CHƯƠNG 3 : Gặp gỡ " lần đầu " chăng??!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 đêm nay Mingyu không còn mơ thấy người lạ mặt đó nữa. Cậu vẫn ngủ nhiều và lười biếng mỗi khi đến lớp. Nhưng trong lòng lại đang vô cùng ức chế vì phải lao động công ích dưới thư viện trường mỗi ngày...

" Ờ, nhờ ai mà Kim MinGyu này phải bỏ ván LOL với anh em chiến hữu để xuống cái thư viện tồi tàn nhưng lượng sách thì thuộc hàng top cả nước để lau chùi, dọn dẹp chứ... Là tại cái đồ Jeon.. đúng k nhỉ... Jeon ... Jeon cái chết tiệt, tất cả là tại anh ta chứ ai nữa". Mingyu vừa moi đống tài liệu rớt dưới gầm giá sách lên vừa lầm bầm chửi rủa. Mà tại sao mày lại phải chăm chỉ làm việc thế nhỉ ?? Vừa nghĩ, Mingyu liền lẻn vào góc thư viện nơi để kệ Luật La Mã. Vừa thả người xuống ngồi thì mông liền tiếp xúc thứ gì đó mềm mềm... à mà không....

- Đauuuuuuuuuuuu . Mingyu vừa hét lên một tiếng thì liền có bàn tay ai đó chặn tiếng hét từ âm vực tràn ra

- Cậu định giết tôi à?? 

- Ai giết ai còn chưa biết, hôm nay đâu phải Halloween

- À ừ nhưng suýt nữa thì cái cẳng gà của tôi phải làm bạn với bột bó rồi

- Á.... Á.... anh.... Jeon... Chết tiệt Jeon..... - Mingyu ngạc nhiên, đôi mắt mở to như chẳng tin vào hình ảnh trước mặt

- Phải, tôi đây, nhưng không phải Jeon chết tiệt mà là JeonWonwoo. Người con trai có mái tóc màu nâu nhạt nhếch mép cười nhìn Kim Mingyu

- Sao anh ở đây? Anh có biết anh hại tôi phai làm cái công việc chán ngắt này mấy hôm nay rồi không? Mingyu bây giờ chỉ muốn xả cục ức chế tồn đọng thôi ~~

- Haha, là do cậu cả mà, đừng có vu khống nhé, giá hình sự cậu chưa dọn thì phải??. Wonwoo cười sảng khoái, mắt vẫn không rời quyển Giáo trình Luật La Mã trên tay

- Anh có tin tôi làm điều 93 với anh bây giờ không chứ còn ở đó mà vu khống à!!?? Có vẻ cún Ming đã bị chọc cho tức điên rồi. 

Cơ mà tôi hỏi sao anh ở đây?? Tại sao anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi biến mất, mấy hôm sau lại lù lù ở đây?? Đôi lông mày sắc nét nhăn lại

Người con trai mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân như tự tố cáo sự khẳng khiu của mình, vén đôi mắt một mí nhưng sáng sang nhìn người đối diện :

- Cậu cứ nghĩ là duyên tiền định đi... Cái gì mà chẳng có nguyên nhân của nó nào, đừng có vội mà làm gì ~~

- Thôi anh dẹp ngay cái câu cú điên rồ đấy đi, tiền định cái bép nhé. Nhìn thấy cái mặt anh là đã thấy cái tiền đồ tối đen như mực của Kim Mingyu này rồi

Mặt Wonwoo thoáng có nét gì đó trầm xuống, mạch suy nghĩ cũng liền khựng lại.... "Em vẫn thế Mingyu ạ, vẫn như lúc đầu gặp . Em cho dù cao lớn bao nhiêu thì cũng vẫn là bé con mà thôi.... "

- Yah, anh làm gì đần mặt ra vậy kìa ?? Tôi đang hỏi anh làm gì ở đây vậy??- Đôi bàn tay đầy gân xanh của Mingyu khuya qua lại trước mặt Wonwoo. 

Như chợt giật mình vì điều gì đó nhưng lập tức lấy lại vị thế của kẻ trêu ngươi, Won woo đứng dậy , cất sách lên giá, xoay người rồi đút tay vào túi quần đi thẳng nhưng không quên ném lại cho cái con người đang tò mò kia một câu nói :

- Jeon Wonwoo, sinh viên năm 2, khoa hình sự, từ giờ tôi sẽ theo đuổi cậu. Kim Mingyu, xin cậu  nhớ kĩ cho. 

- Shh..... mẹ, chứ bây giờ anh vẫn còn định đùa dai với tôi hả?? - Mingyu bất giác chửi thề 

- Yahh, anh có đứng lại không thì bảo, đi đâu đó đồ khùng điên kia??

.......

- Anh đứng lại cho tôi !!!!!!!! - chợt giật mình nhận ra mình nói quá to và hằng trăm con mắt trong thư viện lúc này đều soi vào cậu, Kim Mingyu liền im lặng.

" Anh nghĩ là chơi tôi rồi xuất hiện nói vài lời xàm xí là gây ấn tượng được với tôi chăng? Anh nghĩ con người tôi quá đơn giản rồi, Kim Mingyu này đâu có dễ dụ thế chứ?? " vừa dọn dẹp nốt chồng tạp chí Luật học cũ vào thùng Mingyu vừa lẩm bẩm. Dù cậu cứ cố phủ nhận ấn tượng mà Jeon Wonwoo đem lại thì bây giờ trong đầu cậu cũng chẳng có gì ngoài sự tò mò về người thanh niên ấy đâu. 

--------------------------------------

" Phù, không biết mình làm như vậy được không ta? Lúc đầu tiên em ấy cũng bá đạo với mình như thế mà.... Nhưng hình như mình làm em ấy giận quá... Không đúng.... Không được rồi..... Nhưng mà dù sao.... Thôi kệ đi, lỡ rồi.... " Jeon Wonwoo đang tựa lưng vào lan can ban công tầng 6. Gió thổi tung mái tóc vốn đã rối nhưng làm sao rối bằng những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này được. Từng cơn lạnh phả vào mặt , cơ mặt anh sắp cứng lại đến nơi rồi vậy mà anh lại càu nhàu: " Trời hôm nay sao nóng vậy ta? tháng 12 chi mà không thấy lạng chút nào, gió càng tạt càng nóng. Mùa đông gì mà chán thật " - dáng người gầy gò đó vẫn không ngừng than về thời tiết trong khi gió dường như muốn cuốn luôn cậu theo. Jeon Wonwoo đâu biết, cậu thấy nóng là do trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, đồi gò má cũng bừng lên mất rồi..... chứ thời tiết hôm nay là 10 độ C ~~ 

---------------------------------------

Ngày cậu đến bên anh là một ngày tháng chín, nắng dịu dàng còn ngày anh đến bên cậu là một ngày tháng 12, tuy không có tuyết nhưng cũng đủ làm con người ta co lại vì lạnh... Thời tiết mỗi mùa khác nhau, nhưng không lẽ cả hai khác nhau .... khác biệt khiến họ chẳng thể bên nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro