đật nhảy khỏi giường, bay vào nhà tắm, nước xả xẹt xẹt rồi lại chạy ta ngoài, với tay lấy cái khăn lau mặt rồi leo lên bàn cặm cụi viết viết xoá xoá.

- Xong. - Wonwoo đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh đi đến cửa, với tay lấy chiếc áo khoác móc trên giá, vắt lên vai, ngồi xuống mang đôi boots màu vàng nâu. Đây là món quà đầu tiên Soonyoung tặng anh vào dịp Giáng sinh hai năm trước. Anh thì tặng nó một cái khăn choàng màu xanh nhạt tự đan. Tuy không đắt tiền nhưng cậu bạn của anh giữ chúng rất kĩ, đã hai năm rồi mà nó vẫn còn mới. Cơ mà, thân với nó rồi, anh lại hay suy nghĩ, Soonyoung giàu như vậy, chắc hẳn phải tặng anh hàng real rồi!

Bước ra ngoài, chắc chắn là cửa nhà đã khoá cẩn thận, anh rảo bước đều trên con đường nhỏ dẫn đến công ty. Khác với dáng vẻ bận rộn ban nãy, anh từ từ thưởng thức cảnh quang.

Trời đã vào đông, thời tiết Seoul đã chuyển lạnh. Hoặc có thể là chỉ mình anh thấy vậy, vì anh để ý vẫn có vài cô gái mặc váy ngắn bó sát người mà chẳng choàng thêm áo khoác nào cả. Trên cây, lá thì rụng gần hết, chỉ còn trơ trụi vài chiếc gắn với cành bằng cuốn lá mỏng manh. Nhìn thôi cũng tưởng tượng được, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua, nó sẽ lìa cành ngay tức khắc.

Tuy lúc anh ra đường là giữa trưa nhưng hình như ánh nắng đã bị lớp sương mỏng che mất, chỉ còn le lói vài tia nắng nhàn nhạt. Gió khẽ thổi qua, cổ anh lại rụt xuống, hai tay lại dí sát vào túi áo, miệng kêu "a~" vài tiếng. Cái con người này, đáng yêu hết sức.

Và quả nhiên, như dự đoán, vài chiếc lá không hẹn mà gặp, lượn lờ khắp không gian.

Đồ ngc.





- Xin chào giám đốc! - Wonwoo vác mặt tới công ty sau hai ngày, không phải, chính xác là một ngày rưỡi mất tăm mất tích. Anh đã mất khoảng hai mươi phút đi bộ từ nhà đến công ty, mặc dù đoạn đường đến đó chỉ khoảng một cây số, và đường thì chẳng có vẻ gì là đông. Chỉ vì anh bận ngồi "ngắm" kiến, ngắm cây, lâu lâu lại tấm tắt khen mấy cái bánh kem trong quán mà con đường lại trở nên xa xôi đến vậy.

- Cậu, tại sao lại nghỉ? - Vị giám đốc nghiêm nghị, đầu cuối xuống, hai tay đan vào nhau để hờ trên bàn, phát ra giọng nói trầm đến mức... nhịn cười không nổi.

D em thích !

- Tại vì tôi bệnh ạ. - Wonwoo nói, kìm lại buồn cười người kia tạo ra. - Với lại, tôi muốn xin nghỉ việc. Đây là đơn từ chức ạ. - Wonwoo lôi một phong bì nhỏ từ trong chiếc áo khoác xám của mình, cái mà anh hối hả viết vội trước khi ra khỏi nhà.

- Tại sao lại nghỉ? - Vị giám đốc buông một câu hững hờ.

D em thích !

- Tôi muốn dưỡng bệnh ạ!

- Bệnh gì vậy?

- Bệnh khó nói ạ!

- Tại sao lại...

- Ầy, thôi đi hyung! - Wonwoo cắt ngang. - Em muốn nghỉ ngơi tí thôi mà, sao hyung cứ gặng hỏi hoài vậy. - Anh hết chịu nổi cái màn hỏi - đáp nghiêm túc này rồi.

- Em suy nghĩ lại được không? Công ty đang trong quá trình thực hiện dự án! Nếu dự án này thành công, anh sẽ đặc biệt thưởng cho em và các nhân viên, sau đó em nghỉ việc cũng chưa muộn. - Anh giám đốc chấm dứt biểu tình lạnh lẽo trên gương mặt của mình, thay vào đó là sự nũng nịu (?) chăng?

- Hyungggg, em mệt lắm! - Wonwoo không còn đứng với tư thế thẳng lưng, hai tay áp sát đùi nữa, anh ngồi phịch xuống cái sofa đặt giữa phòng, đối diện với giám đốc.

- Giúp hyung đi, em muốn gì hyung cũng đồng ý. - Vị giám đốc liên tục nài nỉ.

.

.

.

- Vậy cho em nghỉ nốt hôm nay nha! Nhớ là em đòi gì cũng được ấy!

- Được rồi, được rồi! Về đi. Mà... Hyung cảm ơn trước nhé! - Vị giám đốc làm ra vẻ bó tay nhưng khi Wonwoo vừa đóng cửa phòng, anh lại yeah lên một tiếng. Anh yêu cu nhiu lm Wonwoo à!!

Trong lúc đi xuống, Wonwoo gặp không ít nhân viên. Họ gặp anh không chào thì cũng hỏi. Thực ra, Wonwoo ra vào công ty dễ dàng như vậy, được mọi người kính trọng như vậy không phải vì cậu là cậu ấm hay có máu mặt gì đâu, vì Wonwoo là nhân viên tiêu biểu của công ty và anh đã có mặt tại đây từ lúc công ty mới thành lập, cùng công ty phát triển cho đến ngày hôm nay. Đặc biệt, anh không vì lợi thế đó mà tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại anh còn làm việc nghiêm túc và thân thiện với mọi người. Đối với Seungcheol, vị giám đốc "mè nheo" ấy, Wonwoo vừa là cộng sự đáng kính trọng, vừa là đứa em đáng yêu, vừa là đồng nghiệp đáng mến, vừa là đứa bạn sẵn sàng giúp đỡ anh trong mọi hoàn cảnh (có lẽ là giúp anh hoàn thành nốt dự án). Wonwoo đối với Seungcheol có thể nói là một phần của gia đình nhưng cái tên ấy quá giữ lễ với anh nên hai người chỉ "trên mức tình bạn dưới mức tình thân" thôi.

Wonwoo toan bước ra cổng công ty thì bị osin-cao-cấp Kwon Soonyoung kéo lại.

Quả không thất vọng là tên nhiều chuyện, nó lại hỏi anh.

- Mày đi đâu đấy? Đang trong giờ làm mà. - Soonyoung trưng bộ mặt khó hiểu xen phần lo lắng.

- Tao bị đuổi việc rồi!

- Cái gì? Mày nói lại xem? - Hình như nó không tin những gì anh nói.

- Tao. Bị. Đuổi. Việc. Rồi. - Anh nhấn mạnh từng chữ trong khi dí sát mặt vào tên ngốc kia.

- Seungcheolie hyung đuổi việc mày hả? - Soonyoung hỏi trong tình trạng mồm mở to, mắt cũng theo đó mà được dịp mở ra hết cỡ.

Cả ba người họ quen biết từ lâu nên Soonyoung mới có chân làm osin trong cái chốn công ty này. Với lại, Seungcheol lớn tuổi hơn nên Wonwoo đặc biệt xem anh ấy là anh, nên rất giữ phép tắc, rất ít khi trò chuyện riêng. Thế nên, nói Wonwoo chỉ có Soonyoung là bạn cũng đúng.

- Ừ. - Wonwoo chớp mắt, kiểu không có gì để nói, nhưng thực chất lại góp phần tăng sức thuyết phục cho "vỡ kịch" ngẫu nhiên lúc này.

- Ôi giời, bạn của tôi ơi, bạn nghỉ việc rồi ai lo cho cái phận neo đơn của tôi đây! Cái chốn công ty này thị phi không tả xiếc! - Anh chả biết là Soonyoung hùa theo hay nói thật nữa.

- Mày còn Ji...

- Ơi giời ơi... - Cái thằng này!

- Đủ rồi! Đủ rồi! Đùa tí thôi, tao xin nghỉ nốt hôm nay rồi mai đi làm lại. - Wonwoo vừa cười vừa nói như thể đùa tên kia vui lắm không bằng.

- Ồ vậy hả? - Mặt Soonyoung rạng rỡ hẳn ra. - Hay lắm!!!! Ông đây sẽ ghim mày! - Soonyoung tỏ vẻ "ông đây sẽ diss cả thế giới".

- Bar không? - Wonwoo hỏi.

- Đi! - Cậu ta lại "đổi mặt" nữa rồi.

- Mày bao nhé! Nợ tao lần trước!!

Soonyoung trầm ngâm một lát, cậu đang nghĩ tới việc đi bar nào. Gần đây có cái bar mới mở, khá là nổi, và trong đó thì có một "em" Sooonyoung đang cưa.

- 7h trước cửa Diamonds. Mày có biết bar đấy không? Cái gần gần quán 17& ấy. Wonwoo à! Wonwoo ơi - Soonyoung nói vọng ra cổng. Cái tên kia, tao chưa nói xong mà đã đi mt ri.

Wonwoo vẫy vẫy kiểu "Tao biết rồi". Mày tưởng tao ngu đến ni không biết cái bar đó ni thế nào à.

- Chậc chậc. Khổ tâm! - Soonyoung lắc đầu kêu khổ rồi quay lại với danh phân osin-cao-cấp của mình.




-------------------
À, thực ra mình không định đăng chap này đâu, nếu mọi người đọc kĩ thì sẽ thấy màu của chap này có phần lệch so với chap đầu tiên. Xin lỗi mọi người, lúc đầu mình định làm một cái fic u ám, quằn quại nhưng không lâu sau thì ý tưởng về nó đã bay mất tiêu, nên mình sẽ định phát triển nó theo chiều hướng đơn giản hơn. Mong mọi người chấp nhận sự thay đổi này.

Nếu mọi người có ý kiến hay thấy vô lí chỗ nào thì đừng ngần ngại cmt ạ, mình sẽ tiếp thu hết để mang đến kết quả tốt nhất cho cái fic này của mình. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro