CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt, muộn học mất thôi, hôm qua ăn bả gì mà ngủ say thế không biết nữa - Mingyu lẩm bẩm trong miệng. Làm vệ sinh cá nhân bằng tốc độ ánh sáng, không cần soạn sách vở mà vác nguyên cái balo hôm qua đi luôn, quần áo cũng là bộ gần tầm với nhất. 

Ôi cái thành phố này buổi sáng thật là kinh khủng nha. Ai ai cũng vội vàng, tất bật, dòng người hoà lẫn dòng xe thừa sức làm cho con người ta chóng mặt, đau đầu. Chiếc xe bus mà Mingyu chen chúc đã quá tải tới mức nghiêng hẳn sang một bên, mỗi lần phanh đỗ thì cảm giác giống như xe sẽ lật ngay được. Giá như Mingyu là lợn thì cậu cũng chả đến nỗi cảm thấy bất bình như thế !! Nhưng cậu là người mà, lại còn là trai đẹp chứ =)))) Mấy bạn nữ kia cứ mỗi lần bác xế phanh xe là lại bất chấp cả quán tính mà vồ vào người cậu, ngộp muốn chết.

Nhảy 3 bậc 1 bước mà cũng chẳng thể nào kịp giờ, vừa đến của lớp thì cũng đã trễ 15 phút. Đang định nhanh nhảu xin vào lớp thì như sét đánh ngang tai - thầy Dong, là thầy trong bộ tứ quyền lực của môn Lí Luận đó sao !!?? Ôi mẹ ơi, thôi xong đời Gyu rồi. Dù mới đi học được ít hôm thôi nhưng độ ác của thầy cậu cũng rõ lắm rồi. Mồ hôi cứ thế mà túa ra nhiều hơn, tim cũng đập bất chấp nhịp độ, bàn chân lưỡng lự nên bước hay nên quay lại. Phải làm sao đây?? 

- Cậu kia không định vào lớp à? thầy Dong buông mic trên tay xuống nói vọng ra ngoài cửa 

- Dạ... dạ... thưa thầy... em... em bị hỏng... hỏng xe ạ !! Mingyu bất giác bịa ra một lí do 

- Ôi dào, các anh chị đi muộn lúc nào chả có lí do. Tôi cũng muốn tin cậu lắm nên bây giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn. 1 là được vào lớp nghe giảng nhưng mà ở góc lớp ,2 là cậu quay về mang xe đi sửa không cần học môn này nữa!! Thầy Dong nói bằng giọng thản nhiên hết sức 

Mingyu vội vã trả lời ngay 

- Em xin đứng xó thầy ạ TTvTT

Thầy Dong quay mặt lại cố ý nén nụ cười, còn bây giờ thì Mingyu đang bị mấy trăm con người cười cười rồi chỉ trò... khuôn mặt thanh tú bất giác đỏ ửng lên. Cậu chỉ có thể bước vào xó trong miệng lẩm bẩm : " Chết tiệt !! 20 tuổi đầu rồi còn phải đứng xó " 

Học sinh, sinh viên đi học bị đứng xó không phải là hiếm. Cơ mà đứng xó rồi vẫn còn ngủ gật được thì đúng là chỉ có Kim Min Gyu nhà cậu thôi. Vừa mới đứng được 15' thì cậu đã gật gù lúc nào không hay, cũng may thầy không để ý đến thân hình cao lớn nơi góc lớp kia.

------------------------------------------------

- A... Anh đây rồi, chết tiệt nhà anh báo hại tôi đi học muộn để bây giờ bị phạt đứng góc lớp. Rồi sao giờ dám đi tán gái nữa??!!! Mingyu phẫn nộ xổ một tràng tới tập 

Người con trai ấy vẫn không nói gì mà chỉ khúc khích cười. Nụ cười rạng rỡ đó làm mắt anh long lanh như viên pha lê trong tủ kính, cơ mà lúc nào nó chỉ làm cậu phát cáu

- Anh cười gì chứ??!!! 

Nụ cười trên môi Wonwoo vẫn chưa tắt 

- Cười cười cái mông tôi nhé !! Mingyu mím môi mà buông ra một câu, ánh mắt quắc lên nhìn người đối diện. Chắc cậu không biết là trông cậu như thế này chẳng đáng sợ chút nào, chỉ có hai từ " đáng yêu " đang hiển hiện thôi.

- Cậu còn định ngủ nữa sao?? Wonwoo cất lời bằng thứ giọng trầm thấp

- Ngủ là quyền tự do của tôi mà, ai cấm chứ?? Mingyu hất ánh mắt lên nhìn tỏ vẻ khiêu khích 

- Thầy mà phát hiện là cậu xong đời, lúc đó lại mất công chửi tôi nữa !! Anh cố giữ thái độ thái độ đúng đắn nhất nhưng ánh mắt vẫn là đang cười 

Như chợt phát hiện ra điều gì đó, Mingyu giật mình, tròng mắt đảo lộn :

- Khoan đã, tối qua tôi nói chuyện với anh... hình như là trong mơ thì phải... Còn bây giờ, không lẽ cũng là....

- Trong mơ nốt!! Wonwoo thản nhiên buông từng chữ qua bờ môi 

- Cái gì cơ??!! Mingyu chau mày nhìn chăm chăm vào anh, ánh mắt không dấu được sự kinh ngạc

- Cậu là đang ngạc nhiên hay đang sợ hãi?? Đôi mắt một mí của anh dừng lại trên ánh mắt của người đối diện, tỏ ý dò hỏi. Ánh mắt anh lúc này có vẻ gì đó bình thản nhưng lại chất chứa nhiều tâm sự 

- Tôi mà sợ nhà anh sao? Mingyu vặc lại Wonwoo như đứa trẻ con bị trêu đúng điểm yếu. 

- Cơ mà chỉ có điều, tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?? Dừng lại đôi phút, cậu mới dè dặt hỏi lại anh

Wonwoo không đáp, vẫn cái cảm giác ung dung ấy làm Kim Mingyu ngứa mắt. 

- Anh nên đi khám xem có bị bệnh gì gây cản trở về ngôn ngữ không đi!! 

- Tôi không trả lời đơn giản vì tôi cũng không biết thôi. Bệnh cái đầu cậu ~~

- Chuyện này đúng là kì cục mà. Chả hiểu sao .... Mingyu phụng phịu như đứa trẻ bị mắng oan. Trút một hơi thở dài.

- Cứ coi như là duyên tiền định đi!! Tôi thấy cũng chả có gì là không tốt cả ~ Wonwoo cứ thản nhiên như vậy. Chắc hẳn anh là một người phong lưu tự tại lắm hay chỉ là một người thờ ơ,có chỉ số EQ không quá hai con số?? 

- Duyên tiền định cái mông tôi nhé. Ít ra duyên tiền định của tôi cũng là một em hot gơn xinh tươi chân dài chứ không phải đồ cà kheo nhà anh đâu... Mingyu liền cắm cảu đáp lại. Mingyu ơi là Mingyu, cậu vẫn luôn cư xử trẻ con như vậy ah =)))) 

- Để rồi xem, Jeon Woowoo anh đây ăn đứt mấy con bánh bèo đó nhá. Anh nhếch khoé môi để lộ vẻ thích thú.

----------------------------------------

- Kim....Min....Gyu ~~~~~~~~~ Thầy Dong gằn từng chữ vào tai cậu làm cậu giật bắn mình mà mở mắt bàng hoàng. Đôi mắt thầy vừa rời thẻ sinh viên của cậu đã hiện lên những tia máu đỏ, khuôn mặt thầy lúc này không có gì ngoài bốn chữ " vô cùng tức giận ". Mingyu mặt cắt không còn giọt máu, nhắm mắt lại như người tử tù chờ loạt đạn bắt.

Thầy Dong thấy cậu sợ như vậy cơn giận cũng nguôi đi vài phần. Lấy lại giọng nói chậm rãi của một giảng viên lâu năm cất lời :

- Bây giờ tôi lại cho cậu hai lựa chọn 1 là tôi đưa cậu về nhà ngủ và cậu vĩnh viễn bị đuổi khỏi lớp của tôi, 2 là cậu sau giờ này xuống thư viện lao động công ích 2 tiếng mỗi ngày trong một tuần.

- Dạ, em chọn phương án 2 thầy ơi TTvTT Mingyu nhanh nhảu nhưng trong lòng chết lặng. Vậy là mỗi ngày mất tận 2 tiếng để chơi điện tử rồi.

Thầy Dong quay lại bục giảng tiếp tục nốt 30 phút còn lại. Và trong 30' ấy, Kim Mingyu cũng lầm bầm được 177 lần câu : " Jeon Wonwoo chết tiệt " 


-- END CHAP 2 --

P/s : Tui định bỏ xó cái này luôn mà mấy má làm tui có động lực viết tiếp quá =))) Giờ bắt tay đi viết chap 3 luôn nè~~ Nếu xàm quá thì cho tui xin nha TTvTT 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro