CHƯƠNG 1. " Cậu là ai?? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đã lên đèn, tiếng còi xe xen tiếng động cơ cùng ti tỉ những tiếng động khác át cả tiếng nhạc phát ra từ headphone làm Mingyu cảm thấy choáng váng. Vừa cố tránh những dòng xe đông như mắc cửi cậu vừa nhủ thầm : " chết tiệt thật, sao lại đông đúc như thế cơ chứ !!?? ". Thật ra đối với những người quen với cuộc sống tấp nập nơi Seoul xa hoa này thì chuyện này chẳng đáng để bận tâm nhưng với Mingyu - một sinh viên năm nhất mới rời thành phố nhỏ của mình để lên cái thành phố hơn 10 triệu dân để theo đuổi cái tấm bằng cử nhân, thì mấy chuyện này luôn làm cậu bực mình. Thả mình xuống chiếc giường cứng ngắt nơi phòng trọ có chút chật chội, Mingyu ngước mắt lên trần nhà " Omma, con muốn về nhà ". Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình, màn hình sáng lên dòng chữ " Omma xinh đẹp ", lập tức vồ lấy và giở giọng không thể nhõng nhẽo hơn :

- Omma, con muốn về nhà. 

 Bà Kim còn chưa kịp nói gì đã bị cậu quý tử mè nheo liền cảm thấy lo lắng 

- Sao thế Ming con ?? Hôm nay đi học không vui hay là ăn không được ngon miệng?? 

- Đi học chán muốn chết má ơi, cũng chẳng có bạn nào nói chuyện với con cả, ai bảo má sinh con ra đẹp trai quá làm chi !!??.Sao mỗi ngày lại trôi qua như 1 thế kỉ thế hả mẹ?? Con nhớ bố mẹ , nhớ bà rồi nhớ Minseo nữa.. Haizz, biết vậy không phải cố sống cố chết thi để vào trường nữa. Ở nhà làm con trai ngoan ngoãn của bố mẹ sẽ tốt hơn nhiều.

 Nghe con trai nói vậy bà Kim bật cười, vừa an ủi vừa có ý  mắng yêu :

- Cái thằng quỷ sứ này, ở nhà thì có bao giờ quan tâm đến bố mẹ đâu mà giờ lại bày đặt. Là con đã lựa chọn thì phải có trách nhiệm với quyết định của mình biết chưa hả?? Thôi nghỉ ngơi đi, cuối tuần ba lên rước con về nhà nha, rồi mẹ nấu mấy món ngon cho ăn !!! 

- Dạ, con biết rồi ạ. Nhưng chán thật mà má !! - Mingyu đáp giọng tỉu ngiu 

- Ừ, chào con 

- Bye má, yêu má !! 

Úp điện thoại xuống giường, lại một đợt không khí mang tên " chán " xâm nhập vào phế quản.Mingyu thở dài lần thứ 604 trong ngày, mắt nhắm chặt ngao ngán nghĩ : " Ngủ sẽ quên chán ngay thôi ". Chỉ 15' sau trong căn phòng bé nhỏ chỉ còn tiếng tích tắc của kim đồng hồ trên tường.... 

----------------------------------------------------

- Cậu là ai?? 

Mingyu mở to mắt nhìn chăm chăm vào một cậu thiếu niên đang ngồi thu mình trong một góc . Cậu thanh niên ấy có mái tóc màu nâu nhàn nhạt được cắt tỉa gọn gàng nhưng phần mái hơi rối. Khuôn mặt cậu ta không phải kiểu quá ấn tượng nhưng phải nói là dễ nhìn với đôi mắt một mí lãnh đạm, cái mũi không cao nhưng hài hoà với khuôn miệng cong cong. Dáng người cao nhưng hơi gầy một chút, cái bóng đổ xuống lại nhuốm vẻ cô liêu đến lạnh lùng. 

Mingyu rùng mình một cái, đôi tai vểnh lên chờ câu trả lời. Không có tiếng đáp lại, cậu lại cất giọng :

- Cậu là ai ??. Sự tò mò của Mingyu bị đẩy lên cao lấn át hết cả luồng khí " chán " len lỏi trong khí quản mấy ngày nay. 

Người đó vẫn lặng thinh, không quay lưng lại cũng không nhúc nhích lấy một phân. Mingyu thở dài lần thứ 605, sự tò mò cũng vơi đi hơn nửa.

- Okay, cậu không nói cũng chả sao. Cậu có là ai cũng vậy, chẳng làm tôi hết chán đâu mà!! 

Im lặng một lúc, Kim Mingyu cẩn thận quan sát từng cử chỉ của người lạ. Cậu ta liên tục chớp mắt, mặt lại có chút cúi gằm hơn, hai tay đang vân vê vạt áo lại buột miệng :

- Rốt cuộc cậu là ai?? Cậu im lặng giỏi ghê mà tôi thiếu kiên nhẫn lắm á. Tôi hỏi lần cuối đó!

- Jeon WonWoo 

Cậu thanh niên kia rốt cuộc cũng mấp máy môi đưa cái tên mình thoát ra khỏi cổ họng. Đôi mắt cũng long lanh ngước lên nhìn Mingyu. Trong đôi mắt ấy hình như có gì đó rối bời, Mingyu nghiêng nghiêng đầu khó hiểu 

- Thì ra là cũng có tên, vậy thì nãy tôi hỏi cậu nên nói ra luôn đi chớ

- ....

Đôi mắt Mingyu vẫn không rời khỏi Wonwoo lại tiếp

- Cậu sao vậy?? Nói tên mình ra thôi cũng vất vả đến vậy sao?

- Kh...ông... Chỉ là đã lâu rồi không có ai hỏi tên tôi thôi

- Nhưng cũng không cần xúc động đến vậy chứ??

Mingyu cười cười lấy tay vò mái tóc vốn đã rối từ lâu, lòng thầm nghĩ : " có vẻ thú vị đây "

- Còn cậu là ai?. Wonwoo hít một hơi rồi nhìn thằng Mingyu mà hỏi 

- Ô hô, còn biết hỏi lại kìa. Vậy mà nãy giờ làm tôi đây tưởng cậu là cái xác mở mắt thao láo thôi chứ. Sợ rùng cả mình ~~

Mingyu hấp háy đôi mắt hai mí đẹp như vẽ, tỏ rõ vẻ đắc ý. Wonwoo không nói gì chỉ mở to đôi mắt nhìn xoáy vào người đối diện, trên mặt hiện lên ba chữ : " trả lời đi ". Mingyu thu lại khoé miệng đang nhoẻn cười, cất giọng nói :

- Kim Mingyu, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa Luật, đẹp trai, thông minh và khiêm tốn...

Nghe đến đây Wonwoo bất giác cười thành tiếng mặc kệ câu nói dang dở và cái mặt ngơ ngác phảng phất sự không hài lòng của người kia. Lại lần nữa chặn họng Mingyu, Wonwoo như tươi tỉnh hẳn lên, uốn cong khuôn miệng  :

- Gọi tôi bằng anh đi nhé !! Tôi 20 tuổi cơ nhóc ạ~~

Kim Mingyu đang ngơ ngẩn nhìn nụ cười trong veo như nắng đầu thu của ai kia bỗng giật mình, khuôn mặt hiện lên vẻ bất mãn: 

- Cái gì cơ? Ai mà tin .... 

---------------------------------------------------

Reng... Reng...Reng......... Tiếng chuông đồng hồ báo thức đang rung lắc, nhảy múa inh ỏi trên bàn đánh thẳng vào não Mingyu những tiếng kêu đáng ghét nhất cuộc đời. Đôi mắt Mingyu nheo nheo, mở ra rồi lại nhắm chặt hơn, thật không muốn mở mắt mà. Như chợt nhận ra điều gì đó cậu bật dậy như lưng gắn lò xo, đầu đang tua lại cảnh hai thanh niên đang nói chuyện. Bất động một phút liền thở dài rồi lết xuống giường : " Ơ, hoá ra là mơ à .........."

                                                                            - Hết chương 1 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro