2. Bức xúc lâu ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Mingyu lại theo thói quen nhiều năm qua mà đánh thức Wonwoo và Minwoo dậy, rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

"Bố ơi, hôm nay ăn gì thế ạ?"

"Bánh mì với trứng ốp la." Mingyu đặt bữa sáng xuống bàn, "Con ăn từ từ thôi nhé, không là đau dạ dày đấy. Để bố đi hâm nóng sữa cho con."

Minwoo ngoan ngoãn cầm dĩa lên, không quên nhắc, "Lát con tự lấy sữa uống được mà, bố cũng ngồi xuống ăn sáng đi. Bố cũng phải đi làm đấy."

"Ừ ừ, bố làm nhoắng cái là xong ấy mà." Mingyu rất thuần thục hâm sữa, tiện pha cả trà để Wonwoo uống sau bữa ăn. Cậu không muốn anh uống nhiều cà phê chút nào.

Đứa nhóc Minwoo cố gắng giảm tốc độ ăn, cảm thấy thật thần kì khi bố nhỏ của mình có thể bình thản ăn từng miếng bánh bé tẹo mà không thấy sốt ruột. Bánh với trứng này nó tợp hai phát là hết ngay, không phải tại bố lớn sợ nó đau dạ dày nên bắt nó nhai kĩ thì nó đã xong bữa sáng trong phút mốt. 

"Con đã sắp đủ sách vở với đồ dùng học tập vào balo chưa đấy?" Mingyu lúc này mới bắt đầu ngồi vào bàn, "Thời khóa biểu hôm nay có toán nhỉ, đã thuộc hết công thức hôm qua bố chỉ chưa?"

"Em không phải chăm nó quá vậy đâu." Cuối cùng Wonwoo cũng lên tiếng, "Minwoo học lớp sáu rồi, cũng đâu còn là em bé nữa mà phải để bố theo sát từng tí một."

"Sao anh lại nói thế? Năm nay thằng bé thi chuyển cấp đấy, đương nhiên cần được quan tâm hết mức rồi."

"Quan tâm gì, có mà em đang chiều hư ấy. Cứ thế này rồi con nó lớn lên có tự làm được gì nữa không?"

Mingyu vốn đang buồn bực mấy chuyện yêu đương, giờ còn bị nói vậy liền tuôn một tràng dài, "Anh nói em thế mà nghe được à? Thế bây giờ em không chăm nữa cho anh chăm nhé, xem anh chăm nổi thằng bé một tuần không? Trước giờ toàn một tay em lo cho Minwoo, anh có nói năng gì đâu, sao giờ anh lại trách em? Em phải làm như nào thì anh mới vừa mắt, mới chịu khen em? Em không chăm thì con thiệt chứ ai thiệt? Bây giờ không lo giúp con học hành, nó không thi được vào trường tốt, lỡ anh trách em thì sao? Anh có hứa là anh không mắng em không??"

"Anh nào đã mắng em bao giờ?" Wonwoo tròn mắt, "Tự nhiên em nổi cáu cái gì?"

"Cáu? Em cáu á? Không hề, em chả cáu tí nào luôn ý. Mà bây giờ em cũng không được cáu nữa à? Anh hết thương em rồi chứ gì?"

"Sao tự nhiên lại lôi chuyện thương nhau vào đây?"

"Thấy chưa, anh đánh trống lảng kìa! Hết thương em thì nói một câu, không phải lạnh lùng như thế."

Minwoo tranh thủ lúc hai bố bận cãi nhau, nhoắng cái ăn hết bánh với trứng trong một lần, rất thoải mái uống nốt cốc sữa ấm.

"Này Jeon Minwoo!" Mingyu đang dở việc thì quay qua trừng nhóc con, "Đã dặn là ăn uống từ từ cơ mà! Giờ đến cả con cũng không nghe lời bố à?"

"Ơ, bố thấy à..?"

"Sao mà không thấy? Con cũng không thèm để lời bố nói vào đầu nữa rồi đúng không, giống như bố nhỏ của con không thèm thương bố nữa ấy."

"Anh bảo không thương em lúc nào?" Wonwoo nhăn mày, "Em đang nhét chữ vào mồm anh đấy à?"

"Đáng lẽ lúc này anh nên ôm em và bảo anh vẫn yêu em chứ, sao anh lại phân bua đúng sai với em?"

"???"

"Anh mất nhiệt rồi chứ gì?" Tiếng nói của Seokmin xoay vòng vòng trong đầu Mingyu như thôi miên, khiến cậu không tự chủ được mà rơi cả nước mắt, "Anh chả nói yêu em gì cả, tối đi ngủ anh cũng chả ôm em, sáng ngủ dậy chả hôn chào buổi sáng gì hết."

"Này Mingyu à-"

"Hồi trước nếu em nấu ăn thì anh sẽ rửa bát, em giặt đồ thì anh sẽ lau nhà. Lúc nào anh cũng đợi em về muộn, ôm em rồi mới ngủ ngon được. Khi ấy anh còn bảo mỗi sáng sẽ hôn chào buổi sáng, mà mấy năm rồi anh chả làm thế nữa! Hồi trước lúc nào anh cũng khen em, sơ hở là nói yêu em. Thế mà bây giờ anh cứ im ỉm thôi, hết thương em rồi đúng không?"

"Chuyện này-"

"Cái gì em cũng nhường cũng chiều anh, mà anh chẳng chiều em gì cả. Em đã tiếc anh cái gì bao giờ chưa? Chuyện lớn nhỏ gì cũng để anh quyết hết, nhà cũng đưa anh đứng tên, con cũng đặt tên theo họ anh. Vậy mà có những hôm em đòi đi hẹn hò anh lại bảo đi làm mệt nên thôi để sau. Em có đòi hỏi gì nhiều đâu?"

"Nghe anh nói-"

"Anh tính giải thích cái gì? Mấy năm nay anh làm em buồn lắm nhé. Có lúc em còn hoài nghi có phải anh hết yêu em rồi có người khác không, chứ sao anh lại khác hồi mới yêu đến thế?"

"Sao em lại nói thế trước mặt con?!"

Wonwoo vội dùng tay bịt miệng Mingyu lại. Anh hiểu cậu đang có bức xúc trong lòng nên mới cho cậu xả giận, nhưng nói mấy cái này trước mặt Minwoo thì không ổn.

"Con vào chuẩn bị đi học nha." Minwoo nhanh tay cầm chiếc đĩa trống trơn của mình bỏ vào bồn rửa, rồi cũng chạy lẹ về phòng.

Mingyu gạt tay Wonwoo ra, vì khóc mà trên mặt cậu lem nhem toàn nước mắt, "Bây giờ anh không cho em nói nữa chứ gì? Anh không muốn nghe cả giọng của em đúng không?"

"Không phải thế, anh có hết thương em đâu."

"Em không biết đâu, mặc kệ anh đấy. Tự đi mà rửa bát rồi đưa Minwoo đến trường đi, em đi làm trước đây!"


_______________

Tự nhiên thấy cậu Kim chap này giống mấy ngừi cung song ngư vl, kiểu yêu nhiều quá xong ovtk loạn cả lên =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro