3. Cao thủ Choi Seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó Wonwoo tan làm về, chỉ thấy mỗi Minwoo đang ngồi bên bàn ăn đợi mình.

"Bố lớn đâu?"

"Dỗi rồi ạ." Minwoo chỉ vào mâm cơm thịnh soạn, "Bố lớn nấu xong bảo là vì vẫn đang dỗi lắm nên không muốn ăn chung một bàn với bố, tuyệt thực luôn."

"Lớn đầu rồi còn chơi cái trò tuyệt thực nữa..." Wonwoo thở dài, "Được rồi, cứ ăn đi đã, ăn cho xong để con còn vào học bài."

.

Ở trong phòng ngủ, Mingyu trùm chăn nói chuyện điện thoại với ông bạn thân.

"Tao dặn Minwoo nói rằng tao sẽ tuyệt thực rồi. Anh Wonwoo cũng về rồi, nhưng chả thấy vào dỗ tao gì cả. Mày có chắc là kế hoạch của mày sẽ thành công không?"

[Theo kinh nghiệm của tao thì là có nhé.] Seokmin tự tin khẳng định, [Đợt tao dỗi cũng tuyệt thực mà. Tao dặn con gái lớn nhà tao nhớ kể anh Jisoo nghe tao tuyệt thực, xong là anh ấy đi dỗ tao vội luôn.]

"Thật á... nhưng sao mãi chưa thấy Wonwoo dỗ tao?"

[Đợt đó Minji nhà tao tả hay lắm. Con bé kể cho Jisoo tao tiều tụy như nào, trông đáng thương như nào, rồi Minsoo còn dọa là có thể tao sẽ bị bệnh, nên anh ấy mới chạy vào phòng với tao nhanh như tên lửa ấy.]

"Vậy thành công hay không là do tụi nhỏ kể hả..." Mingyu nhắm tịt mắt, "Minwoo nhà tao nó vừa lấc cấc giống tao lại vừa ngố như Wonwoo ấy. Trông chờ gì... kế hoạch thất bại rồi."

.

Wonwoo rửa sạch bát đĩa và lau dọn phòng bếp là chuyện của một tiếng sau. Lâu rồi không làm việc nhà, đúng là gượng gạo và lâu hơn hẳn hồi trước.

Tiếng mở cửa phòng cùng tiếng bước chân khiến Mingyu trong chăn hồi hộp không yên. Cỡ này chắc là Wonwoo chuẩn bị dỗ cậu rồi đây.

"Em ngủ à?"

"....."

Làm gì có chuyện Wonwoo sẽ lật chăn ra rồi dỗ. Anh không nghe thấy Mingyu đáp, tưởng cậu ngủ thật nên chỉ đơn giản lấy quần áo đi tắm thôi.

Thật sự không dỗ...

Mingyu ở trong chăn đã đoán trước, nhưng không ngăn được cảm giác tủi thân. Thà là đừng hi vọng có phải đỡ buồn không... mắc gì gieo hi vọng vậy? Huhu tất cả là tại Lee Seokmin.

......................

Tới nước này chỉ có thể hỏi ý kiến bậc lão làng, người từng trải thôi.

"Vậy đó là lí do chú mày tìm tới anh?" Seungcheol vắt chéo chân, nhếch mép sau khi nghe Mingyu kể chuyện.

"Em cũng sầu lắm anh ơi..."

Thằng nhóc Seunghan bưng cốc nước cam đặt lên bàn, cười lễ phép, "Con mời chú."

"Ừ, chú cảm ơn nha." 

"Học bài xong thì đi lau nhà đi nhé." Seungcheol xoa đầu con mình rồi mới tiếp tục câu chuyện với Mingyu, "Giải pháp thì cũng đơn giản lắm, có ba bước thôi."

Hai mắt Mingyu sáng rỡ, "Là gì thế anh? Kể em nghe đi!"

"Bước một, phải dỗi nhiều vào, làm sao để vợ mình chủ động chiều mình ấy."

Mingyu thấy cách này hơi lạ, nhưng ông anh này là người thành công nên cứ tin đi vậy.

"Bước hai, cho đối phương thấy cuộc sống không có em là cuộc sống tệ như thế nào."

Mingyu gật gật.

"Bước ba, đẩy cho con cái lo."

"???"

Seungcheol bật cười, "Thật mà, bọn trẻ sẽ lo được đấy. Chú mày chưa nghe câu 'Con cái là sợi dây gắn kết bố mẹ' à?"

"Sao mà thấy gian nan quá..." Mingyu thở dài, "Anh nghĩ thử đi. Seunghan nó là tinh hoa hội tụ bao nhiêu điểm tốt của cả anh với anh Jeonghan, nó hoàn hảo, cái gì cũng làm được. Còn Minwoo nhà em ấy hả, ôi..."

"Chú mày phải học cách tin tưởng con cái đi." Seungcheol chẹp miệng, "Hồi xưa anh cũng chiều thằng Seunghan lắm, sau này nhận ra làm thế sẽ chỉ khiến nó phụ thuộc mình thôi, nên anh thiết quân luật luôn. Giờ thì nhìn đi, thằng bé lo việc nhà còn giỏi hơn cả anh mà vẫn tự học tốt, lại còn biết trông cả Seungmi. Anh chỉ việc đi làm rồi về dắt Jeonghan đi hẹn hò thôi."

Mingyu há hốc, ngưỡng mộ gia đình này ghê.

"Tuần trước dù đang ôn thi vào cấp ba nhưng Seunghan vẫn lên kế hoạch, tự dùng tiền tiết kiệm của thằng bé tạo bất ngờ cho cả nhà nữa cơ. Đáng yêu lắm."

"Có cách nào để Seunghan truyền một tí lãng mạn cho Minwoo nhà em không..."

"Tận dụng điểm mạnh của thằng bé là được, không nhất thiết phải y hệt nhà anh đâu." Seungcheol an ủi, "Trước hết cứ thực hiện hai bước đầu đi đã, phải cho Wonwoo thấy trong nhà không có chú mày thì sẽ khủng hoảng như nào."

"Oke em đã hiểu."


.................................


Sáng hôm sau, Wonwoo vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng thằng nhóc Minwoo cáu nhặng bên ngoài.

"Sao bố không gọi con dậy như mọi hôm?! Trời ơi lỡ mà con ngủ nữa thì muộn học mất thôi!"

Kim Mingyu nhàn nhã uống trà sữa bên bàn ăn, "Con lớn rồi thì tự đặt báo thức mà dậy chứ. Bố gọi con dậy mãi được sao?"

"Hôm nay bố làm sao vậy?"

"Bố á? Haha chả sao hết."

"Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Sáng nay mình ăn gì thế bố?"

"Ai biết, con tự tìm đi."

Jeon Minwoo đứng đần cả người, là sao?

"Kiểu gì trong tủ lạnh chả có cái ăn được, con tự kiếm cái ăn đi, lớn rồi."

Wonwoo mang đầy dấu hỏi chấm bước ra khỏi phòng ngủ. Kim Mingyu thường ngày chăm con như chăm vua biến đi đâu mất rồi? Sao thay đổi chóng mặt thế?

Anh cũng rất đồng tình việc cho con tự túc, nhưng thế này có phải là nhanh quá không?

"Mingyu à, sao mới sáng ra em đã uống trà sữa vậy?" Quán nào mở bán trà sữa lúc bảy giờ sáng thế?

"Hứ, em uống gì kệ em. Tự nhiên quan tâm em làm gì?"

Jeon Wonwoo cũng đứng đần cả người bên cạnh con.

"Hai người tính đứng đó tới bao giờ? Một người phải đi làm, một người phải đi học. Muốn bị muộn hết à?"

"Ơ, ừ." Wonwoo phản ứng chậm rì, "Minwoo này, vào thay đồ đi con."

"Rồi con ăn sáng bằng gì ạ? Cơm trưa của con nữa?"

"Lát trên đường đi bố mua ăn sáng cho. Cơm trưa xuống căng tin ăn là được."

Mingyu phồng má giận dỗi. Biết ngay mà, cái người này kiểu gì cũng cho con ăn đồ bên ngoài, cậu xót chết đi được. Nhưng mà Choi Seungcheol dặn rồi, không được yếu lòng. Phải làm căng lên mới thắng được.


Tới buổi chiều Wonwoo lại nhận được tin nhắn báo bận của Mingyu, nói là không đón được con. Anh không có cách nào hoãn lại buổi họp của giảng viên, cũng không vắng mặt được nên đành nhờ cậu bạn thân Jihoon tiện đón cặp sinh đôi thì đón luôn Minwoo nhà mình, nhờ luôn bạn cho con mình ăn cơm tối.

Cứ tưởng thế là xong chuyện. Vậy mà tám giờ tối Wonwoo về, nhà cửa vẫn vắng tanh.

Vì mai là chủ nhật nên anh gửi luôn Minwoo bên nhà Jihoon cho thằng bé ở lại chơi cùng bạn. Anh đã tưởng tầm này về sẽ có Mingyu đợi anh cùng mâm cơm thịnh soạn như mọi khi cơ.

"Em vẫn đang ở công ty à?"

[À không, em tan làm rồi.] Giọng Mingyu truyền qua điện thoại, đâu đó vang rất nhiều tiếng cười nói.

"Tan làm sao chưa về? Em đang ở đâu?"

[Em đang đi ăn với mấy đồng nghiệp cùng phòng. Sao? Nhớ em à?]

"Không, hỏi để biết vậy thôi."

Mingyu ở đầu dây bên kia bắt đầu phồng má dỗi, biết ngay mà! Cái người này hết yêu cậu như ngày xưa rồi.

Thật ra cậu đang ngồi ăn cơm với cả nhà anh Seungcheol Jeonghan chứ nào có đồng nghiệp đâu. Tính bịa vậy xem Wonwoo có ghen không, mà có vẻ là không được rồi.

"Đi ăn với đồng nghiệp thì uống vừa vừa thôi nhé."

Nghe Wonwoo dặn một câu, mắt Mingyu đã sáng như đèn pha. Nhưng ông anh Seungcheol đang áp tai nghe cùng liền vỗ đùi cậu cái đét, ra vẻ chú mày không được yếu lòng như vậy, phải căng lên.

[Em uống gì uống bao nhiêu thì mặc em. Kiểu gì lúc em về anh chẳng ngủ say rồi?]

Sau đó Kim Mingyu cúp máy cái rụp.

Jeon Wonwoo đứng nhìn điện thoại một lúc. Chả hiểu chồng mình dạo này vướng mắc cái gì mà nhạy cảm thế. Nhưng mà thôi, khi nào có biện pháp thì mình tính sau. Bây giờ phải tắm rửa thay đồ rồi úp tạm cốc mì ăn liền đã.


______________

Cốc trà sữa kia là KMG tự làm đấy các bác, không có quán nào mở bán lúc 7h sáng đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro