1. Mất nhiệt..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Seokmin ngán ngẩm nhìn thằng bạn thân nốc một lúc hết ba ly rượu.

"Uống vừa phải thôi, mày tính say đến chết hay gì?"

"Bây giờ tao tỉnh thì có ích gì chứ? Tao tỉnh thì tao hết buồn à?"

"Sáng mai mày còn phải dậy sớm nấu ăn sáng với làm cơm trưa cho thằng nhóc Minwoo mang đến lớp đây thây. Mày tính say rồi ngủ quên, để con mày đi học với cái bụng rỗng à?"

Kim Mingyu đưa tay gạt đi nước mắt bên khóe mi, "Ừ, phải rồi, tao còn phải chăm con. Bấy lâu nay có mỗi mình tao là chăm được thằng bé thôi..."

"Đáng lẽ là để Wonwoo lo ăn sáng cho Minwoo cũng được, nhưng mà tao không nỡ cho thằng bé ăn đồ bên ngoài."

"Ôi Seokmin à, tao có phải đã bảo bọc con tao quá không?"

"Mà phải nói, nếu anh ấy cũng nấu ăn được thì bọn tao đã có thể san sẻ việc bếp núc cho nhau."

"Mười mấy năm qua, cơm nhà tao lo hết đấy!"

"Tao còn lo cả giặt giũ, dạy con học, chăm con ăn ngủ nghỉ, dọn dẹp nhà cửa..."

"Wonwoo chỉ việc đi kiếm tiền rồi về nhà đợi tao chăm luôn cho anh ấy thôi!"

Seokmin chẹp miệng, cũng không phải lần đầu nghe bạn thân mình than thở chuyện này, "Sao ngày xưa mày bảo mày tình nguyện chăm anh Wonwoo đến già?"

"Thì đến giờ tao vẫn tình nguyện mà... Nhưng tao cứ cảm thấy anh ý hết yêu tao rồi." Nhắc tới đây Mingyu lại không kìm được nước mắt, "Năm ngoái kỉ niệm ngày cưới thì anh ấy quên mất. Ba năm trước sinh nhật tao anh ấy đi công tác không về đúng ngày. Rồi trong suốt cái cuộc hôn nhân này, hầu như chả có lần nào Wonwoo chủ động thể hiện tình cảm với tao!"

"Thì tính anh Wonwoo không giỏi bộc lộ cảm xúc, mày biết rõ mà."

"Biết thế nhưng mà, hức, tao vẫn tổn thương lắm ý..."

"Chắc là hai người tới giai đoạn mất nhiệt rồi." Seokmin híp mắt phán đoán như một chuyên gia, "Không phải lo, cặp nào cưới lâu cũng có ngày này thôi. Chỉ cần mày chịu được qua cơn khủng hoảng này, mày sẽ tìm lại được anh Wonwoo của thời hai người mới hẹn hò."

"Mất nhiệt..? Đéo, bậy, tao vẫn yêu anh ấy mà! Mất nhiệt chỗ quái nào?!"

"Thì không phải mày, mà anh Wonwoo mất nhiệt."

"Cái gì cơ?" Mingyu tròn mắt, "Ý mày là vợ tao hết yêu tao rồi?"

Seokmin nén tiếng thở dài, cáu cái tên si tình này thật chứ. Chắc là rượu bắt đầu ngấm rồi nên mới thành ra như thế đây, lạ gì thanh niên họ Kim này nữa.

"Ý tao là, ở lâu với nhau rồi thì chắc chắn không thể mặn nồng như ngày đầu nữa, nó là điều tất yếu phải xảy ra thôi, không có gì phải hoảng hết, hiểu không?"

"Huhu mày ơi nhỡ Jeon Wonwoo bỏ tao thì sao? Tao không nỡ nhìn anh ấy quay lưng với tao đâu... à đấy, mấy hôm nay đi ngủ anh ấy còn nằm quay lưng lại với tao mà. Thế nghĩa là vợ tao hết yêu tao thật rồi... Phải làm sao đây? Anh ấy sẽ không bỏ tao chứ?"

"Mày cứ bình tĩnh-"

"Chắc Wonwoo sẽ không đòi ly hôn đâu nhỉ? Nhỡ anh ấy đặt giấy tờ ly hôn lên bàn rồi dắt Minwoo đi khỏi nhà thì tao biết sao? Quỳ xin ở lại thì anh ấy có nghe không?"

"Mày tỉnh rượu ngay cho tao!!" Seokmin dùng hai tay đập bôm bốp vào má bạn mình, "Có tỉnh chưa? Tao bảo là mất nhiệt chứ đéo phải hết yêu! Nghe cho thủng vào cái thằng này!"

Kim Mingyu ngồi thần cả người, không biết nên nói gì thêm.

"Cứ nhìn hai ông Seungcheol với Jeonghan ấy, mấy năm trước chả rơi vào cảnh hôn nhân mất nhiệt. Xong rồi thì anh Seungcheol vẫn giải quyết đâu vào đấy, giờ lại mặn nồng như lúc mới yêu. Mày không phải lo rồi nghĩ vớ vẩn thế đâu."


.........................


Mingyu lảo đảo bước vào nhà, đèn đóm đã tắt hết.

"Cũng phải, mười một giờ đêm rồi..."

Nhớ cái hồi mới chuyển về sống chung khi còn hẹn hò, những hôm cậu đi làm về muộn, Wonwoo đều tự nguyện ngồi ngoan trên sofa đợi. Có khi cậu về muộn quá, anh còn ngủ quên mất, để cậu bế về phòng ngủ luôn.

Cậu cũng không nhớ lần gần nhất Wonwoo thức đợi cậu về khuya là mấy năm trước nữa.

Mingyu mở hé cửa phòng ngủ của Minwoo, thấy con đã đắp chăn ngay ngắn, chìm vào mộng đẹp thì mới yên tâm về phòng ngủ của mình. Đúng như cậu dự đoán, Wonwoo cũng đã yên vị trong chăn từ lâu.

"Về rồi à?"

"Ơ, em tưởng anh ngủ rồi."

"Thì cũng đang lim dim chuẩn bị vào giấc." Wonwoo ngóc đầu dậy khỏi chăn, "Tự nhiên em về mùi cồn sộc thẳng lên mũi ấy, anh bị tỉnh."

Mingyu cầm chiếc áo vừa cởi ra đưa lên mũi ngửi thử, "Ừ, chắc hôm nay em uống cũng hơi nhiều. Xin lỗi anh nhé. Giờ em đi tắm đây."

"Thôi khỏi, uống rượu còn tắm đêm, em ngất ra đấy ai mà bế nổi đi cấp cứu?"

"Wonwoo à..."

"Cứ ngủ đại đi, mai rồi tắm cũng được."

"Anh nói vậy vì lo cho em hay vì anh thật sự đã nghĩ đến cảnh bế em ra xe đi cấp cứu thế?"

"Hỏi vớ vẩn gì vậy?" Wonwoo nhắm mắt, chui lại vào chăn ấm, "Đi ngủ giùm anh, hôm nay anh đi làm về mệt lắm, mai còn đưa con đi học rồi đi làm nữa."

Mingyu nằm xuống bên cạnh, quay sang đã chỉ thấy lưng và chỏm tóc dài chấm gáy của đối phương.

"Mình ơi, quay qua đây đi. Em muốn ôm anh ngủ."

"Wonwoo?"

"Anh đã ngủ mất rồi à? Nhanh vậy..."


__________________

Vì là kết hôn lâu năm nên trong đây Wonwoo 36 còn Mingyu 35 gòi nha :v 
Nhưng các bác yên tâm, tuổi tác không ngăn được sự zô tree, tôi sẽ cho họ zô tree đến cùng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro