4. Nhiễu như trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mình ơi, em thấy như này cứ giống như đang xúi dại Mingyu ấy. Mình có chắc kế hoạch của mình hiệu quả không?" Jeonghan lên tiếng hỏi sau khi thằng em cúp máy, "Wonwoo có nhạy như em đâu, nhỡ thằng bé lại không để ý thì sao?"

Mingyu nghe thấy thế liền ỉu xìu.

"Mình phải tin anh. Anh có kinh nghiệm mười mấy năm ở phòng chiến lược rồi mà." Seungcheol tự hào vỗ ngực, "Từ kinh doanh tới đời thực, anh đều tính toán được hết."

"Cứ tự tin vậy đi, tới lúc không thành là Mingyu qua nhà mình ăn vạ đấy."

"Anh nỡ nói thế trong khi em ngồi lù lù ở đây hả Jeonghan..?"

Thằng nhóc Seunghan ngồi cạnh an ủi, "Thôi chứ đừng buồn, ít ra bọn cháu cũng quý chú, bọn cháu không ngại nếu chú qua đây ăn vạ đâu ạ."

Đứa nhóc Seungmi mới học mẫu giáo cũng nghe theo anh trai, chạy tới vỗ vỗ lưng chú Mingyu, "Chú ăn vạ cũng hong sao đâu."

.

Kim Mingyu thật sự đã uống bia rồi ăn vạ ở nhà họ Choi tới tận chín rưỡi tối, lúc cậu về đến nhà đã là hơn mười giờ. Phòng khách tối om, căn bếp tất nhiên cũng không sáng đèn. Cậu nhẩm tính nếu giờ này Wonwoo còn thức thì có lẽ đang soạn bài giảng. Nhưng mai là chủ nhật mà, kiểu gì anh cũng lại say giấc thôi.

Thế mà đèn phòng ngủ lại sáng.

Mingyu mở cửa đi vào, thấy Wonwoo đang ngồi tựa lưng vào thành giường chăm chú đọc sách. Nghe được tiếng động, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Mắt đối mắt, không ai nói câu nào.

Một chút hơi men còn lưu lại trong người khiến mặt Mingyu ửng đỏ. Cậu bỗng nhớ lại cái hồi mình mới đổ Wonwoo và theo đuổi anh, cũng là vì dáng vẻ nghiền ngẫm kiến thức như lúc này.

Từ đó đến nay, hình như Jeon Wonwoo vẫn vậy. Chỉ có điều anh chững chạc hơn, và ít nói hơn.

Ít nói hơn tới độ không thèm hó hé lời yêu nào!

Bực mình thật đấy, Mingyu nghĩ thầm. Cậu chắc chắn Wonwoo phải ngửi thấy mùi bia rượu phảng phất nơi đầu mũi khi cậu vào phòng rồi, thế mà anh không buồn hỏi lấy một câu "em đi uống về à" hay cái gì tương tự. Đang tính mở miệng hờn dỗi, cậu lại nhận ra hồi tối có nói với anh rằng cậu đi uống với đồng nghiệp.

Ờ, hết cớ để ăn vạ.

Nhìn Mingyu hậm hực cầm quần áo đi tắm, Wonwoo có hơi phân vân. Lúc này anh nên đi pha cho cậu một cốc trà chanh mật ong chứ nhỉ? Nghe nói uống trà ấm thì giải rượu được hay gì đó?


Kim Mingyu tắm xong, ra ngoài đã thấy giường ngủ trống trơn, cuốn sách đọc dở được đặt ngay ngắn trên bàn, Wonwoo thì không rõ đã biến đi đâu mất. Cậu lại thấy tủi thân, chui tọt vào chăn bông nhắm mắt tính ngủ luôn.

"Mình ơi, dậy dậy."

"Để yên em ngủ."

"Dậy đi." Wonwoo vỗ bôm bốp vào tấm lưng hờn dỗi trong chăn, "Dậy anh bảo cái này."

"Không! Không thèm!"

"Em mà không dậy thì anh sẽ đổ thẳng cốc trà mật ong này vào bồn rửa. Anh không gọi đến lần thứ ba đâu nhé."

Kim Mingyu nghe thấy người kia pha trà cho mình, mừng thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Cơ mà mình đang dỗi, mình phải căng lên như lời ông anh Seungcheol dặn, nên Mingyu chỉ he hé mắt khỏi chăn.

Chà, một cốc trà mật ong nghi ngút khói đang nằm trên chiếc khay Wonwoo cầm tới.

Thật sự là nghi ngút khói đấy...

"Uống đi đã rồi ngủ." Wonwoo đặt khay lên tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh Mingyu, kéo chăn xuống, "Ngoan, dậy uống cho hết đi."

"Mình ơi..."

"Ừ, sao?"

"Anh tính để em bỏng lưỡi chết luôn đúng hong?"

Jeon Wonwoo chớp chớp mắt, có gì sai hả? Nãy anh uống thử thấy ấm lắm mà.

"Anh biết em không thích mấy thứ quá nóng mà, sao lại bảo em uống cái này?" Mingyu mếu máo kêu.

"Nóng đâu ra, ấm mà. Trà ấm đó, uống đi cho giải rượu."

"Không, nó nóng điên lên ý. Anh nhìn đi, bốc khói luôn kìa!"

"Vậy là em không uống?"

Mingyu lắc lắc đầu.

"Thế thì đổ."

Mingyu lại lắc đầu.

"Thế muốn như nào?"

"...tí nguội rồi em uống."

Wonwoo thở dài rồi đứng dậy, đi về bên kia giường, ngồi xuống tiếp tục cầm cuốn sách, "Làm bố trẻ con rồi mà nước ấm cũng không uống được. Cỡ đó Minwoo uống vẫn thấy ấm chứ có kêu nóng đâu..."

"Cái gì? Anh lại chê em à?" Mingyu quay ngoắt qua hỏi, "Anh lại chán em rồi chứ gì?"

Lúc này Wonwoo đã tập trung vào cuốn sách, không buồn nói chuyện nữa. Mingyu cho rằng như thế nghĩa là anh đã chán thật, hậm hực bỏ ra ngoài, sau đó quay lại với hai viên đá trên tay, thả thẳng vào cốc trà. Đợi cốc trà nguội hẳn liền cầm lên tu ừng ực hết sạch trước cái nhìn đầy dấu hỏi chấm của Wonwoo.

"Em uống hết rồi đó!"

"Ừ, uống xong rửa cốc đi nhé."

Mingyu sốc. Anh không khen em đi à?? Hồi mới yêu suốt ngày khen ăn uống giỏi cơ mà, sao giờ không thế nữa?

Thấy người kia vẫn đứng yên với chiếc cốc rỗng trên tay, hai mắt trân trân nhìn mình, Wonwoo đành tạm hạ cuốn sách xuống.

"Em lại sao nữa?"

"Lại sao nữa? Anh thực sự hỏi em như vậy ý hả? Em phiền lắm chứ gì?"

"Thế em muốn anh làm gì nào?"

"Hứ, không cần!" Nói rồi Mingyu đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, tất nhiên là để cầm cốc đi rửa chứ cũng không có gì to tát...

Jeon Wonwoo nhấc điện thoại lên gọi cho bạn thân, "Ừ Jihoon à, xin lỗi vì gọi ông giờ này nhé. Thằng nhóc Minwoo ngủ chưa?"

[Tụi nhóc chơi với Soonyoung hăng quá nên lăn hết ra ngủ từ chín giờ rồi.]

"Ò, cảm ơn ông đã trông thằng bé giùm tôi. Với lại tôi hỏi tí, tầm tuổi mình liệu có gặp vấn đề gì về tâm lý không? Dạng như stress nặng hay gì đó?"

[Ờ còn tùy. Sao, ông bị gì à?]

"Không, tôi hỏi cho Mingyu. Mấy hôm nay em ấy nhiễu như trẻ con ấy, tính hỏi xem có vấn đề gì không thì nhờ ông đặt lịch khám giùm trên bệnh viện."

Jihoon ở đầu bên kia trầm ngâm một chút, [Nhắn triệu chứng qua cho tôi nhé. Để tôi xem có nghiêm trọng không rồi tôi đặt lịch khám cho.]

"Ừ để tôi nhắn, cảm ơn nhé."


Kim Mingyu ngồi xổm ngoài cầu thang, bấm máy gọi cho ông anh Seungcheol.

[Sao mày về đến nhà rồi vẫn ăn vạ anh được vậy?]

"Huhu anh ơi..." Mingyu mếu máo, "Wonwoo kêu em nhiễu như trẻ con."

[.....]

"Giờ như nào hả anh? Em nghĩ là em chưa kịp làm gì thì ảnh đã bỏ em trước mất. Anh Wonwoo ghét mấy đứa phiền phức lắm, huhu có khi ảnh sẽ đáp đơn ly hôn vào mặt em thật..."

[Mày cứ bình tĩnh cho anh-]

"Nhỡ đâu ngay ngày mai ảnh sẽ đá em ra khỏi nhà ý!" Mingyu ngắt lời Seungcheol, "Tính ảnh dứt khoát lắm, nói là làm. Giờ em phải làm sao? Như nào? Wonwoo mà bỏ em thật là em bắt đền anh!!"

[Nín! Nín ngay!]

Kim Mingyu im bặt.

[Bị kêu nhiễu là chuyện hết sức bình thường, nó là một phần của kế hoạch, đã nằm trong đống rủi ro anh dự tính rồi. Không có gì phải sợ cả, cứ tắt máy đi ngủ giùm anh.]

"Anh chắc không?"

[Chắc. Thế nhé, từ giờ đến hết đêm đừng có gọi nữa. Anh mày với Jeonghan đang bận lắm.]

Nghe tiếng 'tút tút tút' truyền đến làm Mingyu ngắn cả mặt. Ai mà biết được đời sống vợ chồng nhà người ta nở hoa như vậy đâu.

Quay lại vào phòng ngủ, thấy Wonwoo vẫn điềm nhiên đọc sách, Mingyu bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân.

Anh chê tôi nhiễu chứ gì? Để tôi lao lên giường nhiễu một trận cho anh xem!!

May mà tối hôm đó thằng nhóc Minwoo không ở nhà...


_______________

Đây là fic zô tree nên mấy bác đừng mong chờ xôi thịt gì nha, khum có đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro